Chương 27

Sư Mạnh Kiệt đã chuẩn bị trước, ông ta lấy ra một bó chỉ đỏ, truyền linh lực vào đó trói lại Kiều Hằng.

Ai biết chiêu đó của nữ quỷ chỉ là dương đông kích tây, mục đích của ả ta chính là Thanh Tùng đang đứng trong góc.

Thanh Tùng vốn là người có tu vi thấp nhất trong mấy đạo sĩ, lần này cậu ta đi cùng sư phụ với các sư huynh chủ yếu để học hỏi, ai ngờ đến nơi lại phải đối mặt với một con quỷ hung ác như vậy, cậu ta bị dọa sợ ngơ ngác đứng không biết làm gì.

Nhìn thấy Kiều Hằng sắc mặt đen kịt, ánh mắt hung ác lao về phía mình, cậu ta run rẩy, không khỏi lùi về sau một bước.

Mà chính bước này đã phá vỡ trận pháp ban đầu trấn áp nữ quỷ.

Sức mạnh của nữ quỷ tăng mạnh, Thanh Tùng bị đánh trực diện, lập tức bất tỉnh tại chỗ, sau đó lại có thêm hai đạo sĩ bị thương, trong phòng chỉ còn lại Sư Mạnh Kiệt.

Trái tim của Sư Mạnh Kiệt trầm xuống.

……

Tầng trên đánh nhau kịch liệt, nhưng tầng dưới không nghe thấy động tĩnh gì, chỉ là âm khí tràn lan khiến nhiệt độ tầng dưới cũng giảm xuống.

Lý Tinh Nhiên xoa xoa cánh tay nổi da gà: "Ông chủ, anh có thấy hơi lạnh hơn không?"

Trên người Thẩm Tri Quyện có phong ấn của Mạnh Bà, năng lực chống lại âm khí của cậu tốt hơn người khác, nhưng cậu cũng cảm thấy có gì đó không đúng: “Mọi người không cảm thấy trên tầng hơi yên tĩnh sao?”

Nếu thật sự có ma quỷ, chẳng phải khi đạo sĩ bày trận sẽ gây tiếng động lớn sao?

Vẻ mặt Kiều An Ni thay đổi: “Chẳng lẽ cha gặp chuyện rồi?”

Cô ấy nói rồi định chạy lên tầng xem thử.

Thẩm Tri Quyện thấy môi cô trắng bệch, vẻ mặt cố nén sợ hãi, cậu đành ngăn cô ấy lại: “Thôi để tôi đi cho.”

Cậu bước hai ba bước lên tầng, theo lời kể của Kiều An Ni, cậu đến phòng ngủ của cô ấy nhưng phát hiện cửa đóng chặt, cậu thử ghé vào cửa nghe nhưng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Thẩm Tri Quyện hơi do dự gõ cửa: "Chú Kiều, các vị đạo trưởng, mọi người không sao chứ?"

Trong phòng.

Sư Mạnh Kiệt lúc này đang rất chật vật, ông ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế nữ quỷ, máu từ khóe miệng chảy ra.

Nhưng ông ta biết mình không thể rút lui.

Một khi linh lực của ông ta cạn kiệt, tất cả bọn họ, bao gồm cả ba người phàm dưới tầng, đều có thể phải chết.

Đúng lúc này, ông ta nghe thấy tiếng Thẩm Tri Quyện gõ cửa.

Sư Mạnh Kiệt không ngờ Thẩm Tri Quyện lại đến vào lúc này.

Bùa ông ta dán không chỉ kiềm chế nữ quỷ mà còn để phong ấn âm thanh bên trong.

Ông ta vốn tưởng có thể tốc chiến tốc thắng, không ngờ lại bị nữ quỷ giữ chân ở đây.

Nếu Thẩm Tri Quyện mở cửa, bùa chú bị phá, nữ quỷ có thể nhân cơ hội chạy thoát, với bản tính hung ác của ả ta, không biết sẽ hại bao nhiêu người.

Nữ quỷ thì vui mừng.

Tuy rằng ả ta áp chế được Sư Mạnh Kiệt, nhưng cũng sức cùng lực kiệt rồi, tốt nhất là giờ có thể trốn thoát.

Thẩm Tri Quyện gõ cửa ba lần, đều không có ai trả lời.

Cậu lo bọn họ xảy ra chuyện nên nắm lấy tay cầm: “Vậy tôi vào nhé?”

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra.

Ánh sáng trên lá bùa mờ đi rồi rơi xuống đất.

Sư Mạnh Kiệt tuyệt vọng nhắm mắt lại: Kết thúc rồi.

Nữ quỷ hưng phấn lao ra cửa.

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Tri Quyện, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ả ta lập tức đổi ý, muốn chiếm hữu cơ thể này.

Nhưng vào lúc ả ta lao vào Thẩm Tri Quyện, ả ta nhìn thấy ánh sáng vàng kim trên người cậu.

KHÔNG! !

Nữ quỷ nhận ra đây thứ gì đó, ả ta kinh hãi lùi lại nhưng đã quá muộn.

Con quỷ hung ác như người tuyết bị lửa nướng chảy, biến mất ngay lập tức, chỉ để lại một làn khói trắng.

Khoảnh khắc biến mất, ả ta vẫn không hiểu mẹ nó sao một người phàm lại có ấn Mạnh Bà trên người!!

Thẩm Tri Quyện vừa đi vào đã bị khói mù bên trong che mắt, cậu mơ hồ cảm thấy có vật gì đó va vào mình, nhưng cậu dụi dụi mắt nên không thấy rõ, chỉ nghe thấy một âm thanh lanh lảnh.