Chương 4: “Sống một đời vui vẻ bình an, hưởng thọ 82 tuổi”

“Khoan, khoan, Tào đại nhân, ta có điều muốn hỏi”

-Trần Tiểu Hy vội vã ngắt lời: “Sao việc tốt ta làm nhiều như vậy, dày đến mấy trăm trang giấy mà việc xấu ít ít có 3-4 trang tức là việc tốt nhiều gấp cả trăm lần việc xấu, thế mà trừ điểm số việc xấu lại nhiều bằng 1/5 việc tốt á, ngài có nhầm lẫn gì hem ta?”

Tào hoa đào cười đến yêu nghiệt phe phẩy cái quạt lông:

“Cô nghĩ sống tốt, tu được đạo đức tốt dễ dàng lắm sao. Ở đời làm việc tốt có lòng thành là rất đáng quý, mỗi một việc tốt cô làm đều tích được phúc đức tùy vào mức độ chân thành, yêu thương, công sức, tâm huyết và cả tiền bạc cô bỏ ra. Tuy nhiên để tu không làm việc gì xấu, không có suy nghĩ xấu, hành động xấu thì còn khó hơn nhiều. Chính vì vậy mỗi một việc xấu tưởng chừng như rất nhỏ, rất bình thường đều bị trừ số điểm rất nặng mà phải làm rất nhiều việc tốt khác mới có thể bù lại được. Dù sao với kết quả như kia thì kiếp sau cô cũng không tệ đâu.”

Tiểu Hy hiểu ra gật gù: “Đúng vậy, nếu dễ thì ai cũng thành thần tiên hết cả rồi. Mà ta vẫn còn một điều chưa hiểu, cái tổng điểm cuối cùng với xếp loại là như thế nào vậy???”

“Ah he he, cái này để ta nói cho cô”- Tiểu Bạch hào hứng kéo tay áo cô qua một bên: “Dựa vào việc thiện ác đã làm, mỗi người khi chết xuống đây đều có sổ sinh tử và kết quả tổng điểm phúc đức của mình.

- Nếu ở mức 100.000-300.000 => phân loại Đức tu: Yếu. Kiếp sau sẽ đầu thai vào hoàn cảnh khó khăn, nghèo túng, gia đình đổ vỡ, li tán. Điểm càng gần 300.000 nếu chăm chỉ nỗ lực vượt khó và làm nhiều việc thiện tích đức thì cuộc sống sẽ tốt hơn, còn không thì mãi nghèo khổ bần hàn.

- Từ 300.000-500.000 điểm => Phân loại Đức tu: Trung bình. Ở đây lại được chia nhỏ thành 2 mốc là 300.000-400.000: Trung bình=> Kiếp sau đầu thai vào hoàn cảnh bình thường, vừa đủ sống, cuộc sống tầm tầm. Từ 400.000-500.000 điểm: Trung bình khá => Kiếp sau đầu thai vào nhà có điều kiện khá, có của ăn của để, gia đình cũng hài hòa vui vẻ, con người cũng khỏe mạnh, sáng sủa. Cô rất may mắn khi điểm vừa qua mốc 400.000 đấy.”

Trần Tiểu Hy cười tươi như hoa nở, lúc nãy nghe một vài việc tốt xấu ghi trên sổ sinh tử kia, đúng là mình đều đã làm, rất nhiều việc còn tâm niệm rằng không có ai biết mà này đều được đọc rõ ràng, cô dần dần đã tin vào việc mình chết rồi, không còn nghĩ đây là một giấc mơ nữa. Mà nếu đằng nào cũng chết rồi thì còn gì vui vẻ hơn khi biết kiếp sống sắp tới của mình được dư dả thoải mái chứ.

Cô tò mò khều khều áo Trắng hỏi tiếp: “Thế trên 500.000 điểm thì thế nào?”

