Chương 9: Tư tế đại nhân uy vũ (1)

Sắp đến buổi trưa, Thất Nhan từ trên trời giáng xuống, trên tay hắn nhẹ nhàng xách theo một con linh dương phiên bản phóng to.

“Tiểu Mạc, Thanh thúc thúc chúng ta cùng trở về đi.”

Trên người của Thất Nhan vô cùng sạch sẽ, không có một chút xộc xệch bụi bẩn nào, so sánh cùng với con mồi to lớn bên cạnh hắn, lúc này Mạc Lý mới mang thú nhân thoạt nhìn (so sánh cùng với những thú nhân khác) nhu nhu nhược nhược này, đặt ở vị trí tộc trưởng cũng như dũng sĩ mạnh nhất của tộc Dực Hổ.

“Được.”

Mạc Lý cõng chiếc giỏ chứa mấy củ khoai tây cùng với một ít cải thìa, cậu đi theo Thanh, chậm rãi trở về nhà.

Trên đường trở về, Thất Nhan phát hiện Mạc Lý đi bộ rất chậm, quả nhiên thân thể của tiểu giống cái này yếu ớt giống như lời tư tế nói.

Dọc theo đường đi Tiểu Lý Tử đều rất rối rắm, cậu không thích thịt linh dương, sẽ có nhiều người thích thịt có mùi gây, nhưng Mạc Lý lại cực kỳ chán ghét thịt linh dương bởi vì nó có mùi gây, may mắn hôm nay cậu đào được không ít khoai tây, trong nhà còn có chút sườn heo, đợi chút nữa mang đi hầm với củ mài. Vừa nãy cậu cũng hái được không ít thì là, phối hợp với thịt linh dương lại vô cùng ngon, cho dù nướng hay xào, nghe nói đều ăn rất ngon.

“Ta đi gọi tư tế.”

Mạc Lý đang tập trung xem phương thức xử lý con mồi của Thất Nhan, cậu vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.

Quả nhiên có một thú nhân thật sự quá tiện lợi! Mấy việc như lột da, loại bỏ xương cùng nội tạng gì đó, chưa đến mười phút đã có thể làm xong!

“Tiểu Mạc, trưa nay con vẫn nấu cơm hay sao?”

Vẻ mặt của Thanh tràn đầy khát vọng nhìn Mạc Lý, không có biện pháp, từ khi ăn đồ ăn do ấu tể nhà mình làm, hắn đột nhiên cảm thấy trước kia mình làm đồ ăn không có hương vị gì.

“Nếu như A Cha thích, về sau ngày nào con cũng làm cho người ăn, con còn có thể dạy người làm nữa.”

Mạc Lý nhờ Thanh mang ớt cay đã phơi khô trong ngày hôm nay mài thành bột phấn, còn mình thì ra ngoài chỗ Thất Nhan vừa lọc thịt xong, cậu đặc biệt chọn một số miếng thịt linh dương để rán thành mỡ.

“A Cha, người nhìn xem, đây là mỡ, đều có bên trên miếng thịt, nhưng mà mỡ bên trong thịt nạc tương đối ít, còn bên trong thịt mỡ lại có rất nhiều, mang thịt mỡ thả vào nồi gốm, sau đó đun lửa nhỏ, mỡ sẽ từ từ chảy thành dầu, rồi mang dầu đổ ra, bảo quản được vô cùng lâu.”

Mạc Lý đã nói qua muốn dạy Thanh cách nấu ăn, cho nên cậu chậm rãi giảng cho hắn từ những thứ cơ bản nhất.

Chờ đến khi rán thịt ra thành dầu, Thất Nhan cũng mang theo tư tế tới.

“Oa, Tiểu Mạc thân ái, ở xa ta đã ngửi thấy mùi thơm rồi.”

Mùi thơm của mỡ rán…

“Xin chào tư tế.”

Mạc Lý gật đầu một cái với tư tế, cậu cũng coi như một đứa trẻ lễ phép. Không giống với vị tư tế vô lương này, mượn cớ xem bệnh cho cậu, không biết đã ăn bao nhiêu đậu hũ của cậu rồi!

Sau khi thu thập tốt dầu mỡ, Mạc Lý lại mang xương sườn thả vào trong nước đun để ra bớt bọt, rồi cậu vớt lên, để cho ráo nước, sau đó cậu cầm chút hành, gừng đã bóc vỏ và củ mài cùng với xương sườn bỏ vào trong nước đun.

“Đây chính là củ mài sao?”

Tư tế cầm củ mài chưa được xử lý mà Mạc Lý để trong góc lên, không biết sợ còn cắn một miếng!

Mạc Lý “(⊙x⊙;)”

Tư tế đại nhân uy vũ, xin hỏi ngài làm như nào để lớn lên vậy, chẳng lẽ cặp mắt sáng ngời kia của ngài không nhìn thấy trên củ mài vẫn còn đầy đất hay sao?

