Chương 3: Ma Thuật Trên Tầng Hai

Một năm nữa lại trôi qua như thường, cuộc sống của tôi vẫn như bao ngày ăn rồi ngủ và ngủ rồi ăn, ngày tháng cứ vậy trôi qua cho đến khi tôi lên hai tuổi.

Ngồi ở ngoài sân bên cạnh chiếc bàn nhỏ cùng với em gái và mẹ, chúng tôi đang xem người cha tập luyện vì giờ không có thứ gì để làm.

“Mẹ này, sao cha lúc nào cùng tập kiếm vậy lẽ nào cha thích kiếm sao?”

Người nói không ai chính là tôi. Đúng vậy, tôi đã biết nói.

Khi nói được việc đầu tiên của tôi chính là làm một đứa con ngây thơ chưa hiểu biết gì.

Về câu hỏi vừa rồi cũng có một phần tôi muốn biết tại sao ông ấy lại tập kiếm, còn phần lại về kiếm thì tôi đã biết khá nhiều lúc còn ở kiếp trước của mình.

“Mẹ cũng không biết nữa nhưng có lẽ, cha muốn bảo vệ hai con nên mới quay lại con đường kiếm thuật của mình.”

“Bảo vệ?”

Quay lại? Lẽ nào ông ấy đã từ bỏ kiếm thuật và trở thành một con người bình thường? Nhưng khi bọn tôi được sinh ra ông ấy mới quay lại?

“Từ lúc hai con chưa được sinh ra, ông ấy đã từng có một thời cầm trên tay thanh kiếm và đi phiêu lưu khắp nơi với những người bạn đồng hành khác nhưng, cho đến khi vào một ngày nọ ông ấy đã gặp được mẹ ở vương quốc Nagi.

Hai người bọn ta đã làm quen với nhau và dần tiến tới việc hôn nhân, cũng từ lúc đó ông ấy đã từ bỏ thanh kiếm và tạm dừng lại cuộc phiêu lưu của mình, hai người đã đi đến một nơi gọi là Lục địa Runa.

Hai người đã sống một cuộc đời hạnh phúc bên nhau và cho đến bây giờ đó là lúc hai con chào đời, ông ấy đã nhận ra mình đã trở thành cha nên việc mà một người cha nên làm đó là bảo vệ cho gia đình mình và đó cũng là lúc ông ấy quay lại với kiếm thuật.”

Mẹ tôi kể sơ qua về cuộc gặp gỡ của hai người, về việc phiêu lưu thì tôi nghĩ ông ấy từng là một mạo hiểm giả còn về mẹ tôi, bà ấy đã từng là một pháp sư ở vương quốc Nagi (Vương quốc Tự Do).

Và có vẻ như, nơi tôi đang ở tên là Runa... Lục địa Runa ( Thảo nguyên Xanh).

Một cánh đồng xanh mát bát ngát với một khu rừng đằng sau, xung quanh đây có cánh đồng ruộng lúa của những nông dân đang chăm chỉ làm việc với khuôn mặt vui vẻ.

Đúng là một nơi yên bình...

“Thế nào Nisaka, con thấy cha múa có đẹp không?”

Nohara lại gần tôi và nói như vậy.

“Đẹp lắm ạ nhưng mà... Có hơi nhiều mồ hôi.”

Lời tôi nói đó là sự thật, cứ mỗi lần ông ấy vung là mồ hôi bay ra không biết nếu ngửi nó sẽ có mùi gì nhỉ.

Không không không, bỏ đi bỏ đi tôi đang nghĩa gì vậy hãy dừng lại ngay tôi ơi.

“Đúng thật mồ hôi khá nhiều nhưng việc tập kiếm này sẽ giúp ta có cơ bắp cường cháng và khỏe mạnh...

Cho nên con có muốn tập kiếm không?”

Một lời mời vào cuộc luyện tập, tôi có nên đồng ý không? Chắc thôi, tôi không thích kiếm cho lắm.

“Không ạ! Con không thích mấy thứ sắc nhọn, nó quá nguy hiểm để một đứa con mới hai tuổi luyện tập.”

Dù sao tôi cũng chỉ mới có hai tuổi nên việc dùng kiếm này cứ từ từ đi.

“Con nói đúng nhưng mà... Khi con lớn lên có thể luyện tập cùng cha được không.”