“Thì thế nào? Đương nhiên là rất tốt rồi”- Tiểu Bạch lườm lườm cô:

“Từ 500.000-700.000 điểm xếp loại Khá: Sinh ra vào nhà phú quý giàu sang, cuộc đời an lành sung sướиɠ, được như ý muốn không phải lo lắng vất vả gì, con người cũng đẹp đẽ tài giỏi. Trên 700.000 điểm xếp loại Tốt => kiếp sau sống như đế vương hoặc là làm vương làm tướng, có tiền tài, địa vị cao trên vạn người, có sức khỏe, có sắc đẹp, danh vọng phú quý sướиɠ không kể hết, nói chung là tầng lớp quý tộc, siêu giàu, đỉnh cao của xã hội. Đặc biệt người nào tu đến một triệu điểm thì sau khi chết trực tiếp thành tiên, phi thăng Tiên giới luôn.”

“Woww, thật sao, ngưỡng mộ quá”-Tiểu Hy đầy hào hứng và khâm phục: “Không biết là họ tu thế nào giỏi như vậy chứ, ồ vậy còn nếu điểm dưới 100.000 thì như nào?”

“Còn thế nào được, dưới 100.000 điểm thì kiếp sau không được đầu thai làm người”- Tiểu Hắc tỏ vẻ mất kiên nhẫn quay sang trả lời cô.

Tiểu Bạch ở bên xen vào tiếp tục trổ tài bà Tám: “Thế nên cô thấy đấy, thực ra để được làm người, là rất quý giá, bởi vì đối với nhiều người cũng không biết tích bao nhiêu lâu, làm bao nhiêu việc tốt mới đủ phúc đức vừa vặn kiếp sau tiếp tục được đầu thai làm người. Làm người còn quý ở chỗ là có trí tuệ, có tư duy, có tâm cảm từ sớm nên nhanh chóng và dễ dàng nhận thức, dễ làm được nhiều việc thiện, tích được đức do đó có cơ hội thay đổi cả kiếp này lẫn kiếp sau đều tốt đẹp hơn. Ví dụ như các phân loại trên kia, dù cô sinh ra bần hàn do kiếp trước không đủ phúc đức, nhưng cô vẫn có thể làm thật nhiều việc tốt trong kiếp này để thay đổi cuộc sống hiện tại và tương lai của mình.”

Nhìn đôi mắt nai long lanh đang tỏa ra ánh sáng như thiên thần của Tiểu Bạch, Tiểu Hy bật cười bó tay với anh chàng ưa buôn chuyện này:

“Nhiều lời, dù gì ta giờ cũng chết rồi, còn nói gì đến cuộc sống hiện tại chứ hả? Nhưng dù sao cũng cảm ơn ngươi, kiếp sau nhất định ta sẽ sống thật là tốt.”

Nói xong lúc này Tiểu Hy mới chú ý đến Tào phán quan đang ngồi sau bàn sách bên trái kia. Từ nãy đến giờ vẻ mặt của Tào hoa đào rất lạ, hắn chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm vào trang cuối cuốn sổ sinh tử của Tiểu Hy, mặc kệ cô và hai tên áo Đen, áo Trắng chuyện trò rôm rả.

Tiểu Bạch cũng hướng về phía hắn khẽ gọi:

“Tào đại nhân, ngài có việc gì không, chúng ta nói chuyện xong rồi. Ngài mau đọc nốt kết luận sổ sinh tử của Tiểu Hy đi để ta sớm dẫn cô ấy làm thủ tục đầu thai.”

Tào hoa đào ngẩng mặt lên, có chút khó hiểu nhìn Tiểu Hy, rồi lại có chút kì quái nhìn sang Diêm vương đại nhân sau khi đọc truyện thích mắt nay đã ngủ khò ngon lành ngay trên chiếc ghế đỏ. Lúc này thì Tiểu Hy đã hiểu vì sao cái ghế đó lại to như cái giường rồi. Cô phì cười liếc sang vị đại Boss tính khí trẻ con này một cái và nhanh chóng bỏ qua luôn, hướng ánh mắt trông chờ về phía Tào hoa đào nhưng khi giọng nói lạnh lẽo mà có phần ngập ngừng của hắn cất lên lần nữa, cô đã không còn cười nổi rồi.

“Trần Tiểu Hy, tổng điểm phúc đức cuối cùng: 406.380 điểm, xếp loại Đức tu: Trung bình khá. Kiếp này một đời vui vẻ bình an. Chết vào lúc 18h20ph ngày 08/09/2074, hưởng dương thọ tròn 82 tuổi. Kiếp sau đầu thai vào nhà khá giả được chiều chuộng, yêu thương.”