Gekko vẫn đi thẳng về một hướng và đó chính là cung điện nơi mà hoàng đế đang ở hiện tại, cậu đi với bộ dạng như kẻ đã chết và nhưng người xung quanh cảm thấy sợ hãi vì cái bộ dạng đáng sợ của cậu.
“Tại sao… Vì lí do gì…”.
Gekko đi tới đâu luống mana ngày càng nặng hơn, vì không thể tự bạo nên đã được chuyển hóa thành màn bảo vệ quanh cơ thể, cơ thể Gekko được bọc xung quanh bởi mana ngày càng dày đặc hơn luồng mana bắt đầu chuyển màu từ màu đen tím sang màu đen đỏ được hòa trộn lại. Cậu đi được đến cổng chính của cung điện, những người lính căn giật mình khi thấy Gekko đang đi tới.
“Ngươi là ai! Không phận sự không được đến đây, ta ra lệnh cho ngươi cần mau chóng rời đi!”.
Mặc kệ lời nói của tên lính Gekko mở chiều không gian ra, lấy thanh kiếm nhưng lần này nó đã bị tái tạo lại vì đã ở trong không gian của Gekko quá lâu nên đã có thể dựa theo cảm xúc lẫn tinh thần mà ra một dạng kiếm khác nhau.
“Ngươi có nghe không! Nếu còn tiến…”.
Đầu cảu tên lính rơi xuống lúc nào không hay, người lính còn lại thấy không ổn nên đã chạy, Gekko vung lưỡi kiếm đang rỉ máu ra, những giọt máu của thanh kiếm không phải là máu từ người lính mà là máu của chính bản thân nó, giọt máu bị bắn ra bởi lực vung kiếm của cậu bắn dính lên người lính và chỉ trong khoáng chốc người lính đã ăn mòn bởi giọt máu đỏ tươi đó. Gekko cứ thế bước vào trong, biểu cảm vẫn không thay đổi đôi mắt lẫn tinh thần cậu bây giờ không còn tỉnh táo và con mắt của Gekko giờ chỉ còn lại sự bi thương hiện lên trên con ngươi, nước mắt cứ vậy tuôn ra cùng với vẻ mặt không miếng cảm xúc nào. Từng người từng người một đến ngăn cản Gekko đều bị chém đi, trong lúc hỗn loạn như này một tên kỵ sĩ của tên hoàng đế chạy tới cấp báo.
“Cấp báo! Có một tên xông vào và đang gϊếŧ từng người một và chuẩn bị tiến vào đây ạ!”.
“Ngươi không phải lo bời vì…”.
Tiếng nổ lớn phát ra và cánh cửa lớn của đại sảnh đổ xuống, Gekko bước vô với cơ thể dính đầy máu tanh cảu những người lính đã cản đường cậu đi vào đây.
“Aki đâu?”.
Giọng nói đồng âm man rợn cất lên khiến cho cẩu hoàng đế cũng một chút giật mình nhưng ông vẫn trả lời cợt nhả với Gekko.
“Ha, ta có món quà cho ngươi đây, đại quản gia Gekko. Người đâu mang món quà bất ngờ cho cậu ta xem”.
Nói xong một tên dắt Aki đang bị xích tay lại và ném xuống đất, điều này khiến cho cơn phẫn nộ của Gekko càng lúc càng tăng. Cẩu hoàng đế thấy vậy cười đểu và nói cho Gekko nghe một số chuyện.
“Hưm… Ngươi đến khá trễ nên lâu quá ta cũng chán, con nhóc này cũng rất là được nên ta đã hưởng thụ và trong lúc đó nó vùng vãy trong sung sướиɠ hay do nó đang chống đối ta, thì ta đã vô tình gϊếŧ nó mất rồi ta thật xin lỗi ngươi”.
