Chương 10: Lời Đe Dọa Và Sự Biến Mất Cảu Aki

Aki chạy đến Gekko và lo lắng cho cậu.

“Ngài ổn chứ ạ?”.

“Ta ổn nên giờ chúng ta đi ăn thôi, có rất nhiều đồ ăn ở đây”.

Những cô tiểu thư thấy Aki đang ăn bánh còn Gekko thì đang đứng nhìn, một tiểu thư tiến tới và hỏi Aki.

“GÌ đây? Cô thuộc gia tộc nào vậy, ta chưa gặp qua bao giờ”.

“À vâng, tôi là người hầu của tiểu thư Lylia ạ”.

“Gì! Một thứ đê tiện như ngươi lại ở đây sao, đúng là dơ…”.

Một ánh mắt nhìn thẳng vào cô tiểu thư, đôi lạnh lẽo đầy rẫy đe dọa đang nhìn trực tiếp cô tiểu thư, thấy có điều không ổn cô tiểu thư và tiểu thư khác chạy đi ngay, Aki vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Gekko tiến lại gần.

“Em ăn cảm thấy nhưu nào?”.

“Ưm, rất ngọt và ngon ạ, ngài ăn thử một miếng đi”.

Aki múc một thìa bánh kem đưa cho Gekko, cậu ngại đến mức đỏ cả hai tai.

Khoan, khoan đã cô ấy định dùng thìa đã ăn của cô ấy đút cho mình ư? Điều này là quá đối với mình rồi nhưng không được phụ lòng tốt của Aki được.

Gekko cúi xuống hả miệng ra để cho Aki đưa bánh vào miệng.

“Ồ… Hai người tình tứ quá, chắc quên luôn ta rồi nhỉ?”.

Gekko nhìn sang Lylia và Golder, cậu đứng dậy ngay và chỉnh lại quần áo.

“Thế có chuyện gì không?”.

“Ta muốn hỏi tại sao cậu lại đưa món đồ đó cho hoàng đế vậy?”.

“Chuyện đó à, chỉ là tôi thấy sau lưng của hoàng đế có một luồng mana trắng và đỏ đang xen lấn lẫn nhau, chính vì thế tôi mới tặng những thứ đó. Trà là để giúp cho mana tắc nghẽn trong người công chúa chảy đều trở lại vì nếu không chữa trị kip thời thì mana có thể tự bạo khiến cho bản thể tổn thương nghiêm trọng và tệ nhất là tử vong và còn về thanh kiếm tôi đưa cho ngài ấy được phủ bằng ma pháp thanh tẩy và giam cầm linh hồn vì lần này không phải con người tấn công mà là linh hồn, đây có thể coi là gϊếŧ người bằng tà thuật”.

Lylia chỉ cười lên và nhắc nhở rằng hãy cố tìm ra hung thủ và triệt tiêu hắn kẻ dùng tà thuật đó ngay lập tức. Bữa tiệc đã tàn và tất cả đều về dịnh thự dành cho khách mà hoàng gia xây lên, đêm đó hoàng đế vẫn đang suy ngẫm về từng lời nói của Gekko, ông quyết định đi đến phòng con gái mình là ngũ công chúa. Khi đến cửa phòng thì ông nghe thấy tiếng thở hổn hển, lập tức mở cửa phòng ra thấy con gái mình đang nằm lăn lộn trên giường ông hoảng hốt chạy tơi.

“Con sao vậy, sao người con nóng lên vậy hả? Này con gái, con có sao không vậy”.

Hoàng đế nhớ lại câu nói của Gekko rằng mình nên nhớ “Ngài hãy dùng thứ trà này nếu ngũ công chúa có vấn đề gì nghiêm trọng”, ông gọi người mang hộp trà đến và kêu người pha nó ngay lập tức. Trà được pha xong hoàng đế liền cho con gái mình uống , sau một vài phút ngũ công chúa dần dần thở đều lại và thân nhiệt cũng hạ dần, trong khi ông đang lo lắng không biết con gái mình bị gì thì một bóng đen bay tới gần ông, chiếc bóng đen là một con quái vật dạng linh hồn ngoại hình của nó gớm ghiếc và lại gần ông, con dao găm bên trong chiếc hộp phát sáng lên và ánh sáng của ma thuật khiến cho con quái vật đau đớn, con dao dần chuyển sang màu đen những sợi xích từ con dao phóng ra trói chặt con quái vật và từ từ kéo vào bê trong con dao, lưỡi dao trắng của thép dân chuyển sang màu đen. Hoàng đế vẫn không khỏi hoảng loạn và bần thần khi chứng kiến sự việc vừa rồi, ông bắt đầu tin vào những lời nói của Gekko.

“Người đâu! Lập tức triệu gọi quản gia của Atria Lylia lên cung điện cho ta!”.

Những người lính tuân lệnh và đi đến dinh thự dành cho khách.

“Xin mời quản gia nhà Atria Lylia, mời đi theo chúng tôi đến cung điện hoàng gia”.

“Ta chờ cũng khá lâu rồi đấy, dẫn đường nào”.

