Chương 7

Thẩm Tri Quyện cũng đang rảnh rỗi nên sảng khoái đồng ý luôn.

Hai người hẹn nhau thời gian vào buổi trưa ngày hôm sau, Thẩm Tri Quyện ăn trưa xong thì đến đứng trước căn nhà ma có tên là [Nhà trọ Đỗ Quyên số 81].

Căn nhà ma này dạo gần đây rất nổi, Thẩm Tri Quyện đã nhìn thấy mấy lần trong sách hay video nào đó.

Trước khi đến, Hùng Trí đã phổ cập cho Thẩm Tri Quyện về tình hình đại khái của căn nhà ma này.

Nghe nói nơi tọa lạc của căn nhà ma trước đây thực sự từng xảy ra án mạng, bị bỏ hoang rất nhiều năm, sau lại được sửa thành nhà ma.

Lần này vào nhà ma ngoài Hùng Trì và Thẩm Tri Quyện ra thì còn một người quay phim.

Hùng Trì cười, nói với bọn họ: “Hầu như căn nhà ma nào cũng có phần giới thiệu bối cảnh tương tự thế này, thực ra là để dẫn dắt khách hàng vào bầu không khí kinh dị trước. Đừng sợ.”

Thẩm Tri Quyện: “Ừm, tôi không sợ.”

Hùng Trì: “…”

Được thôi, vị này là không sợ thật.

Cả cậu ta lẫn Thẩm Tri Quyện đều đeo GoPro, quay lại hình ảnh mà mỗi người nhìn thấy.

Lần này Hùng Trì đầu tư ác, mua hẳn GoPro loại chuyên dùng để quay chương trình thực tế, vừa chống rung vừa có độ phân giải cực cao.

Hùng Trì và Thẩm Tri Quyện quay xong phần mở đầu, đang chuẩn bị đi vào nhà ma, nhân viên lại đầy áy náy đi tới.

Hóa ra là phía nhân viên công tác xảy ra sai sót, xếp nhầm lịch hẹn, làm lịch của họ trùng với lịch của một đội chơi khác. Bây giờ, đội chơi kia cũng đã tới nơi, hơn nữa thái độ còn cương quyết, không hề có ý muốn chờ đợi.

Đang nói chuyện thì đã có hai nam hai nữ đi vào.

Thẩm Tri Quyện nhìn sang đó, cùng lộ ra biểu cảm kinh ngạc với một người trong số đó.

“Anh họ!”

“Em họ!”

Người tới chính là Bùi Thanh Lộc và bạn của anh ấy.

Bọn họ đều là người thích cảm giác mạnh, nghe nói gần đây có căn nhà ma rất nổi tiếng nên lập tức tới chơi.

Căn nhà ma này có diện tích rất lớn, cho dù có bảy người cũng không chật.

Vậy nên sau khi hai bên bàn bạc xong, đã quyết định cùng đi với nhau.

Bùi Thanh Lộc dò xét thiết bị trên người Thẩm Tri Quyện, vô cùng sửng sốt: “Em họ, đây là công việc của em à?”

Thẩm Tri Quyện: “… Xem là thế đi.”

Bùi Thanh Lộc nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn, xinh xắn, tràn đầy cảm giác lừa gạt kia của cậu em họ, ham muốn bảo vệ lại trỗi dậy: “Lát nữa vào nhà ma, em cứ theo sát anh, anh sẽ bảo vệ em!”

Thẩm Tri Quyện mặc dù không biết Bùi Thanh Lộc nhìn chỗ nào ra cậu cần bảo vệ, nhưng cũng không nỡ đánh đổ ý tốt của người ta: “… Vâng.”

Sau khi mọi người ký xong [Bản cam kết miễn trừ trách nhiệm], nhân viên công tác đã đưa họ đến cổng nhà ma.

Đây là một căn nhà nhỏ kiểu Âu có ba tầng nhưng cửa sổ đã bị tấm gỗ chặn kín, ở cửa treo tấm biển [Nhà trọ Đỗ Quyên số 81], phía trên còn làm màu, in một dấu tay máu.

Nhân viên công tác đọc giới thiệu bối cảnh xong liền mở cửa căn nhà nhỏ kiểu Âu này cho bọn họ.

Tiếng ‘lẹt kẹt’ vang lên, cánh cửa từ từ mở ra.

Hơi lạnh phả thẳng vào mặt.

Bảy người đều che mắt lại, lần lượt tiến vào trong.

Mãi cho đến khi tất cả mọi người đều đã đi vào, cánh cổng đóng sầm lại, trong không gian dường như truyền đến tiếng cười vừa bén nhọn vừa quỷ dị.

Gần như ngay vào lúc đó, tấm biển [Nhà trọ Đỗ Quyên số 81] bị rơi qua một bên, treo nghiêng nghiêng trên cửa, bốn chữ “nhà trọ Đỗ Quyên” từ từ tan ra, men theo con số nhìn xuống, cuối cùng biến thành —— 18 tầng địa ngục.

Nhưng lúc này, mấy người trong nhà ma vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì, đang tuần tự kéo bịt mắt xuống.

“Ssh, lạnh quá!” Người nói là một bạn nữ đi cùng Bùi Thanh Lộc, cô ấy mặc chiếc váy hai dây liền thân, giờ đang không ngừng xoa xoa hai cánh tay.

“Chắc là điều hòa hạ thấp quá.” Thẩm Tri Quyện nói rồi không biết moi đâu ra được cái áo khoác, đưa cho cô ấy.