Công việc trở nên bận bịu hơn khi ngày mai là ngày thành lập quốc và tiếp sau đó chính là lễ cưới của Lylia và Golder, từ sáng đến đêm Gekko làm việc bất kể ngày đêm vì trước đó Lylia đã nói rằng sẽ được nhận lương và một chuyến du lịch bất kì đâu mà cậu muốn còn về phía Aki cô dành phần lớn thời gian đi xung quanh dinh thự và phủi bụi trên những chiếc cửa xổ. Đã là nửa đêm nhưng Gekko vẫn chưa chịu dừng làm việc lại trước khi ngày thành lâp quốc diễn ra còn vài ngày nữa.
“Oa… Ngài thật sự không định ngủ sao? Đã được năm ngày kể từ lúc biết tin rồi đó ạ”.
Aki dụi mắt và ngáp dài, nói với Gekko.
“Em ngủ trước đi, ta vẫn sẽ làm việc khi nào xong ta chắc chắn sẽ nghỉ ngơi đàng hoàng”.
Nghe thế Aki nằm xuống giường và ngủ ngay lập tức, khi đang làm việc Gekko cảm thấy khá đói nên đã đi xuống nhà bếp cảu dinh thự để kiếm chút đồ. Đi trên hành lang vắng vẻ, chỉ có tiếng dó và ánh trăng sáng chiếu qua của xổ, khi đi qua vườn hoa của lâu đài bỗng một con mèo trắng chạy đến dưới chân cậu.
“Hửm, mày tư đâu ra đây, nhìn mày có vẻ như là thú cưng của quý tộc nào đó vậy”.
Gekko cúi xuống và ôm nó lên tay và đi vào bếp, con mèo cũng không phản kháng gì. Nhìn con mèo trắng có chút kì lạ vì đôi mắt nó có tận hai màu, một bên là màu vàng chói còn bên còn lại lại có màu đen tuyền và thứ làm cậu cảm giác nó rất kì quái vì mỗi bên đều có một biểu tượng kì lạ trong mắt nó, Gekko cũng không quan tâm lắm vì hiện giờ cậu đang nghĩ xem ngày mai sẽ phải bận bịu đến mức nào.
“Đây, đồ ăn của ngươi đây, nhìn mày có vẻ như đang đói nên tao cũng không còn lí do nào khác để không cho mày được”.
Gekko chỉ ăn bánh mì và uống một cốc sữa nóng và ngồi đợi con mèo ăn xong, khi ăn xong con mèo đã chạy đi đến cửa ra vào và ngồi nhìn chằm chằm Gekko một lúc vào kêu lên một tiếng, cậu chỉ biết nhìn nó chạy đi vì Gekko biết nó sẽ không ở lại lâu.
“Haiz, được rồi, quay lại làm việc thôi”.
Cứ thế mọi thứ dần được hoàn thành trước ngày lễ lập quốc, Gekko mệt mỏi và nằm lên giường ngủ thϊếp đi, Aki bên ngoài bước vào thấy cậu đã vất vả nhiều nên đã đắp chắn cho cậu. Đến sáng hôm sau tất cả quý tộc đều tụ họp về kinh đô để tham dự ngày lễ lập quốc, Lylia cũng đã mặc trên người một chiếc váy lộng lẫy còn Golder khoác lên người một chiếc áo đen nhánh cùng với bông hoa đỏ trên ngực phải, điều đó thể hiện rằng Lylia là bông hoa trên ngực, Aki cũng mặc một chiếc váy màu màu xanh đậm cùng với những chi tiết trên váy không hề thua kém tiểu thư Lylia.
“Kya! Nhìn cô đẹp quá Aki, mà khoan đã, tôi đang tự hỏi làm sao cô có thể mua được bộ váy này vậy”.
“Vâng, là chủ nhân đã mua cho em vào mấy ngày trước ạ”.