Gekko được dẫn đi đến thư phòng của hoàng đế, cậu đi vào thư phòng và ngồi đợi hoàng đế tới đây. Một lúc sau hoàng đế xuất hiện và ngồi xuống chính diện cậu.

“Ngươi đã biết trước tất cả chuyện này sẽ xảy ra sao, vậy cuối cùng ngươi là ai ?”.

“Haiz, ông đang nói với một người đã cứu con gái ông với thái độ như vậy sao?”.



Hoàng đế tâm trạng tức giận vì thái đồ ngờ nghệch của Gekko, ông hỏi lại lần nữa.

“Vậy là ngươi có muốn trả lời ta không?”.

“Hừm… Nếu ta nói không thì sao?”.

Hoàng đế bỏ tách trà trên tay xuống một ma thuật sư xuất hiện và cởi mũ áo choàng xuống, đó là một Efl nhìn có vẻ như đây là ma pháp sư hoàng gia.

“Ồ, giờ ông định uy hϊếp tôi sao? Có cố gắng đấy”.

“Dạy hắn bài học đi”.

Hoàng đế ra lệnh tên pháp sư, hắn sử dụng một ma thuật gió khiến nó trở thành những con dao vô hình và phóng tới Gekko, ma pháp gió lao tới cậu búng tay và mà pháp bị hủy ngay lập tức và bắt đầu lại gần tên pháp sư và nhìn xung quanh.

“Haiz… Đúng là cha nào con nấy, thằng nhóc ngày nào giờ cũng có con rồi sao?”.

Tên Efl ngây ra vì lời nói của Gekko.

“Ngươi biết cha ta sao?”.

“Ô, biết chứ, thằng nhóc đấy ta nghĩ hỏi bé nó là đứa nghịch ngợm nhất trong đám đấy và nó cũng rất giỏi về ma thuật đấy”.

“Nói sao nhỉ, nhóc là còn của tên nhóc đó đúng không, Biller”.

Tên pháp sư mở to mắt kinh ngạc và bắt đầu hỏi chuyện về cậu.

“Vậy ngài là người mà cha ta hay nhắc đến, Gekko?”.

“Đúng, ta là Gekko, đã nhiều năm rồi nhỉ chắc từ cái lúc ngươi lớn như này chắc là khoảng một trăm mười tám năm ta rời đi thì phải”.

Hoàng đế ngồi đó nghe được cậu chuyện.

“Ngươi… Có thật là con người không vậy?”.

Hoàng để nói với vẻ mặt sợ hãi cậu.

“Ồ đúng, tôi là con người thôi và hiện giờ thứ ông cần lo lắng không phải ta sẽ tiêu diệt cái vương quốc này mà là con gái ngươi, ngũ công chúa. Hãy làm một người cha không gây bất cứ áp lực nào lên con gái ngài, vì điều đó sẽ khiến cô ta cảm thấy mình không còn cần thiết sống và điều tồi tệ hơn sẽ dẫ đến tình trạng giống ta”.

Hoàng đế nhìn thẳng vào mắt Gekko, không một cảm xúc, con mắt đã mất đi hy vọng sống, đôi mắt sâu thẳm cùng với sự mệt mỏi mà nó tạo ra, ông cũng cảm thấy mình nên làm như những gì Gekko nói vì ông đã bỏ quên cô con gái mình mà lo cho những người con khác. Gekko lên tiếng lần nữa.

“Nhưng giờ khác rồi, tôi đã tìm cho mình thứ quan trọng nhất để có thể tiếp tục cuộc hành trình dài đằng đẵng này và bảo vệ nó suốt phần đời còn lại”.

Cậu nói xong và biến mất vào hư không, chỉ để lại tàn ảnh đang dần mờ đi.

“Hoàng đế, ông chọc nhầm người rồi. Lúc còn nhỏ tôi từng nghe cha kể rằng chú Gekko đã tự tay diệt gần hết những con quái mạnh ngang ngửa với một con rồng, cha tôi nói rằng lúc trước chú Gekko từng nói rằng đã đánh mất một thứ quan trọng nhất cuộc đời chú ấy, nhìn bề ngoài như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng vẫn có một khoảng trống không thể vùi lập lạ. Chú Gekko đã nói ông rằng nên quan tâm hơn về ngũ công chúa, nên chắc chú ấy không có ý định thù địch gì đâu”.

“Haiz… Sống đến giờ này ta mới biết rằng ở ngoài kia còn có những người còn đáng sợ hơn một con quỷ chứ”.

Trong lòng hoàng đế đã sớm âm mưu về việc khiến Gekko trở thành con tốt của mình, lòng con người thật rất là khó đoán, ánh bình minh vừa ló dạ Aki đã ngồi trên giường bĩu môi khi thấy Gekko đã đi qua đêm ở bên ngoài quá lâu.

“Chào buổi sáng, em dậy sớm nhỉ?”.

“Chủ nhân đã đi đâu vậy, em nghĩ là không có chuyện chủ nhân đi ra ngoài tìm một nữ nô ɭệ khác đúng không ạ?”.