Ông ấy dùng bộ dạng đáng yêu để thao túng tôi vào con đường kiếm thuật, ngay lúc này tôi sẽ chấm dứt nó.

“Con nghĩ mình sẽ trở thành pháp sư nếu cha cứ làm như vậy mãi.”

Cha tôi chết lặng bất động ở ngay ngoài sân, đúng là một câu chí mạng đối với một người kiếm sĩ.

Tôi nhảy xuống và chạy vào nhà để lại người mẹ đang cố gắng gọi chồng mình dậy và đứa em gái thì ngồi cười như được mùa.

“Anh à, anh à...”

“Thật là, con chúng ta đã lớn rồi sao...”

-----

Lại một năm nữa trôi qua với những ngày tháng tuyệt đẹp đối với một đứa trẻ như tôi, năm nay tôi đã lên ba tuổi với một tầm hồn lạc quan ngây thơ với cuộc sống mới ở thế giới khác.

Từ năm lên ba tuổi tôi cuối cùng cũng nhớ đến việc lên tầng hai để khám phá nó, không biết trên đó sẽ có gì nhỉ.

“Mẹ ơi! Con lên tầng hai xem qua nó nhé.”

Tôi hỏi người mẹ đang trong bếp nấu ăn cho buổi chiều gần đến, vì bây giờ thời gian đang là buổi chiều.

Tôi nghĩ chắc khoảng ba hay bốn giờ thì phải.

“Được rồi nhớ cẩn thận đấy Nisaka.”

Dạo gần đây em gái tôi hay bám theo mẹ, mặc dù em ấy đã ba tuổi nhưng không có đi đâu chơi chủ yếu theo mẹ là chính.

Có vài lần tôi rủ em ấy chơi trong nhà nhưng em ấy không chịu nên tôi phải dừng lại bỏ qua, cho đến bây giờ tôi vẫn không rủ được em ấy thật là buồn nhưng thôi vậy.

Đó là cuộc sống của em ấy, tôi không nên thay đổi thì hơn.

Đắm chìm trong suy nghĩ tôi cuối cùng đã lên được tầng hai của căn nhà.

Tầng này chỉ có duy nhất một phòng và có vẻ như nó là nơi để đồ cũ, nó bé bên trong có nhiều bụi và màng nhện.

Nhìn sơ qua nó, có rất nhiều đồ như thùng giấy và kiếm gỗ đặc biệt trong này còn có cả kệ sách.

Ở dưới tầng một nơi phòng ngủ khi tôi tách ra ngủ riêng, tôi đã để ý đến cái tủ đựng đồ vì nó trống rỗng không có gì, vậy mà giờ ở đây lại có sách cuối cùng cái tủ cũng có ích cho tôi.

Nhưng mà lạ thật đấy, nhà có tầng hai vậy mà hai người họ chỉ dọn mỗi tầng một vậy tầng hai này thì sao?

Chắc tôi sẽ dọn nó quá, ừm... Quyết định vậy đi tôi sẽ dọn lại nơi này.

Chạy xuống nhà tôi mang chổi quét và hót rác với xô nước cộng với khăn lau lên tầng hai, đứng trước căn phòng toàn bụi bẩn tôi bắt đầu làm việc.

Đi lại mở cửa sổ cho thoáng để lấy tí không khí vào phòng.

Việc đầu tiên tôi làm đó là, sử dụng chổi để lấy màng niện và quét bụi bặm sau đó dùng đồ hót để xúc hết bụi, tôi sắp xếp đồ đạc cẩn thận lại một chỗ và bước cuối cùng của tôi chính là lau sàn...

“Phù... Có vẻ hơi lâu tí nhỉ.”

Khá lâu rồi tôi mới làm việc mặc dù cơ thể mới ba tuổi nhưng tôi chỉ thấy nóng và đổ mồ hôi.

Đã bao lâu rồi mồ hôi của tôi mới đổ thế này cảm giác này thật là tuyệt.

Khi dọn xong tôi có lại gần mấy thùng giấy để xem bên trong có gì, thật bất ngờ là nó toàn mấy thứ linh tinh.

