Chương 5: Mở Sổ Sinh Tử Tổng hợp

Tất cả đại điện đều sững sờ, Tiểu Bạch mắt nai trừng lớn, mồm há ra ngớp ngớp chưa ngậm lại nổi vì không biết nói gì. Tiểu Hắc nhíu mày nhìn chằm chằm vào cuốn sổ trong tay Tào phán quan rồi lại quay sang nhìn Tiểu Hy, trên mặt đúng là hiện ra cả đống dấu chấm hỏi lớn.

Tiểu Hy vẫn ngây ngốc lẩm bẩm:

“Hưởng dương thọ tròn 82 tuổi, thọ tròn 82 tuổi, thọ 82 tuổi, 82 tuổi” rồi cơn giận phừng phừng ập tới chỉ thẳng tay vào Tào hoa đào yêu nghiệt kia hét lớn:

“Bà đây thọ tận 82 tuổi cơ đấy, thế mà mới 30 tuổi đã bị các ngươi bắt xuống đây, vòng vo nửa ngày khiến bà đây tin mình đã chẳng may chết non, thì giờ hóa ra bà đây phải được vui vẻ bình an sống tiếp hơn 50 mùa xuân nữa. Mau giải thích rõ ràng rành mạch không bà đây sẽ làm náo loạn cái điện này cho các người xem, hừ, hừ.”

Tiểu Bạch, Tiểu Hắc lúng túng đứng hai bên Tiểu Hy, nghe cô xưng một lúc mấy từ “bà đây” quát mắng Tào đại nhân họ cũng hoảng cả hồn. Dù sao tính khí Tào phán quan khó chịu như vậy ai biết ngài ấy có điên lên mà lỡ tay bóp nát hồn Tiểu Hy không. Thế mà phía sau chiếc bàn sổ sách chỉ là một khoảng im lặng kì lạ, sau đó giọng nói lạnh nhạt mà điềm tĩnh lại vang lên không hề có dấu hiệu nóng giận như mọi ngày:

“Hắc Bạch Vô Thường, là Đại nhân đưa thông tin dẫn hồn của Trần Tiểu Hy về đây sao?”

“Dạ vâng, chiều nay Diêm Vương đại nhân xem Sổ Sinh Tử tổng hợp rồi truyền một loạt danh sách thông tin người chết tối nay cho chúng ta đi bắt hồn. Trần Tiểu Hy là người thứ 70, vẫn còn 28 người nữa đang chờ chúng ta đây ạ.”- Tiểu Hắc, Tiểu Bạch cung kính trả lời.

Tào đại nhân thở dài: “Cũng thật vất vả cho các ngươi, ở Phân điện khác các quỷ sai thay nhau đi làm cũng không đến nỗi quá mệt, thế mà ở Điện chính này hai ngươi lại phải lo việc của bốn người. Sau hôm nay ta sẽ báo Đại nhân rút Đầu Trâu Mặt Ngựa về làm việc, một tháng chỉ cho nghỉ hai ngày đi tìm truyện tranh thôi. Bây giờ mau chiếu ta xem danh sách 98 người chết hôm nay Đại nhân đã truyền cho các ngươi.”

Hai người Đen, Trắng mừng rỡ, vội vàng tạ ơn Tào phán quan, rồi nghiêm chỉnh đưa tay ấn vào mi tâm chiếu ra một luồng sáng hình thành lên bản danh sách gồm các con chữ màu vàng giữa không trung.

Tào phán quan cũng lật tay lên, miệng hô: “Sổ Sinh Tử Tổng Hợp, Mở!”, tức thì một quyển sách màu đen bay lên, các trang giấy tự động chạy sột soạt và phát sáng.

Tiểu Hy thị lực tốt nhìn thấy sổ này Họ Tên đều xếp theo thứ tự ABC chắc để thuận tiện cho việc tra cứu. Sổ tự động chạy đến một trang thì dừng lại, Tiểu Hy thấy trên đó có cả loạt hàng tên nhưng có một hàng lại hiện ra “Số 1” và tỏa ánh sáng màu đỏ giống như khi ta bôi đỏ cả một hàng chữ trong khi làm việc với Word vậy, cô đoán đây là người chết đầu tiên cần thu hồn trong danh sách tối nay.

Tào phán quan liên tục nhìn danh sách do Hắc Bạch Vô Thường nhận được từ Diêm Vương đại nhân, lại cũng liên tục lật qua những trang sách có số thứ tự tiếp theo phát sáng. Nói thì lâu nhưng hiệu suất làm việc của Tào hoa đào quả thực cũng yêu nghiệt như gương mặt của hắn vậy, Tiểu Hy nghĩ chắc chỉ tầm năm phút thôi hắn đã đối chiếu xong hết rồi.

“98 người trong danh sách hôm nay thì 97 người kia thông tin đều chính xác, vậy nên những người dẫn đến trước Trần Tiểu Hy cũng không có sai sót gì, 28 người lát nữa các ngươi đi dẫn cũng không sai. Riêng của Trần Tiểu Hy bị lệch, có lẽ do Đại nhân nhìn nhầm. Vì tên của cô ở ngay dòng dưới của người có thứ tự 70 và hai người lại trùng tên nhau. Dù sao thì cũng là sai sót khó có thể sửa chữa. Ta sẽ tấu Diêm vương đại nhân giải quyết.” -Tào phán quan trầm giọng nói.

Trần Tiểu Hy tức giận vô cùng, vậy thực sự là nhầm lẫn rồi, nhầm cái gì không nhầm lại có thể bắt nhầm người sống sờ sờ đi chết yểu. Không thể chịu nổi, không kịp đợi Tào hoa đào ra gọi đại Boss của hắn tỉnh dậy, Trần Tiểu Hy cúi xuống tháo ngay chiếc giầy phi thẳng vào mặt tên tội đồ vẫn ngang nhiên ngủ khò trên chiếc ghế lai giường đỏ chót kia.

Cả đại điện tiếp tục sững sờ, ngày hôm nay họ đã chứng kiến quá nhiều chuyện shock rồi, giờ cũng chỉ biết há mồm mà theo dõi kì biến thôi, tốt nhất là không nên gây sự với cô nàng thần kinh này, dù sao thì người ta cũng đang chiếm lí đấy, ai bảo họ bắt nhầm cơ chứ. Thật tội lỗi, tội lỗi!!!

Trong ánh mắt quái dị của tất cả người và quỷ, Diêm vương đại nhân nào đó vừa bị phi trúng giày vào chiếc má mỡ đã tỉnh dậy, dù là má mỡ thì cũng vẫn đau như thường đấy, thậm chí Tiểu Bạch còn tò mò lén nhìn thấy ánh xanh xanh tím tím hồng hồng đã bắt đầu ẩn hiện lờ mờ trên má cá bống bên trái của đại Boss, đủ hiểu lực đạo phi giày kia không nhỏ tí nào.

Đại Boss vừa ngủ dậy vẫn còn rất lơ mơ, thấy tất cả mọi người đang nhìn mình chằm chằm, chưa kể còn ánh mắt tóe lửa của bà cô nào kia, rồi còn má trái sao mà đau thế, lấy tay xoa xoa má rồi mơ mơ màng màng hỏi:

“Có chuyện gì xảy ra vậy???”.