Vẽ mặt tức giận của Aki khiến cậu cảm thấy tội lỗi.



“Chủ nhân không nên đi đêm nhiều vì điều này sẽ khiến cho ngài cảm thấy mệt mỏi và sức khỏe sẽ không ổn định đâu”.

Gekko chỉ biết ngồi đó và nghe Aki giảng, sau một hồi Aki cũng dừng lại và bắt đầu đi thay đồ.

“Aki này, hôm nay là ngày cưới cảu Lylia và Golder đấy, em đi lau chùi mọi thứ đi ta sẽ đi xem một số công việc về việc tân trang lại nhà cửa”.

“Vâng ạ”.

Những danh sách về những việc sẽ làm hôm nay để chuẩn bị cho tiệc cưới, Gekko đặt gọi người đến và bàn giao cho những người hầu trong dinh thự sắp xếp công việc. Gekko vừa mới xuống hoa viên trong dinh thự thì gặp lại con mèo kì lạ đó, nhưng lần này nó mang theo một viên đá ngũ sắc và đặt xuống.

“Hửm, mày cho tao à”.

Một tiếng kêu như thể nó đang trả lời cậu hỏi của cậu.

“Ồ, vậy ta không khách khí nữa, đây! Cho mày một con cá”.

Con mèo gặm con cá đi, vừa đúng lúc Aki đi tới.

“Ngài đang làm gì vậy ạ”.

“Không có gì cả, chúng ta tiếp tục nào”.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong Lylia đang trong phòng sửa soạn để đi ra ngoài, còn Golder vì quá lo lắng vì mình sắp được làm chồng của Lylia đến nỗi anh khóc lên người Gekko.

“Ừm… Anh có thể đừng có khóc nữa không, áo tôi ướt rồi”.

“Hic, làm sao mà cậu biết được tôi hạnh phúc như thế nào, tôi vui quá Gekko và cũng cảm ơn cậu trong thời gian tôi đi vắng đã bảo vệ Lylia”.

Khi tất cả quý tộc đã tới đông đủ và hoàng đế cũng đến, đi theo hoàng đế là sáu tên kỵ sĩ và trong số đó có một tên Gekko đánh giá cao năng lực của hắn. Buổi lễ kết hôn cũng được bắt đầu, Lylia bước lên cùng Golder, cả hai đều xứng đôi về cả hai mặt, mỹ nữ và mỹ nam, tài năng và thiên tài, cả hai đều có thành tựu to lớn cảu riêng mình. Aki đứng bên canh tôi nắm lấy tay áo Gekko.

“Hửm, sao vậy?”.

“Bọn họ sẽ chở thành một đôi rồi, nhìn vui quá chủ nhân ơi”.

Gekko nhìn Aki và xoa đầu cô và giải thích vì sao họ có thể thành đôi nhu thế này, từ đằng xa hoàng đế âm thầm nhìn Gekko, suy nghĩ của hoàng đế bây giờ là làm sao có thể khiến cho cậu trỏ thành một con chó của mình. Ông nói nhỏ cho một kỵ sĩ gần đó và ra lệnh trong tối nay bắt Aki đứng bên cạnh Gekko, lập một kế hoạch có thể tách cả hai ra ông vô cùng khoái chí cười mỉm và giả vờ vỗ tay cho đám cưới của Lylia. Đến đêm Golder bị gọi đến lâu đài để trao thưởng vì đã hạ gục thành công môt con rồng, còn bên phía Lylia thì kêu người cố ý ám sát, nhận diện được có người đang theo dõi tiểu thư Lylia. Gekko đứng dậy.

“Em ở đây nha, ta sẽ làm xong ngay thôi”.

“Vâng ạ”.

Gekko tốc hành đến chỗ Lylia giải quyết những tên theo dõi, khi cậu trở về và không thấy Aki đâu, Gekko bắt đầu hoảng loạn tìm khắp nơi trong dinh thự vẫn không tìm thấy, cậu dần trở nên tuyệt vọng và gục xuống.

“Lại nữa… Tại sao vậy… Không tìm thấy…”.

Golder vừa được nhận thưởng trở về thấy cậu đang gục xuống, Golder tiến tới.

“Cậu sao vậy, bị đau chỗ nào sao”.

Gekko ngướng mặt nhìn Golder, con mắt cậu chở lại lúc mà cậu tuyệt vọng nhất trong cuộc sống lúc trước, vẻ mặt của cậu khiến cho Golder hoảng sợ và theo phản xạ Golder rút kiếm ra chĩa về phía cậu.

“Cậu… Có gì thì hãy bình tĩnh lại, chúng ta vẫn có thể nói chuyện, này! Có nghe gì không vậy Gekko, cậu mà tiến tớ nữa đừng trách tôi đây!”.

Biểu cảm của Gekko vẫn khong thay đổi và vẫn đi tiếp về phía trước, Golder không thấy sát ý tỏa ra người cậu nhắm về phía mình.

“Haiz, tên nhóc này làm mình sợ hãi vậy sao? Nhưng nó định đi đâu vậy?”.