Nhưng có một thứ nó không phải linh tinh hay rác, đó là một quyển sách khá lớn và dầy bề ngoài có màu sắc khá lạ, nó như màu đen với xám trộn lại với nhau, thêm vào đó có một viên ngọc màu đỏ ở giữa quyển sách tạo lên vẻ huyền bí cho người ta cảm giác tò mò.

Tôi mở ra xem vài đoạn và thấy, những dòng chữ viết này tôi có thể hiểu được vì nó là ngôn ngữ của Loài Người, tuy nó hơi xấu nhưng tôi có thể đọc được.

...

Hừm ra là vậy, có vẻ như đây là một quyển sách dậy Ma thuật, khi sử Ma thuật ta cần phải niệm câu chú để kích hoạt nó. Ở đây có ghi rõ về việc sử dụng, giờ vẫn còn sớm thôi thì tôi sẽ thử phát.

Đứng dậy giơ tay về phía trước.

Đầu tiên, cảm nhận Ma lực trong mình sau đó để nó lang tỏa ra khắp cơ thể và tập trung lại nơi bàn tay rồi...

“Ta triệu hồi ngươi *Bóng Nước*.”

Nước dần hình thành quả bóng ngay trước bàn tay của tôi, nó đang dần xuất hiện một cách từ từ bỗng dưng nó đột ngột rơi thẳng xuống sàn...

Ơ? Sao đây, lẽ nào Ma lực của tôi chưa đủ để sử dụng nó? Chắc để khi khác thử lại vậy.

“Nisaka đến giờ tắm rồi.”

“Vâng con đến ngay đây.”

------

Kể từ lúc đó tôi luôn dành thời gian để luyện tập Ma thuật, sáng đến chiều thì ở trên tầng tối đến thì ở trong phòng không ngày nào tôi tạm dừng nó cho đến một hôm.

Ngày hôm nay tôi sẽ lại tiếp tục với Ma thuật nước tôi tự hỏi liệu không cần niệm có thể sử dụng Ma thuật không?

Tôi chưa thử bao giờ nên mới có thắc mắc, cũng có lần tôi định hỏi mẹ thử vì cô ấy từng là một pháp sư nhưng mà mẹ tôi Mirui cô ấy vẫn chưa biết tôi có thể sử dụng ma thuật hay biết đến Ma thuật.

Đành phải tự mình thử vậy.

Được rồi tuy tôi không biết sẽ hiệu quả không nhưng tôi mong là có.

Việc không cần niệm này tôi có xem qua vài bộ anime ở kiếp trước, ta chỉ cần hình dung ra hình ảnh thử ta cần thực hiện rồi thực hiện nó.

Đầu tiên giơ tay ra trước rồi cảm nhận Ma lực sau đó hình dung ra quả cầu nước ở bàn tay, tôi phải thật tập trung vào bước này vì nếu tôi nghĩ sai nó sẽ không thành công.

“Nisaka! Con đang làm gì trong đấy vậy.”

“Mẹ!”

Chết rồi tôi lỡ hình dung ra quả bóng khổng lồ!

Tôi mở mắt ra và một cảnh tượng làm cho tôi bất ngờ, quả bóng nước khổng lồ đang lơ lửng trước bàn tay của tôi và ngay lúc đấy mẹ tôi mở cửa ra.

“Mẹ vào đây nhé.”

“Khoan đã!”

Bùm!

Dứng câu tôi vô tình quay lại làm di chuyển cánh tay đang giữ quả cầu và rồi nó tự khởi động bằng việc tấn công.

Quả cầu bắn thẳng đi phá vỡ khung cửa sổ bay thẳng ra xa với tốc độ và uy lực khủng khϊếp.

Tôi ngã xuống vì choáng ngợp với sức công phá này, mẹ tôi cũng bị cảnh tượng này làm cho bối rối nhưng ngay sau đó cô ấy đã chạy lại ôm tôi.

“Con không sao chứ! Có bị thương ở đâu không.”

“Không ạ...”

“Có chuyện gì vậy Mirui! Sao lại có tiếng động... To thế?”

Cha tôi chạy lên vì nghe thấy tiếng nổ nhưng rồi lại bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc.

Em gái tôi cũng lên theo nhưng em ấy chỉ đứng sau cửa nhìn vào với ánh mắt ngạc nhiên.

“Rốt cuộc ai đã làm chuyện này vậy?”