Lại nhìn đến dáng vẻ không có gì lạ của Thất Nhan, Mạc Lý nỗ lực bình ổn lại tâm trạng mình.

“Tư tế đại nhân, củ mài phải lột vỏ, rửa sạch sẽ rồi mới…”

Mạc Lý đang muốn uốn nắn vị tư tế đại nhân thường xuyên nếm bách thảo bằng miệng này, phương pháp đúng để ăn củ mài, nhưng cậu lại nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai kia lộ ra dáng vẻ say mê.

“Ăn ngon thật, Tiểu Mạc ngươi nói cái gì?”

Mạc Lý: “…”

Im lặng, ta không nên ôm hy vọng với vị giác của ngươi, quả nhiên, trước kia ngươi không cho ta dùng sai thuốc, do ta may mắn.

“Tiểu Mạc không cần để ý tới hắn, do tay nghề nướng thịt của hắn không tốt, lại không thể đến nhà người khác cọ ăn cọ uống, cho nên hắn ăn cái gì cũng đều thấy ngon.”

Vì sao các giống đực khác đều có kỹ năng nướng thịt vô cùng tốt, bởi vì khi theo đuổi bạn lữ bọn họ phải tranh giành với nhau, một giống cái có thể nấu ăn ngon cũng là đối tượng để các thú nhân tranh đoạt.

Được rồi, tha thứ cho ta bây giờ không muốn nói chuyện.

Mạc Lý cầm muối rắc lên trên bề mặt của đùi linh dương, đùi linh dương vô cùng lớn, các thú nhân giống nhau, đều trực tiếp đặt đùi linh dương lên nướng, nhưng lại không cho gia vị vào.

Mạc Lý dùng bối đao cắt thành một chỗ rách, cậu dùng muối cẩn thận rắc lên.

Sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ, cậu chỉ cần làm món mình ăn hôm nay cùng chỉ huy những người khác nường thịt là được rồi.

“Hai người có thể thịt nướng của mình, hôm nay ta cùng với A Cha lấy được ít mật ong, đợi chút nữa phết một tầng lên trên mặt của thịt nướng, sau đó rải hành cùng bột ớt lên, còn có thêm thì là này nữa.”

Mạc Lý lấy ra hai chiếc bình gốm nhỏ, bên trong có bột ớt vừa nghiền cùng với hành.

“Được.”

Thanh hưng phấn khi mình có thể tự làm, ít nhất mấy cách làm nhi tử vừa nói rất đơn giản, sau khi thưởng thức qua tay nghề của nhi tử, trong lòng của Thanh có chút hiểu ra, đối với nấu ăn cũng có càng nhiều ý tưởng hơn.

Tư tế ở một bên cũng muốn đi theo Thanh tới chỗ nướng thịt, hai người bắt đầu xoay chuyển nướng thịt.

Chỉ có Thất Nhan, không bị chuyện nướng thịt linh dương hấp dẫn, hắn nhìn thấy Mạc Lý đang cắt khoai tây thành những miếng nhỏ, rất phí sức.

“Ta tới giúp ngươi đi.”

Thất Nhan nhìn không nổi cách cậu làm, bàn tay của hắn hóa thành nửa thú, cắt “xoạt xoạt xoạt”.

Trước mặt của Mạc Lý xuất hiện những miếng khoai tây được cắt nhỏ đều đặn, miếng này nhỏ như miếng kia, giống như máy cắt ra vậy, tầm mắt của cậu chuyển rời tới bàn tay thon dài trắng nõn của Thất Nhan.

Vì thế, Tiểu Lý Tử nhà chúng ta ngây ngốc hỏi một câu.

“Ngươi rửa tay rồi hay sao?” Mà tay của người có phải sạch sẽ quá không? Cho dù có dùng bối đao cùng miếng đá để thái, cũng không thể sạch sẽ hơn tay ngươi được bao nhiêu…

Mạc Lý ngây ngốc rửa khoai tây đã thái nhỏ, cậu phát hiện nơi này hình như không có rổ cùng giá nhỏ, vì vậy cậu chỉ có thể cẩn thật chắt nước đi.

Thất Nhan nghe thấy Mạc Lý hỏi ‘ngươi rửa tay rồi hay sao’ thì choáng váng, hắn không biết nên trả lời như thế nào, trong những giống đực hắn là người thích sạch sẽ nhất hay sao? Vừa rồi hắn hình như chưa có rửa tay nha.

Không có giấm, cho nên Mạc Lý cũng không cho, cậu tự xào cho mình một mâm khoai tây.

“Đi thôi.”

Vừa làm xong khoai tây xào, cậu nhìn thấy tộc trưởng đại nhân giống như đang đi vào cõi thần tiên, Mạc Lý có lòng tốt nhắc nhở hắn một chút, sau đó cậu cũng không đợi hắn hoàn hồn, mà đi đến chỗ hai người Thanh và tư tế.