Lylia giật mình vì từ nãy đến giờ vẫn khong thấy Gekko đâu vì bây giờ đã là đã qua sáu giờ sáng, một người chưa từng dậy muộn mà bây giờ lại không tháy có mặt ở đây. Gekko đi từ từ về phía mọi người và vẻ mặt tươi tỉnh hẳn, trên tay đang cầm một sấp giấy tờ.
“Xin lỗi vì đã đến trễ và đây là công việc của những ngày mà tiểu thư đang bận sửa soạn cho ngày hôm nay, nên tôi sẽ cất vào không gian lưu trữ cho đến khi tiểu thư quay về dinh thư”.
Nhìn thấy bộ dạng của Gekko trong bộ quầ áo quản gia vào ngày lễ trọng đại như này Lylia bắt đầu hỏi lí do vì sao lại bận bộ đồ này.
“Ngươi thực sự không mua bất kì quần áo mới cho mình à? Ta nhớ là trả lương cho ngươi không ít mà”.
Gekko chỉ biết cười và gãi đầu.
“Ừm… Số tiền đó tôi… Tống hết vào chiếc váy của Aki rồi”.
Lylia bất ngờ và bắt đầu cười khúc khích, Golder cười phá lên.
“Ha ha ha, thằng ngốc như cậu cũng được đó chứ nhỉ, tiêu hết tiền chỉ trong một lần mua, Aki à, cô phải may mắn lắm mới có một chủ nhân quan tâm đấy, hắn từ lúc nhận tiền từ đầu tới giờ chưa từng tiêu một đồng nào và chỉ dùng bất cứ thứ gì mình săn được để ăn đấy”.
Aki ngại đứng im vì không biết rằng Gekko quan tâm mình như thế.
“Chủ nhân thật sự tiêu hết số tiền của bản thân mình rồi sao? Vậy em sẽ cố kiếm nhiêu tiền để trả lại cho…”
“Không không, cái này ta tắng cô nên cũng trả sao đâu kiểu gì thì tiểu thư đây cũng sẽ trả lương sớm thôi”.
“Được rồi ta bắt đầu đi thôi, không thì trể giờ đấy”.
Khi bước lên xe ngựa, tiểu thư Lylia cho hai người một cỗ xe ngựa lộng lẫy dành riêng cho Gekko và Aki, còn Lylia và Golder đi một cỗ xe ngựa sang trọng khác, trên đường đi vào thành Aki đã nói chuyện và nói về lúc trước mình sinh ra ở đâu. Khi đến nơi tổ chức lễ thành lập quốc, ở đây có rất nhiều quý tộc danh giá và quyền lực trong giới quý tộc, nhà vua đứng lên và nói về những thành tựu mà người đầu tiên sáng lập ra vương quốc này, thành tựu, danh tiếng, những chiến cong to lớn. Khi phát biểu xong và những nhà quý tộc bắt đầu dâng lễ vật cho nhà vua như thể hiện lòng tôn kính của mình đối với vị vua hiện tại, khi đến tiểu thư Lylia, cô đã tặng cho hoàng đế một chiếc áo choàng lông sói tuyết trắng, sói tuyết trắng là loài khó nhằn nhất để lấy lông của nó và nếu có một tí máu bắn lên bộ long thì coi như bỏ, áo choàng được dâng lên và hoàng đế cũng rất ưng ý khi nhận được món quà này và Golder cũng bước lên và dâng lễ vật và một viêng đá của một con rồng băn cùng với cái đầu của nó, tất cả mọi người xung quanh đều trầm trồ và ngưỡng mộ. Gekko cũng bước lên dâng tặng hoàng đế một hộp tra do chính tay cậu làm ra và đi cùng với nó là một con dao găm có chuôi kiếm bằng vàng, người vân chuyển những món quà cảm thấy khó chịu khi cậu tặng thứ không đáng giá mới hoàng gia nên đã có tình làm rơi khi đang đưa tay nhận hộp trà, chiếc hộp rơi xuống đất tất cả lá trà rơi xuống đất cùng con dao. Tên vận chuyển món quà cười gian xảo.
