Chương 8: Tự Vấn

-có những suy nghĩ thú vị.

-việc nhà.

-thịt nướng.

-con kiến. Chăm chỉ.

-người con hiếu thảo.

-siêu nhân. Sức mạnh.

-tắm.

-cuộc sống đầy thú vị, ai cũng được, chính mình thì càng tốt.

-vani, ngon.

-Chuyện rắc rối.

-không tôn trọng.

-kindaichi, thú vị.

-hàn quốc, lãng mạn.

-vẫn làm công việc đang làm.

-bình thường.

-ăn, chơi, thư giản.

-nói xấu.

-rắn.

-chăm chỉ làm việc.

-là duy nhất.

-không cụ thể, siêng năng.

-du lịch, sách mới, bạn mới.

-có nhiều tiền để mua đồ đẹp.

-làm việc có ích, làm người khác cười. Phát triển qua từng ngày, từng giờ.

-công ty của sếp, cửa hàng nhỏ của mình và ngôi nhà riêng của mình

-mất niềm tin, hy vọng.

-có đâu.

-Sự kiên nhẫn.

-cố gắng làm việc.

-sự tin tưởng.

-Tự ti, cảm xúc xấu.

-sách, bán hàng, viết lách, quan sát môi trường sống, quan sát con người.

-gia đình cùng làm bánh và ăn.

-thay vì trả tiền thì trả bằng lá cây.

-Việt Nam

-trai đẹp, ganh tị thôi

-gia đình

-nhiều là hai ba lần thôi

-chơi với cháu.

-buồn khóc một tuần và bắt đầu lại.

-bơi ngoài biển

-có chứ

-ăn

-mình cũng không lên tàu cứu hộ.

-nhiều nhìn nhận, đa số là hiền

-lòng tốt, người truyền cảm hứng.

Giấc mơ 2

Nàng công chúa đang chạy trốn mớ hỗn độn nàng gây nên, nàng chạy thật nhanh, thật nhanh với suy nghĩ sẽ không ai kịp nhận ra nàng đã biến mất, sẽ không một ai đuổi theo, và không một ai kịp ngăn nàng lại.

Nàng vô tư chạy trốn mặc cho kết quả có thực sự đúng như nàng mong đợi.

Trên con đường chạy trốn của mình, nàng cô đơn, lạc lỏng và thấy sợ hãi, sợ hãi một thế lực hữu hình hay vô hình, một vật cản nhỏ, hay là một vật cản vô cùng nhỏ, tưởng chừng như sẽ làm nàng bị thương, sẽ không chỉ đơn giản là bị thương nhẹ, vết thương có thể trở nên nghiêm trọng một cách từ từ, thấm dần từ chút một và đến một lúc nào đó sẽ khiến nàng quỵ ngã.

Cũng chính trên con đường đó, nàng đã lướt qua một chàng trai, chàng đang đi vội trên đường, con đường của chính chàng, con đường chỉ chàng mới có thể nhìn thấy, một con đường đơn độc trong cuộc sống này, chẳng biết là chàng đi con đường đó để làm gì, nàng chỉ nhớ là chàng luôn thích đi con đường đó, và đã rất nhiều lần nàng và chàng gặp nhau.

Không để chàng kịp lướt qua nàng một cách nhanh chóng, nàng đã gọi chàng lại. Họ nhìn vào mắt nhau và không nói gì cả, cả hai điều thấu hiểu nỗi lòng của đối phương, nỗi lòng của nàng là cần chàng an ủi, và nỗi lòng của chàng là sự chấp nhận một cách vô điều kiện.

Nàng công chúa kéo tay chàng để chàng ôm nàng từ phía sau, là một lúc, là rất lâu, rất lâu, hay mãi mãi…