Chương 1: Khỏi đầu

Mạt thế năm 2030 - Cảng Thành.

Xin chào các bạn tôi tên là A Bei, như các bạn đã thấy tôi chính là một con zombie. Các bạn đang tự hỏi tại sao tôi lại biến thành zombie đúng không? Chuyện này phải kể từ một năm trước...

Tôi chính là một sinh viên Đại học ngành thực vật thần bí, năm ngoái tôi cùng thầy của mình đi đến một ngôi làng hẻo lánh để tìm một loại nấm lạ, nghe đồn nó có thể khiến con người trường sinh.

Mới đầu khi đến đó thì cũng chẳng có chuyện gì lạ xảy ra cả, việc tìm nấm cũng rất thuận lợi chẳng đến 3 ngày chúng tôi đã tìm được nơi ở của nó... Nhưng sau đó một chuyện tồi tệ đã xảy ra với chúng tôi, những người dân ở ngôi làng đã nghe những tin đồn về công dụng của loài nấm này, họ đã đi theo và tấn công chúng tôi để cướp đi cây nấm.

Để không để lại dấu vết phạm tội, họ đã đuổi theo chúng tôi đến cùng, sau đó chúng tôi đã rơi xuống một vách núi. Sau khi rơi xuống vách núi thầy giáo đã không thể qua khỏi còn tôi thì hấp hối, lúc này mắt tôi đã không còn nhìn rõ mọi thứ nữa, mơ hồ tôi đã nhìn thấy một cây nấm phát sáng ở trước mặt mình.

Thật sự lúc đó tôi chẳng thể nào nghĩ được gì cả, tôi cứ thế vươn cánh tay ra nắm lấy cây nấm rồi bỏ vô miệng, sau đó tôi đã không còn nhớ gì nữa... Khi tôi tỉnh lại đã là nửa năm sau rồi, sau đó thế giới cũng đã biến thành như bây giờ.

Tôi cũng không biết tại sao thế giới lại biến thành như vậy nhưng may mắn thay là tôi vẫn sống rất tốt ở thế giới hiện tại. Hiện tại tôi đang làm tiểu đệ của một con Quái thú zombie rất mạnh, mỗi ngày công việc của tôi đều là đi tuần tra, lớn thì là kiểm tra xem có zombie xâm nhập vào địa bàn hay không, nhỏ thì là thay mấy tiểu quỷ trong tiểu khu thu dọn phần cơ thể bị đứt gãy.

Phía bên kia chúng là nơi tôi cần đi tuần...

"Ấy..."

"Ông già và Chu đại ca cũng ở đây à!"

Nói rồi tôi nhếch khóe môi cứng ngắc lên, cố nặn ra một nụ cười hiền hòa.

Đáng tiếc, ông già vẫn không thèm trả lời, chỉ cho tôi một cái bóng lưng kèm theo một tiếng gầm gừ của dã thú.

Đúng là tố chất kém quá, Lúc trước tôi đã nói với ông rồi, cái quần mà ông đang mặc xấu quá, ông nên chọn những bộ đồ nhẹ nhàng thôi.

Còn Chu đại ca, anh ăn xong thì nhớ chùi miệng đi, anh xem cả mặt anh đều dính đầy sốt cà chua rồi kìa.

Nào nào để tôi giúp Chu đại ca dựng lại cái đầu đã đứt nhá, thật là cái đầu nghịch ngợm mà! Nghĩ vậy, tôi lưu luyến sờ đầu mình, hên là đầu của tôi cực kỳ ổn định, nếu không đi đường phải đổi chiều chắc là mệt chết mất.

Tui vỗ vai anh ta rồi lại tiếp tục tuần tra địa bàn của mình, trong lúc tuần tra tôi có đi ngang qua gia đình ông bà AB để chào hỏi, nhưng đáng buồn là không được đáp lại tí gì. Ôi! Người thành phố bây giờ sao mà lạnh lùng quá!