Lời nói này đã làm cho Gekko đau lòng đến mức cậu không thể thốt ra lời, chỉ có thanh kiếm là biểu thị cảm xúc của cậu. Thanh kiếm liên tục thay đổi hình dạng cho đến khi nó không không còn một hình dáng nữa nó bắt đầu tan và ùa vào không gian của cậu, cậu đi từ từ đến chỗ Aki, nhìn thấy cô bất động và hai con ngươi của người đã chết khiến cậu suy sụp hoàn toàn. Tiếng gào khóc của cậu vang lên, nức nở ôm cái xác vô hồn của Aki khiến cho tên hoàng đế cười phá lên trong sự đau khổ cảu cậu.
“Ha ha, nhìn ngươi tôi nghiệp như vậy thì để ta giúp ngươi đoàn tụ với với món đồ chơi của ta, bây đâu mau gϊếŧ hăn!”.
Tên kỵ sĩ lao lên thì dừng lại và đầu hắn đứt lìa và rớt xuống, những tên kỵ sĩ còn lại kết quả đều mất đầu và nằm chết la liệt, thấy mọi chuyện không theo ý ông ta nên đã kêu những tên theo phe mình và tất cả binh lính trong thành. Hai năm trôi qua vương quốc ngày nào giờ cũng đã trở thành một bãi xác chết, nhưng con kềnh kềnh khắp nơi đang ăn xác chết, mưa vẫn dần một lạnh dần. Nhưng người cậu từng xem là bạn, cô chủ, người làm và cả Golder đều chống lại cậu, mọi thứ gần như đã vô nghĩa cậu nhìn xác của Aki và chỉ biết ngồi đó vuốt mái tóc của cô ấy vì để giư cho xác không bị phân hủy cậu đã tốn mana cho việc giữ lại hình dáng nhưng đây không còn là giải pháp của Gekko vì cái giá phải trả là cơ thể của Aki sẽ dần tan biến.
“Nếu em nghe được lời thỉnh cầu của ta, ta mong em sẽ có một cuộc sống vui vẻ hơn ở kiếp sau, tạm biệt”.
Và thế Gekko đã rời đi khỏi cái vương quốc mà cậu cho là tuyệt đẹp mà giờ đây nó chỉ còn lại một đống hoang tàn, cậu cứ thế đi, đi mãi và đi mãi về phía bắc một năm, mười năm, một trăm năm rồi một nghìn năm cho đến khi cậu đến một vương đô mới và đây được gọi là vương đô của sự thịnh vượng có tên là Hanei. Khi Gekko tiến vào những người lính đã chặn cậu lại và hỏi.
“Ngài có thể cho chúng tôi xem giấy xác thực được không ạ?”.
“Ta… Không có”.
Những người lính bắt đầu hỏi nhau và quay lại nhìn Gekko.
“Vậy ngài là người nhập cư đúng không ạ? Vậy hãy theo chúng tôi để làm giấy chứng nhận nhập cư ạ”.
Vừa dẫn Gekko đi vừa nói chuyện phím với cậu nhưng Gekko vẫn không đáp lại, nhưng người lính cảm giác khó hiểu nhưng cũng giúp cậu hoàn thành giấy nhập cư.
“Vậy xin mời ngài, chào mừng đến với Hanei, nơi thịnh vượng nhất của vương đô này”.
Bước vào thành cậu cảm thấy tẻ nhạt và vẫn chẳng còn tí cảm xúc nào cả, đi trên con đường đầy khách qua lại cậu tìm một quán trọ để qua đêm, đến đêm cậu lại đến chợ đen để gϊếŧ thời gian. Những nô ɭệ lẫn những món đồ quý giá đều được bày ra, cậu chỉ nhìn những nô ɭệ đang nhìn Gekko như cầu xin rằng hãy mua chúng nhưng đáp trả chỉ là ánh nhìn lạnh lẽo, ngày qua ngày Gekko thường xuyên lui tới chợ đen để hy vọng sẽ tìm lại Aki một lần nữa và cũng không thể tìm được cô nên anh đã đi đến chỗ của ma tộc, lang thang trên đường đi đến chỗ của quỷ vương hiện giờ. Đang đi trên đường Gekko thấy một cô gái rất giống vói vẻ ngoài của Aki, cậu chạy nhanh tới và chạm vai của cô vừa chạm vai, cô ta quay lại và cười tươi và đó không phải là Aki mà là một con quỷ săn mồi bằng ký ức quý giá của con mồi, biết được điều này Gekko nghiền nát nó ngay lập tức và đi đến lâu đài quỷ. Gekko đi trên hành lang lạnh lẽo ấy và có một con quỷ cấp cao thấy được cậu.
