Chương 2: Những Thứ Tôi Biết

Buổi sáng đã đến, tôi thật không ngờ là mình thực sự đã được chuyển sinh sang thế giới khác.

Không thể tin được đây thực sự là thế giới khác.

Ngày hôm qua tôi chỉ mới thức dậy vậy mà ngày hôm nay tôi lại bò như đã quen với nó, tôi bò khắp căn nhà và đi từng phòng một để làm quen với nơi này.

Ngôi nhà khá rộng và đầy đủ mọi thứ nó được xây theo kiểu kết hợp gỗ và đá, sàn được làm bằng gỗ có màu nâu tạo lên vẻ đẹp tự nhiên còn tường thì làm bằng đá cho ta cảm giác được bảo vệ mọi lúc mọi nơi.

Có ba phòng ngủ một phòng tiếp khách và một nhà vệ sinh với một phòng bếp cuối cùng là một đường lên tầng hai.

Phòng ngủ khá giống nhau, nó có một cửa sổ trước bàn ghế để viết hoặc đọc sách giường có đệm bông chăn và gối với một tủ bé để sách kèm theo đèn ngủ để trên.

Tôi đánh giá cao chỗ ngủ vì nó rất tiện lợi và khá bé còn thoáng mát nữa, còn điểm tôi không thích là vệ sinh. Cứ mỗi lần đi cha mẹ tôi phải chạy ra khỏi phòng để xả hơi sau đó quay lại phòng ngủ.

Mỗi lần như vậy cha mẹ tôi đều trở lên mệt mỏi và khó ngủ.

Còn về phòng tiếp khách, nó khá rộng rãi và đẹp, có bàn tròn ở giữa phòng kèm theo năm chiếc ghế trên bàn có một cây nến to thường được sử dụng vào buổi tối, hai cửa sổ tạo lên không gian thoải mái và bốn chậu hoa đỏ xinh đẹp ở bốn góc tường.

Ở ngôi nhà tôi thích nhất phòng này.

Còn về phòng bếp, chỉ riêng nó là mặt sàn được làm bằng đá còn những phòng khác thì được làm bằng gỗ, khi đến với bếp ta sẽ phải đi xuống ba bậc thang vì nó được xây hơi sâu xuống đất.

Phòng bếp rất rộng nó là nơi rộng nhất trong nhà, có một bàn ăn hình vuông dài và năm chiếc ghế trên bàn có một chiếc đèn à không, đó là một cái cây để chống và có năm cây nến ở trên.

Trông nó giống như đèn nến vậy.

Có bốn bếp nấu bằng củi thuộc dạng cao như kiểu đứng để nấu, bên phải nó có những chiếc tủ đựng đồ để giúp công việc nấu trở lên nhanh gọn hơn.

Bên trái có một lò lửa to trên nó là ống thông khỏi, ngồi dưới bàn ăn nhìn từ đây tôi thấy có bốn viên gạch trồi ra và trên đó có hai siêu nước.

Họ dùng nó để nấu nước nóng sao? Hay thật đấy.

Và tất nhiên ở đây sẽ không thiếu một thứ đó là cửa sổ. Đúng vậy, trong này có hai cửa một là cửa sổ trước bếp nấu hai là ở bên cạnh bàn ăn, sơ qua phòng bếp là vậy.

Việc trang trí cho phòng thật là nhanh và gọn gàng không lòng vòng.

Bọn họ trang trí đẹp quá đi.

Nhưng mà nơi này đúng thật là vẫn chưa có công nghệ hay mấy thứ hiện đại này nọ, nhìn vào chỗ nấu cũng đủ hiểu rồi đấy.

Toàn bộ ngôi nhà nó chỉ có thế, tôi chưa thể lên tầng hai vì tôi chỉ biết bò chứ không biết trèo. Bò thì tôi có thể nhưng trèo thì bỏ qua đi, khi nào tôi biết đứng biết đi rồi trèo tôi mới chinh phục nó sau.

“Á con đây rồi, đến lúc đi tắm rồi đó.”

Tắm sao? Có sớm không vậy bây giờ mới có buổi sáng thôi đấy.

Ở thế giới này mỗi sáng cứ phải tắm một lần à, không chịu đâu, tôi muốn tắm ©ôи ŧɧịt̠ chiều cơ.

“Nào nào, đừng có giẫy chứ Nisaka chỉ là tắm thôi mà.”

Không chịu đâu, tôi muốn tắm buổi chiều cơ!

Ngày tháng cứ như vậy đi qua với cuộc sống đời thường của tôi.

---------

Chẳng bao lâu một năm trôi qua ở thế giới khác, kể từ khi tôi tỉnh dậy ở đây tôi biết được mình đã sống năm tháng nhưng bằng cách nào tôi vẫn chưa biết câu trả lời.