Cha tôi lẩm bẩm khi nhìn ra ngoài, một cảnh tượng bị phá hủy tạo thành một lỗ hổng to tướng ngay trên tầng hai bên trong căn phòng nhỏ.

“Có vẻ như con trai chúng ta đã đọc quyển sách Ma thuật hồi xưa của em đã cất đi, và thật không ngờ con mình lại có thể hiểu được nó.”

Mẹ tôi cầm quyển sách sách lên nói khi nhìn vào từng trang giấy.

Ba ấy nói hiểu nghĩa là sao? Lẽ nào bà ấy không hiểu được nó...

“C-con sẽ bị phạt sao.”

Nói với giọng như một đứa trẻ ngây thơ, làm như này tôi có thể được tha hoặc có thể không.

“Không, con sẽ không bị phạt ngược lại con sẽ phải tiếp tục học Ma thuật và trở thành một Pháp sư.”

“Khoan đã khoan đã, con nó sẽ trở thành Kiếm sĩ chứ không phải Pháp sư con anh đã hứa với anh rồi.”

Này này này cha ơi, con nhớ mình đã hứa với cha đâu. Nói dối là không tốt đâu đấy.

“Anh à con chúng ta vừa mới sử dụng Ma thuật cấp trung đấy, tương lai sau này nó sẽ trở thành một Pháp sư mạnh mẽ.

Cho nên bây giờ ta sẽ thuê giáo viên đến để dậy Ma thuật cho Nisaka và giúp thành bé trở lên mạnh mẽ hơn.”

“Em à việc giúp con mình trở lên mạnh mẽ hơn cũng tốt đấy nhưng anh bảo này... Trở thành kiếm sĩ mới là con đường sáng nhất!”

“Không Pháp sư mới đúng!”

“Kiếm sĩ!”

“Pháp sư!”

Những lời nói này là cãi nhau sao? Họ cãi nhau chỉ vì không biết lựa chọn con đường cho tôi để đi... Trẻ con quá mà.

Nhưng thế này cảm giác thật hạnh phúc.

“Con cũng muốn học Ma thuật.”

Hai người đang cãi đột ngột dừng lại nhìn ra phía Nikako, đến cả tôi cũng bất ngờ khi em ấy nói vậy.

“Yaa! Con gái của mẹ cũng muốn học sao, ngoan lắm được rồi mai mẹ sẽ thuê người đến dậy cho hai con.”

“Cả con nữa ư Nikako, sao không ai chịu theo con đường của cha vậy.”

Một người vui còn một người buồn, khuôn mặt buồn bã của người cha làm con tim tôi nhói đau không ngừng.

Đành vậy thôi nhỉ, là một người anh trai và cũng là thằng con trai từ bây giờ tôi sẽ trở đàn ông.

“Cha đừng buồn, những lúc con rảnh cha có thể dậy kiếm cho con dù sao cha với con đã hứa rồi mà.”

Ừm ừm, tôi thật là đàn ông.

“Nisaka... Con đúng là con trai của ta!”

Ông ấy ôm tôi vào lòng với một vẻ mặt vui tươi hơn trước rất nhiều.

“Quyết định rồi đấy, giờ mẹ sẽ đi viết thư để thuê giáo viên đến hai con thì đi tắm đi còn anh... Chắc anh cũng biết việc cần làm rồi nhỉ?”

Mẹ tôi lườm cha một cái rồi bế em gái đi xuống tầng,

“Anh biết rồi...”

Cha tôi nói hơi bé với câu vừa rồi may thay tôi đang đứng bên cạnh nên vẫn nghe thấy.

Dù có ở thế giới khác đi chăng nữa không ngờ ở đây chống vẫn sợ vợ.

Tuy nói vậy, đây lại là dấu hiệu cho thấy người chống yêu vợ đến nhường nào.

“Cha ơi cố lên.”

“Cảm ơn con Nisaka ta sẽ cố gắng.”

Cha xoa đầu tôi một cách nhẹ nhàng, cảm giác này tuyệt thật đấy.

“Vậy thôi cha làm đi ạ, con đi tắm đây.”

“Ờ...”

Tôi chạy xuống tầng một để lại người cha bắt đầu sửa lỗ thủng của căn phòng tôi vừa phá.

“Có vẻ sẽ lâu lắm đây.”