“Hả, con người? Tại sao ngươi lại ở đây vậy con người?”.
“Đừng quan tâm ta, con quỷ gớm ghiếc”.
“Ồ, vậy ngươi cứ đi đi, ta không cản ngươi. Haiz, đúng là loài người dạo này đều muốn chết sớm vậy sao?”.
Khi đến cánh cổng lớn Gekko mở ra thấy tên quỷ vương đang ngồi trên ngai vàng của hắn, hắn mở mắt nhìn Gekko.
“Ngươi sao lại đên đây?”.
“Aki, ngươi biết một con quỷ có cặp sừng soắn trên đầu không?”.
“Hừm… Ta không chắc, nếu ta trả lời cho ngươi biết cái con quỷ tên Aki đấy thuộc chủng tộc nào thì ngươi cũng không thể tìm được đâu, vì theo như ta biết là con quỷ ngươi đang tìm thuộc loài quỷ sống bằng cảm xúc người khác. Và ngươi cũng thường xuyên đến đây trong một trăm năm qua, ngươi vẫn chưa bỏ cuộc nhỉ”.
Gekko chỉ biết im lặng và cậu rời khỏi lâu đài của quỷ vương, ông ta ngồi trên ngai vàng thở dài mọi thứ đều bắt đầu từ lúc Gekko đối diện hắn lần đầu tiên, một con quỷ có sức mạnh ngang ngửa với một thiên thần mà lại cảm thấy run sợ theo bản năng khi đối diện trực tiếp cậu. Chỉ biết rằng Gekko cậu ta chỉ đi tới và hỏi cách để cho một con quỷ có thể sông lại hay đầu thai, quỷ vương chỉ biết rằng sẽ có thể đầu thai nếu con quỷ đấy chưa làm những tội ác tày trời.
“Haiz… Đúng là một con quái vật đội lốt người, nhưng ngươi vẫn không biết rằng con quỷ mà ngươi nhắc đến là hậu duệ cuối cùng của chủng tộc quỷ tinh thần và cũng coi như đã bị xóa bỏ hoàn toàn trên cái đại lục này”.
Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Aki cậu cũng biết rõ cô là một con quỷ tinh thần cấp cao, ăn tinh thần người khác để chuyển hóa thành năng lượng để chiến đấu, vì Aki không thường xuyên ăn tinh thần của cậu và chỉ khi cô chịu đựng không nổi mới lén lút đi ăn tinh thần của những người hầu. Khi đối diện với tên cẩu hoàng đế vì không muốn ăn tinh thần của hăn nên dần dần sức lực cũng cạn kiệt mà phải chịu tất cả, Gekko đi về vương đô và trở về quán trọ, cậu nằm xuống giường rồi thϊếp đi.
“Nhìn con người này xem, hắn bị gì vậy? Chắc đã phạm phải tội gì rồi mới bị đưa lên đây”.
Gekko từ từ mở mắt ra, xung quanh là những đám mây trắng tinh khôi và những con người có đôi cánh màu trắng tinh, cậu bị chói và đang bị dẫn đi bởi ba người mặc bộ giáp cùng với đôi cánh trắng, đi được đoạn dài và dừng lại cậu ngẩng đầu nhìn lên và đó là một người phụ nữ đang nằm dài trên chiếc ghế rất to.
“Nào, chúng ta sẽ bắt đầu thẩm vẫn tên con người này. Đầu tiên tội của ngươi đã gϊếŧ chết những sinh linh vô tôi và không chỉ thế cậu đã gϊếŧ chết những linh hồn và giờ họ không thể luân hồi hay đầu thai mà trở thành ma quỷ, tội thứ hai cậu đã chém chết ba sinh linh được chọn làm anh hùng để tiêu diệt quỷ vương và tội cuối cùng cậu đã phản bội lại người đã tin tưởng cậu. Ngươi còn gì để nói không?”.