“Này! Nhà ngươi có biết vậy là bất kính với hoàng đế không hả?”.
Tên vận chuyển quát lớn nhưng Gekko vẫn im lặng và cúi xuống nhặt lá trà bỏ lại vào hộp.
“Xin lỗi vì tôi hậu đậu, mong ngài nhận cho”.
“Ngươi nghĩ gì mà dám nhặt thứ đã rơi xuống đất mà đưa cho hoàng đế hả, mau cầm cái đấy về đi”.
Gekko cầm chiếc hộp quay đi và cũng không nhắc nhở hoàng đế một điều.
“Xin lỗi vì thần ngu dốt, vào buổi tối sẽ có người âm thầm ám sát ngũ công chúa và lấy đi một món đồ quan trọng đối với ngài”.
Hoàng đế bất ngờ liền lớn giọng nghiêm nghị hỏi Gekko.
“Làm sao ta có thể biết được sẽ có người ám sát con gái ta, ở đây rất nghiêm ngặt và đến cả một con ruồi cũng không thể lọt qua vậy mà ngươi dám nói thế, ngươi có biết đó là tội phạm thượng không, nhà ngươi có thế bị chém đầu đấy”.
Lylia đứng bên ngoài cảm thấy có điều gì đó khác lạ và lên tiếng nói thay cho Gekko.
“Thưa hoàng đế, cậu ta là quản gia cuả thần, mong ngài lượng thứ cho ạ, nhưng điều mà cậu ta nói đều sẽ xảy ra và những hành động kỳ lạ của cậu ta từ nãy đến giờ đều có chủ đích cả”.
“Ngươi dựa vào đâu để nói đấy là sự thật?”.
Lylia chần chừ và lúng túng trước câu hỏi của hoàng đế.
“Vâng, thần dựa vào từ lúc mà cậu ta chỏ thành quản gia của thần, cậu ta chưa từng làm những điều thừa thãi và mỗi khi cậu ta nói với thần nên làm gì để tránh gặp tai hoạ nên mong ngài hãy nhận món quà mà cậu ta đã tặng ạ, thần xin đảm bảo tính mạng của thần”.
Golder lên tiếng khi nghe Lylia nói vậy.
“Này! Em điên rồi sao? Làm sao mà…”.
“Không, em tin cậu ta không làm những chuyện thừa thãi đâu. Vậy nên thần muốn cược tính mạng ạ”.
Những quý tộc xung quanh cảm thấy hoang mang vì một tên quản gia quèn ăn nói lung tùng mà làm cho một tiểu thư được gọi vơi tên “Nữ nhân quyền lực của nhà Atria”, hoàng đế suy nghĩ hồi lâu và chấp nhận vụ cá cược lần này, Gekko lại lên tiếng lần nữa.
“Ngài hãy dùng thứ trà này nếu ngũ công chúa có vấn đề gì nghiêm trọng và nên nhớ hãy để con dao găm này bên người của ngài không được bỏ nó ra khỏi người trong tối nay, nếu ngài còn muốn gặp lại cô con gái của mình”.
“Ha, được rồi, mọi người hãy vui vẻ lên và bắt đầu bữa tiệc đi nào”.
Bữa tiệc bắt đầu, Golder chạy đến hỏi Lylia về quyết định vừa này, được giải thích kỹ càng Golder nhận ra rằng bản thân đã quên mất Gekko là một con quỷ vì ngay từ đầu Golder đánh giao hữa với Gekko đã phải dùng đến ma pháp cường hóa để làm cậu ngất đi, Lylia nói rằng trong khoảng thời gian không có Golder cậu đã dặn dò Lylia rất nhiều, hết lần này đến lần khác và luyên yểm ma thuật lên người mình để tránh nguy hiểm tới và có biện pháp để bảo vệ cô, Golder rất bất ngờ khi biết đây là sự thật.
“Ha, đúng là thằng quái quỷ này cũng rất đáng sợ đấy”.