Từ lúc đó cho đến bây giờ đã trôi nửa năm nên việc sống năm tháng lúc đầu tôi đã bỏ qua và tiếp tục sống cho hết một năm trời.

Hiện tại tôi đã được một tuổi và biết đi cùng vì vậy tôi đã biết một tí hơn về thế giới này, thời gian ở đâu có hai tư giờ như ở kiếp trước của tôi.

Ngày tháng ở đây có ba mốt ngày mười hai tháng, thật tuyệt vì nó giống như ở kiếp trước vì nếu nó khác tôi sẽ phải tập làm quen với nó.

Năm ở đây mới có 1020 cũng đúng thôi vì đây là thế giới khác mà.

Và thứ cuối cùng tôi biết đó là ngôn ngữ, ngôn ngữ ở đây tôi chưa đọc hay nói được nhưng không hiểu sao tôi lại hiểu hết tiếng nói của cha mẹ mình.

Tôi biết được từ lời mẹ kể ở thế giới này có năm ngôn khác đó là, ngôn ngữ của *Nhân Loại* ngôn ngữ của tộc *Linh Thú* ngôn ngữ của tộc [Người Lùn] ngôn ngữ của tộc *Elf* và cuối cùng ngôn ngữ *Long Tộc*.

Cùng vì điều đó tôi mới biết về bốn tộc khác và những chủng tộc khác điển hình như, *Ma Tộc* *Quỷ Nhân* và một tộc khác mẹ tôi chưa nói đến.

Nói tóm lại ở thế giới có tám chủng tộc và tám ngôn ngữ khác nhau, tuy tôi không biết mình có nên học hết hay không nhưng trước tiên tôi phải đọc được ngôn ngữ Nhân Loại đã.

Đó là những gì tôi biết trong một năm qua và bây giờ đây tôi lại biết thêm một thứ mới khác.

Kia là kiếm ư! Đó là kiếm thật sao?

Đứng trước cửa ra vào tôi thấy cha mình đang tập kiếm ngoài sân, những đường kiếm mà cha tôi vung đều đi kèm theo nó là mồ hôi trên người ông ấy.

Cha tôi đang cởi trần vì làm như vậy sẽ thấy thoải mái hơn khi luyện tập, trên tay ông ấy là một thanh kiếm có màu đen với những đường kẻ dài màu đỏ như máu, trông nó thật đẹp và có chút hơi đáng sợ.

Đó thực sự là kiếm, lớn lên tôi cũng muốn có một thanh.

Ô đột nhiên ông ấy dừng lại và nhìn về phía tôi với một động tác chỉ tay vào thanh kiếm.

Có vẻ ông ấy đã nhìn thấy tôi đang xem ông tập kiếm nên đã dừng lại, và cái động tác đó có nghĩ “Con muốn tập kiếm không?”

Tuy nói như vậy tôi không thích kiếm cho lắm, chủ yếu tôi lấy về để làm cho đẹp, thôi thì bơ đi vậy.

Bỏ chạy vào nhà để lại ông ấy với vẻ mặt ngơ ngác đứng nhìn.

Tôi nghĩ, chắc lúc này ông ấy đang nghĩ thầm “Chạy rồi sao cứ tưởng con mình thích kiếm chứ.”

Haha nhưng mà xin lỗi nhé, con không thích kiếm.

Chạy qua phòng bếp tôi dừng lại vì thấy mẹ mình đang đứng nấu ăn với em gái ngồi trên bàn ăn nhìn mẹ.

Nói đến em gái, năm nay em ấy cũng một tuổi bằng tôi vì em ấy sinh sau tôi năm tháng, càng lớn lên tôi lại thấy em ấy càng trở lên xinh đẹp hơn rất nhiều.

Em ấy sở hữu mái tóc giống mẹ màu vàng với đôi mắt màu tím tuyệt đẹp, em ấy rất trắng và mỏng manh tuy mới một tuổi nhưng thân hình rất xinh đẹp và thuần khiết.

Nếu cứ lớn lên tầm mười năm tuổi nữa chắc chắn em ấy sẽ thành một cô công chúa tuyệt đẹp khiến ai cũng bị mê mẩn bởi nhan sắc em ấy.

Nhắn đến nhan sắc, tôi chưa biết mình giống ai vì trong một năm qua tôi vẫn chưa thấy khuôn mặt của mình, những lúc đi tắm tôi không hay để ý đến nước mấy nên vì vậy đến giờ tôi vẫn chưa biết.

Nhưng tôi khá chắc chắn mình sẽ giống cha, vì em gái tôi giống mẹ nên tôi phải giống cha đúng không?

Mẹ tôi vẫn đang nấu ăn bình thường còn tôi thì đang nhìn mẹ nấu, rất bình yên nhưng một lúc sau em gái tôi tự nhiên bò đi.