“Ta… có lí do của riêng mình, ta đã không thể bảo vệ thứ quan trọng nhất, đã để nó biến mất khỏi tay một lần nữa và giờ đây ngươi lại hỏi tội ta?”.
Tên lính đang nắm dây xích trói cậu dật mạnh xuống và nói và mặt Gekko.
“Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Đây là vị thần cân bằng Baransu đại nhân, ăn nói cẩn thận vào tội đồ!”.
“Cân bằng? Ha, chả có nghĩa lí gì ở đây cả, ngươi có biết ta đã phãi khổ sở đến nhường nào không, lũ các ngươi chỉ biết đứng nhìn cho mọi thứ xảy ra và nói những lời giả tạo đó thôi sao”.
Baransu nhìn thẳng xuống Gekko, cô vung tay và một cán cân khổng lồ xuất hiện.
“Vậy thì để ta xem ngươi đã trải qua những gì và xem xem những điều ngươi làm có gì để bào chữa cho cái lời nói vớ vẫn đấy không”.
Gekko bị đưa lên cán cân bên trái và những tội mà cậu làm ở bên phải, Baransu hỏi cậu một lần nữa.
“Nếu những điều ngươi nói có thể khiến cho tội lỗi của mình bị nâng lên cao thì ngươi sẽ có thể thoát khỏi đây, nào để ta xem những gì đã trải qua với ngươi”.
Một đám mây xám bay tới và xuất hiện những hình ảnh về kí ức của cậu, mọi thứ trôi qua đều quá bình thường cho đến khi cái sự kiện mà Aki đã mất bắt đầu xuất hiện, những lời nói nhục mạ, tiếng gào khóc thảm thương, tiếng của ngạo nghễ của tên cẩu hoàng đế mà cậu đã chặt đầu. Những thứ đấy gợi lại cảm giác thương tổn kinh khủng ấy khiến cậu gục xuống và nằm trên cán cân, vòng xích của tên lính bắt đầu bị hóa đen và và biến mất và sau khi xem hết, chứng kiến nỗi đau lẫn cảm xúc mà cậu phải chịu đã được áp dụng lên tinh thần của Baransu khiến cô thở không ra hơi và phải ngồi dậy thanh tẩy cảm xúc đầy mãnh liệt với bi thương và thù hận đấy khiến cô sởn gai ốc khi nhớ lại cảm xúc đấy. Cán cân bị đì xuống mặt đất, những tội lỗi mà cậu làm đã bị đẩy lên trên cùng, Gekko đứng dậy và nhìn vào Baransu.
“Ngươi đã thấy rồi đúng chứ, cảm giác của ta hiện giờ cũng như vậy, mong chờ một ngày nào đó có thể xuất hiện ở đây và nói rằng mình đã trờ về, nhưng tất cả đã quá muộn rồi… Không còn gì để có thể cảm nhận nó”.
Baransu nhìn cậu với ánh mắt lạ lẫm, cô nhìn thấy người bạn cũ trong lời nói của Gekko.
“Và sẽ không có lần sau để có thể mất đi một thứ quan trọng nữa, một lần, một trăm lần hay cả cuộc sống này, tôi sẽ tìm và quay về với người con gái đó”.
Hình bóng quen thuộc trong mắt Baransu lúc này là nhìn lại người bạn cũng như người đã cứu cô ra khỏi con đường sai lầm, cô chỉ cười khi nghe Gekko nói như vậy.
“A… Lâu lắm rồi ta mới nhìn thấy lại dáng vẻ của cậu ta trong ngươi đấy con người, vậy theo ta thì ngươi hoàn toàn vô tôi vì những thứ ngươi làm đều có thể gọi là làm đúng với lương tâm bản thân nhưng ta sẽ ban cho ngươi một đặc ân nữa, ngươi nói là sẽ tìm người con gái đó một lần nữa đúng không, ta sẽ giúp ngươi bằng việc để ngươi biết được vị trí kiếp sau của cô ấy”.
“Hả? Gì cơ… Thật sao?”.