Chương 1: Hệ thống

Trương Vũ xách lên chiếc cặp, mệt mỏi lết thân xác tàn tạ của mình, chén chúc trên chuyến xe buýt chật chội để về nhà. Anh năm nay đã hơn 30 tuổi, năng lực kiếm tiền của anh có vẻ không ổn lắm, đã làm ở công ty hơn 10 năm, chức vụ vẫn chỉ là nhân viên quèn lương tháng 8 triệu. Khuôn mặt Trương Vũ cũng không tính là đẹp, nhìn tổng thể cũng chỉ có chút nhu hoà, lại không nhà, không xe, nên dù đã 30 cái xuân xanh, anh vẫn chưa lấy được vợ, thậm chí còn chẳng có một mảnh tình vắt vai. Đành chịu thôi, người ta mong muốn một cuộc sống sung túc, dù chẳng sung túc chí ít cũng phải có nhà có xe a. Không nữa khuôn mặt chí ít cũng phải vào hàng ngũ xuất sắc. Mấy thứ đó Trương Vũ không có, vì vậy anh vẫn ế cho đến thời điểm hiện tại.

Chuyến xe buýt rất nhanh đã dừng trước trạm. Trương Vũ xuống xe trả tiền, sau đó lê lết xác về nhà. Tối hôm nay tăng ca, vì vậy cho đến khi anh bước vào nhà, cũng đã là đêm khuya. Dù chưa có cái gì lót vào bụng, nhưng Trương Vũ cũng không cảm thấy đói. Vì vậy, anh dự đính tắm quá, sau đó đi ngủ. Nếu thời gian có thể quay lại, Trương Vũ nhất định sẽ bóp chết mình lúc đó a. Đều nói tắm khuya sẽ gây chết người, ngươi còn không tin, kết quả là thật sự chết người, hơn nữa còn là chính mình trải nghiệm. Cảm giác, chậc, thật khó tả.

Nhưng thời gian cũng không thể quay lại. Vì vậy, trong lúc Trương Vũ đang thoải mái tẩy rửa bản thân, một cơn đau nhói đánh thẳng vào vị trí trái tim. Anh ôm ngực, khụy người xuống, sắc mắt bắt đầu tái đi. Cơn đau dần lan toả đến đầu não. Ý thức anh mờ dần, sau đó... Không còn sau đó nữa. Trương Vũ, 30 tuổi, chết vì lên cơn đau tim do tắm khuya. Cứ như vậy, hắn ra đi trong thầm lặng, không một ai biết đến.

Mà lúc này, linh hồn Trương Vũ trôi nổi giữa không trung vô định. Y nhìn thân xác mình gục ngã phía dưới, cũng hiểu ra bản thân đã chết. Dù sao, y xuất thân từ cô nhi viện, không có người thân, cũng không có bạn bè gì thân thích, y không cần phải lo lắng ai đó sẽ đau lòng vì y. Chỉ là ... chết như vậy thực sự rất rất rất không cam tâm. Bản thân y còn chưa kiếm được nhà, xe, còn chưa có cưới được vợ a, vậy mà lại chết oan uổng như vậy. Aizzz bỏ đi, chắc ông trời không thích y nên không muốn y sống tiếp.

Bất chợt, có tiếng chuông leng keng văng vẳng từ xa truyền đến trong tai Trương Vũ. Đã trở thành cô hồn, dĩ nhiên y biết đó là tiếng chuông của quỷ sai đến đón hồn mình. Ngay lúc Trương Vũ sẵn sàng đi đến địa phủ xét tư cách luân hồi, bất chợt một luồng sáng loé lên trước mắt y, bao phủ cả thân hình Trương Vũ. Sau đó là một chú mèo màu trắng xuất hiện. Tiếp đến, y không biết gì thêm nữa, vì y đã hôn mê bất tỉnh. Linh hồn là trạng thái linh thể nên không thể nào có chuyện mất đi ý thức. Mà chú mèo nhìn như bé nhỏ này lại có thể tác động khiến y rơi vào trạng thái hôn mê, quả thật không tầm thường.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Trương Vũ chầm chậm tỉnh giấc. Lại một luồng ánh sáng loé lên, chú mèo trắng chậm rãi xuất hiện trước mặt cậu. Cả hai nhìn nhau, không ai nói một lời. Không gian yên tĩnh đến mức nghẹt thở.

