Chương 3: Thế giới 1: Thanh xuân vườn trường

Sáng sớm hôm sau. Mặt trời nhẹ nhàng chiếu rọi, song bóng xuống người thiếu niên còn đang cuộn mình trong chăn say giấc nồng. Làn da trắng như phát sáng dưới ánh bình minh. Mái tóc đen mềm mại hơi rối, đôi môi hồng phớt nhẹ nhàng, lông mi cong và sống mũi cao. Một chú mèo trắng xinh đẹp nhẹ nhàng tiến lại gần cậu. Chiếc chân mềm mại dơ cao, chỉ một lát, tiếng hét kinh thiên động địa truyền ra.

Từ Tiêu Vũ ôm cái má còn đang hơi đỏ, dấu đệm thịt mèo in rõ trên mặt đỏ ửng.

" SP, mi làm cái quái gì vậy "

Chú mèo trắng tao nhã ngồi trên chiếc giường kingsize, khẽ liếʍ bàn chân của mình, vứt cho Tiêu Vũ một ánh mắt đầy khinh bỉ.

" Tôi gọi mãi cậu có chịu dậy đâu. Thậm chí quản gia lên gọi cậu cũng vẫn còn ngủ. Cậu chỉ còn mười lăm phút để đến trường thôi, tốt nhất cậu nên nhanh đi "

Tiêu Vũ ngơ ngác, khuôn mặt trông ngốc nghếch ngờ nghệch.

" Hả, đến trường? Đến trường gì nha, tôi đã đi làm rồi mà "

Mèo trắng liếc nhìn Từ Tiêu Vũ , đôi mắt xanh tràn đầy khinh thường.

" Bây giờ cậu là TỪ TIÊU VŨ, TỪ TIÊU VŨ chỉ mới 19 tuổi, phải đến trường "

Lời vừa dứt, lại một tiếng hét kinh thiên động địa. Chỉ trong vòng 10 giây, Vũ Kì đã hoàn hảo đứng trước mặt mèo trắng.

" Mau đi thôi "

Tiêu Vũ nắm cổ mèo, lôi ra bên ngoài. Bằng vào tốc độ lái xe bàn thờ của tài xế nhà họ Từ, sau 14 phút, Tiêu Vũ Kì đã hoàn hảo xuất hiện trước cổng Học Viện Ngôi Sao. Mái tóc đen mềm mại nhẹ rủ xuống, đôi mắt đen nhu thuận dịu dàng, nụ cười nhẹ phớt bên môi. Chỉ trong nháy mắt, bằng vào ngoại hình trời phú, Tiêu Vũ Kì đã đốn đi trái tim của hàng ngàn thiếu nữ trong trường.

" Aaaaa, là Tiêu Vũ Kì "

" Aaaaa, Tiêu học trưởng, em yêu anhh "

Và vô số những tiếng hét khác muốn sinh con, làm vợ bla bla của Tiêu Vũ Kì.

Mèo trắng nhìn những cô gái si hán, quay mặt đi đầy khinh thường. Hừ, đúng là đám ếch ngồi đáy giếng, từ lúc ta mới hình thành, đã nhìn thấy một mĩ nam còn đẹp hơn cả khuôn mặt này.

Tiêu Vũ Kì nho nhã mỉm cười với các cô gái, đi về phía lớp của mình, cất cặp rồi nhẹ nhàng đi xuống sân trường.

Trong quá trình chưa đến 1 phút đồng hồ đó, một đôi mắt vàng kim âm thầm dõi theo. Mái tóc nâu rủ nhẹ, mang đến cảm giác kiên cường, đôi mắt vàng kim sáng rựa rỡ tựa mặt trời, sống mũi cao thẳng, quả thật là diện mào trời ban, đẹp đến ngây người. Hắn khẽ liếʍ nhẹ khóe môi, lộ ra nụ cười ranh mãnh. A cuối cùng cũng gặp lại rồi, bảo bối. Lần này, nhất định sẽ nắm chặt em trong bàn tay, đừng hòng trốn thoát a.

" Vũ Kì, còn ngây ra đó làm gì, mau xuống khai giảng a "

Vũ Kì khẽ cười, hai chiếc răng nanh nhòn nhọn lộ ra bên ngoài, trông tươi sáng và xinh đẹp.

" Được nha "