Không đợi Tiểu Hy nhao lên muốn hỏi tội Diêm vương, Tào hoa đào ở bàn bên cạnh liền thuật lại đầy đủ từ đầu cho đại nhân mơ hồ nhà mình nghe hiểu, sau cùng ý tứ trách một câu:
“Ta đã bảo việc truyền danh sách cứ để ta làm, trước đây thì không nói, dù sao cũng là việc của ngài, nhưng giờ ngài mê mải đọc truyện, đầu óc mơ hồ, làm sao còn tự nhiên nổi hứng chiều nay truyền đi danh sách chứ?”
Màn tiếp theo Tiểu Hy cũng cảm thấy trời đất quay cuồng đảo lộn khi Diêm vương đại nhân bệ vệ to lớn nghe Tào phán quan gầy gò thư sinh nói nhẹ một câu, thế mà lại rất lo lắng nhún nhường như chim nhỏ ấp a ấp úng:
“Ta thấy ngươi nhiều ngày bận rộn thay ta làm việc, chiều nay nhân tiện vừa đọc xong một quyển truyện, ta liền muốn giúp ngươi đỡ vất vả mà. Ai ngờ… ai ngờ…”
“Ai ngờ làm sao?” Trần Tiểu Hy cố kìm nén sự tức giận đang muốn bùng phát mà gằn giọng hỏi trong lòng vẫn không khỏi nghi ngờ lão Boss này thật ra là giới tính có vấn đề hay sao chứ.
Diêm Vương kia cũng rất thành thật trả lời: “Ai ngờ, ta nhớ là đang lúc tổng hợp được một danh sách rất dài rồi chắc là đúng đến số thứ tự của người trùng tên với ngươi thì Đầu Trâu lại chạy tới dâng ta quyển truyện tranh Hot nhất mà hắn vừa tìm được. Đứng lên đón lấy cuốn truyện, đọc cái tên thôi ta đã thấy hồi hộp ngây ngất rồi, ta rất là vui vẻ liền hớn hở phóng bút như bay, không để ý mình viết gì nữa, chắc là nhìn nhầm sang ngươi cũng vào lúc đó.”
“Hừ, nhìn nhầm của ta, vậy sao hai tám người phía sau lại không nhầm?”- Tiểu Hy thật muốn phát điên, không ngờ mình lại chết vì một cuốn truyện tranh sao, thật phi lý, thật nực cười!!!
Diêm vương vẻ mặt biết lỗi ngượng ngùng nói: “Ah, sau giây phút vui sướиɠ ban đầu vì có được quyển truyện mới khiến ta vừa đọc tên đã thích ấy, ta bỗng nghĩ kìm nén lại một chút, để dành một lát xong việc sẽ nằm đọc cho thỏa thích trọn vẹn nên lại ngồi xuống nghiêm chỉnh lọc danh sách gửi cho bọn tiểu Hắc, tiểu Bạch đi làm. Thành thật xin lỗi ngươi, lỗi của ta, ta sẽ chịu trách nhiệm.”
Thấy hắn nói vậy Tiểu Hy lại không nén nổi lửa giận của mình: “Ngươi chịu trách nhiệm thế nào, ngươi đưa ta trở lại, sống bình thường. Ta mới có thể cho qua chuyện này.”
Diêm vương tỏ ra áy náy khó xử nói: “Đại tiểu thư à, tuyệt đối không được, người trần hồn đã bị bắt xuống đây, lại còn qua mấy canh giờ rồi, không thể trở lại được nữa.”
Tiểu Bạch cũng an ủi cô: “Đúng vậy, Tiểu Hy, chúng ta cũng xin lỗi đã bắt nhầm cô. Nhưng người không thể sống lại được. Thân thể cô ở nhân gian giờ này đã chết rồi.”
Tiểu Hy phẫn nộ hét lên: “Các ngươi chính là tội phạm gϊếŧ người đấy. Nếu nói ta số mệnh định sẵn chỉ sống được 30 tuổi, ta cũng không dám oán trách. Nhưng đây là ngươi làm việc hoang đường, chỉ vì quyển truyện tranh mà cướp mất suộc sống hơn 50 năm của ta. Ta còn cha mẹ già, còn có anh trai, chị dâu, cháu trai, người thân, bạn bè... Nếu biết tin họ sẽ đau khổ thế nào? Liệu có sinh bệnh hay không? Ta làm sao còn chăm sóc được nữa? Còn cuộc sống tươi đẹp của ta với bao dự định chưa thực hiện được. Ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hu hu hu…”
Thấy Tiểu Hy vốn luôn thể hiện mạnh mẽ, cứng cỏi, không ngờ giờ phải uất ức khóc nấc lên yếu đuối thế này, tiểu Hắc tiểu Bạch và cả Tào hoa đào đều cảm thấy có chút khó chịu, liếc mắt lườm đại Boss tỏ ý “ngài mau xem mà sửa chữa lỗi lầm của mình đi.”
Diêm vương đại nhân cũng luống cuống đến gần Tiểu Hy vân vê tay áo lúng búng nói: “Cô đừng khóc, ta sẽ bồi thường, bồi thường thật tốt cho cô.”
Tiểu Hy mếu máo: “Còn tốt thế nào đây, dù sao ngài cũng không làm cho ta sống lại được huhuhu, ông trời ơi sao bất công thế này, huhuhu, lại để người ta làm ăn thất trách gϊếŧ người thế này huhuhu…”
Diêm Vương toát mồ hôi hột vội vàng nói: “Bà cô ơi, đừng khóc nữa, cô yên tâm, chỉ không thể làm cô sống lại ở nhân gian, còn lại ta sẽ giải quyết hết lo lắng của cô, ta sẽ giúp cô báo mộng về cho cha mẹ, sẽ gửi cho gia đình cô mấy nhánh cỏ tiên, đảm bảo cả nhà sống khỏe mạnh bình an, tiêu trừ bệnh tật. Còn cho cô được lựa chọn đầu thai kiếp tới, muốn vào gia đình vinh hoa phú quý như nào ta đều có thể cho cô.”