Một lúc sau, Trương Vũ mới chậm rãi cất giọng:

" Ngươi là gì vậy. Còn nữa, đây là đâu "

Chú mèo đáp lại lời hắn với chất giọng máy móc đầy vô cảm:

" Tôi là hệ thống số hiệu 1710, còn được gọi là Hệ thống tẩy trắng. Đây là không gian hệ thống. "

" Vậy tại sao tôi ở đây. Ngươi muốn gì từ tôi. "

" Vũ trụ này vô cùng bao la rộng lớn. Hành tinh cậu đang sống chỉ là một trong vô số những hành tinh như vậy. Hành tinh ở trong dải ngân hà, và trong vũ trụ này có hàng ngàn hàng vạn dải ngân hà như vậy. Đồng nghĩa cũng có vô số thế giới giống như thế giới cậu sinh sống tồn tại. Ở những thế giới đó, có những người gọi là nhân vật chính và nhân vật phụ. Thường những nhân vật phụ sẽ có kết thúc bi thảm dù họ có thể bị vu oan, dù họ không làm gì sai. Chính vì vậy, oán khí của họ rất lớn, gây ảnh hưởng thậm chí phá hủy thế giới. Hệ thống tẩy trắng được tạo ra để có thể giúp họ tẩy trắng, trả lại trong sạch cho họ và bình ổn oán khí của họ, bảo vệ thế giới. Cậu là người được chủ thần còn gọi là chúa trong thế giới các cậu lựa chọn để đi tẩy trắng và bình ổn oán khí của những nhân vật xấu số đó. Đổi lại, cậu sẽ có một cuộc sống vĩnh hằng. Trải qua nhiều thế giới linh hồn cậu sẽ dần mạnh mẽ hơn và trở thành thần. Vậy cậu có bằng lòng cùng tôi xuyên qua các thế giới, bình ổn oán khí của những người xấu số, giúp họ được luân hồi không? "

" Tôi còn có chút không hiểu. Không phải những người được gọi là nhân vật chính luôn hoàn mỹ sao. Tôi từng đọc qua tiểu thuyết, những nhân vật chính ấy đa số đều rất hoàn hảo, không khuyết điểm "

" Những gì cậu thấy trên tiểu thuyết chỉ là bề nổi mà thôi. Giống như tảng băng trên mặt nước, cậu cũng chỉ có thể thấy phần băng phía trên mặt nước mà không thể thấy được phần dưới đáy băng đã bị chìm trong nước. Vì vậy, nhân vật chính trong tiểu thuyết không thể xem là hoàn mỹ, vì cậu không thấy được sự xấu xa và dơ bẩn của họ. "

" Tôi hiểu rồi. Nếu tôi đồng ý vậy tôi phải thay bọn họ tẩy sạch oan khuất, tẩy trắng cho họ, minh oan cho họ phải không? "

" Vâng kí chú "

" Được tôi hiểu rồi. Tôi chấp nhận "

" Đinh bắt đầu kí kết khế ước. Khế ước thành công. Chào mừng cậu đến với thế giới của thần "

Trương Vũ không nói gì, khoé môi hơi mỉm cười nhẹ một chút. Không gian hệ thống sáng lên, thay đổi. Là một căn phòng rất ấm cúng với tivi và giường lớn mềm mại, có cả một bộ bàn ghế nhỏ xinh. Trương Vũ thực sự rất vừa lòng.

" Kí chủ, ngài hài lòng chứ "

" Rất tuyệt vời. Nhưng giọng cậu ... "

Sau khi kí kết khế ước, giọng của hệ thống có phần trong và ngọt ngào hơn một chút, cũng nghe ra ý vị cảm xúc, giống như một con người thực thụ vậy.

" Đây là biến đổi bình thường sau khi kí kết khế ước, kí chủ. Tôi sẽ được thăng cấp và cài phần mềm cảm xúc vào chương trình. "

" Ra là vậy "

" Kí chủ muốn tiến vào thế giới đầu tiên chứ "

" Ừm được "

" Sau khi vào thế giới sẽ có thêm nhiều thông tin, tôi sẽ tận tâm giải thích cho kí chủ. Kí chủ có thể gọi tôi là SP "

" Tôi hiểu rồi SP. Đi thôi "

" Được. Bắt đầu truyền tống. Truyền tống thành công".