Chương 8

Bùi Thanh Lộc lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào, Thẩm Tri Quyện đã dạo hết bốn phía trong phòng này rồi.

Bùi Thanh Lộc: “…”

Anh ấy đau đáu vì trách nhiệm làm anh của mình nên đã vội vàng đuổi theo, vì ngại Thẩm Tri Quyện đang muốn quay phim nên anh ấy không dám gọi, chỉ là Thẩm Tri Quyện càng đi càng nhanh, điểm đỏ bật sáng trên GoPro cũng sắp sửa biến mất rồi, anh ấy mới vội vàng gọi: “Em họ!”

Bóng người kia dừng lại chốc lát.

Bùi Thanh Lộc thở phào, đi về phía cậu: “Em chạy nhanh thế làm cái gì…”

Anh ấy đột nhiên ý thức ra điều gì, bước chân không khỏi chậm lại.

Lúc nãy bọn họ chạy xa như thế, nhưng mà… căn phòng này rộng thế cơ à?

Còn nữa, GoPro của Thẩm Tri Quyển nhằm thẳng về phía trước, theo lý mà nói, bản thân đi theo phía sau cậu thì đáng ra phải không nhìn thấy điểm đỏ đang sáng trên GoPro mới phải chứ…

Vậy nên…

Rốt cuộc anh ấy đang nhìn thấy cái giống gì vậy?!

Lông tơ sau lưng Bùi Thanh Lộc bất chợt dựng đứng cả lên, mồ hôi lạnh men theo trán anh ấy rơi xuống.

Vào lúc đó, đèn áp tường bỗng nhiên vụt sáng.

Mà trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, anh ấy đã nhìn rõ được ở phía đối diện là cái thứ gì.

Đó rõ ràng là một thi thể sưng tấy, tím tái, trong mắt không có con người, chỉ có hai cái hốc đen ngòm, miệng bị sợi chỉ đỏ khâu lại, đang từ từ cong môi lên với Bùi Thanh Lộc, để lộ một nụ cười quỷ dị.

Bùi Thanh Lộc: “!!!”

Anh ấy hét lên rồi chạy về phía sau, nhưng cái thứ ma quỷ kia lại không buông tha.

Tiếng bước chân nặng nề kia tựa như tiếng dùi trống đang không ngừng gõ vào trái tim yếu ớt của Bùi Thanh Lộc.

Bùi Thanh Lộc bị dọa cho hồn bay phách lạc, chạy loạn cả lên như con ruồi mất đầu.

Đến khi anh ấy đâm mạnh vào một thứ gì đó, nỗi sợ hãi trong lòng chợt sộc lêи đỉиɦ điểm.

“A ————”

Sau đó anh ấy liền nghe thấy một giọng nói ngờ vực: “Anh họ?”

Tựa như âm thanh từ cõi tiên vậy.

Tiếng hét của Bùi Thanh Lộc bị kẹt trong cổ họng.

Anh ấy run rẩy mở mắt ra, liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ, trắng đến phát sáng của Thẩm Tri Quyện dưới ánh đèn leo lét.

Bùi Thanh Lộc ‘hu hu’ ôm chặt lấy cậu: “Dọa chết anh rồi!”

Thẩm Tri Quyện: “…”

Cậu cạn lời nhìn ông anh họ vô tri vừa nói sẽ bảo vệ mình rồi đẩy đẩy ra: “Bỏ em ra trước đã.”

Bùi Thanh Lộc: “Hu hu không đâu.”

Thẩm Tri Quyện lạnh lùng đẩy phắt tay anh ấy ra: “Anh che mất máy quay của em rồi.”

Bùi Thanh Lộc: “…”

Thẩm Tri Quyện vừa vào nhà ma được một lúc đã tách khỏi đồng bọn.

Cậu cũng không vội vàng, một mình đi sờ mó lung tung khắp nơi. Không thể không nói, căn nhà ma này rất chịu khó đầu tư, đạo cụ nào cũng cực kỳ chân thực, không có tí hàng pha kè nào.

Thậm chí trong không khí còn loáng thoáng mùi máu tươi, cực kỳ sống động.

Trên vách tường ở hành lang treo từng bức tranh mười tám tầng địa ngục.

Trong Địa ngục rút lưỡi.

Một người lõα ɭồ bị tiểu quỷ mặt xanh nanh vàng dẫm dưới chân, xiên sắt dài đang cạy mở miệng của người nọ, một con tiểu quỷ khác đang rút lưỡi từ miệng của người nọ ra. Biểu cảm thống khổ của người kia sống động, chân thực vô cùng, tựa như còn nghe thấy cả tiếng kêu thảm thiết của anh ta.

Thẩm Tri Quyện nhìn thôi mà lưỡi cũng thấy đau, không nhịn được phải cảm thán lần nữa, đến cả loại đạo cụ làm nền này cũng làm tốt tới cỡ đó, ông chủ của căn nhà ma này nhất định là người làm chuyện lớn.

Vào lúc cậu đang chuyên chú quan sát bức vẽ, một bóng đen đang từ từ tiến lại gần cậu.

Cái bóng đen gầy như que củi, hai tay xanh đen dường như chỉ có một lớp da được bọc lên xương, móng tay sắc bén phía trước đang âm thầm, chầm chậm mò lên cổ của Thẩm Tri Quyện.

Trong bóng đêm dường như có vô số đôi mắt đang tham lam, thèm thuồng nhìn cái cổ trắng nõn của Thẩm Tri Quyện.