Ngồi yên đi Nikako, em đang ở trên cao đấy nếu cứ như vậy em sẽ bị ngã...!

Dứng câu nói em ấy ngã xuống thật, với một người anh như tôi việc nhìn thấy em gái bị ngã mà không chạy lại cứu thì thật là vô dụng.

Nguy hiểm!

Theo bản năng cơ thể tôi tự cử động, lao nhanh xuống và nhảy vồ vào ôm lấy em gái.

Cơ thể tôi không được nhanh nhưng may thay em ấy ở gần lối ra, rất may mắn vì tôi đã thành công ôm lấy em ấy khỏi bị đập đầu xuống đất, còn tôi thì không may mắn như vậy.

Bốp!

Đầu tôi bị đập vào chân bàn phát ra tiếng, chiếc nến trên bàn bị đổ do có tác động mạnh tạo lên, cũng vì vậy mẹ tôi đã nghe thấy và quay lại.

Nhìn thấy hai người bọn tôi đang nằm dưới đất, mẹ tôi hoảng hốt thốt lên.

“Ôi hai đứa! Các con không sao chứ.”

Oe!

Em gái tôi đã khóc, cũng dễ hiểu thôi một đứa trẻ con mà bị như này sao lại không khóc chứ.

Bà ấy nhanh tay ôm lấy bọn tôi vào lòng rồi dỗ em gái nín khóc.

“Có chuyện gì vậy Mirui!.”

Cha tôi nghe thấy tiếng khóc nên đã vội chạy nhanh vào trong để xem tình hình.

“Anh ơi, hai con bị ngã đấy nhưng thật may mắn tụi nó không bị sao.”

Ông ấy tiến lại gần rồi bế tôi sang bên chỗ ông ấy.

“May thật đấy...”

Cả hai nhẹ nhõm khi thấy bọn tôi không sao, cảm giác ấm áp này thật tuyệt.

Mà khoan đã khoan đã, ôm hay không thì như nào cũng được trước hết thì lau người hoặc tắm hộ tôi cái đi!

Áaa mồ hôi, mồ hôi!

“Nhưng mà bất ngờ thật đấy, hai đưa bị ngã như cùng nhau vậy mà chỉ có em gái khóc còn anh nó thì không, mặc dù tuổi như nhau vậy mà...”

Mẹ tôi nói như vậy trong khi đang tỏ ra ngờ vực không hiểu sao.

“Hahaha, đừng lo nghĩ gì nhiều như vậy cũng tốt, sau này nó sẽ trở lên mạnh mẽ hơn để bảo vệ em gái của mình đúng không?”

“Anh nói đúng em nghĩ nhiều quá rồi.”

Tạm dừng lại vẫn đề này, hai người dần để tôi với em gái xuống bàn sau đó mẹ tôi đọc gì đấy giống như niệm phép vậy.

“Ánh sáng của thiên thần hãy giúp cho đứa trẻ này trở lên khỏe mạnh hơn *Chữa Trị*.”

Hai bàn tay của mẹ chạm vào đầu bọn tôi, nó tỏa sáng màu xanh lá với những đóm màu vàng bay quanh bàn tay.

Trông nó thật đẹp làm sao.

Cơn đau của tôi dần tan biến khỏi cơ thể, tôi có thể cảm nhận được nó một loại ánh sáng đang di chuyển quanh người nó ấm áp thật đấy.

Em gái tôi đã nín khóc với vẻ mặt đang cảm nhận gì đó.

Ngay lúc này tôi mới nhận ra nó là Ma Thuật.

“Rồi hai con đã đỡ đau chưa.”

Mẹ tôi mỉm cười nói.

Em gái bắt đầu cười và dang tay đòn bế, còn tôi thì vẫn ngơ ngác chạm tay lên đầu.

Không thể tin được đây là Ma Thuật!

Mẹ tôi bế em gái lên còn tôi thì được cha bế.

“Nhìn mẹ con vậy thôi chứ mẹ con là một pháp sư đấy.”

Mẹ từ đầu là pháp sư ư? Bất ngờ thật đấy.

“Anh à đừng có nhắc đến Pháp sư chứ, em đã bỏ làm lâu rồi.”

“Haha, Anh nói thế vì trông em vẫn còn rất xinh đẹp từ hồi còn làm pháp sư vậy.”

“Anh này thật là, nếu cứ nói vậy anh làm em ngại đấy.”

Hai người bắt đầu tán tỉnh nhau từ buổi chiều cho đến trời tối, cứ như vậy một ngày trôi qua của tôi đã kết thúc.

Thế giới này có Kiếm và Ma thuật liệu sau này cuộc sống của tôi có được như bây giờ?

Tôi chỉ mong rằng một ngày nào đó sẽ không có chuyện gì xảy ra với gia đình mình.

Tôi chỉ mong có thế...