Chương 26

Hai cha con không ai dám về nhà nữa.

Kiều Hằng cất lược vào két sắt, mang cô ấy trốn đến ở khách sạn.

Vốn tưởng mọi chuyện sẽ ổn.

Nhưng sáng hôm sau một chuyện kinh hoàng đã xảy ra, họ lại nhìn thấy chiếc lược trên bàn trà khách sạn.

Hai người sợ hãi đến mức Kiều Hằng ngay lập tức ném chiếc lược vào thùng rác khách sạn.

Nhưng đến đêm chiếc lược lại quay lại với họ.

Kiều Hằng nghĩ cách, đem chiếc lược đi đốt, ai ngờ chiếc lược vừa chạm vào lửa, ông ấy lập tức đau đớn hét lên, nhìn kỹ mới phát hiện trên người xuất hiện nhiều vết phồng rộp do bị lửa đốt.

Chỉ cần họ muốn phá chiếc lược này, mọi vết thương sẽ chuyển lại cho Kiều Hằng.

Cuối cùng, Kiều Hằng đau đến mức không chịu nổi nữa, họ không còn cách nào khác đành phải bỏ cuộc, nhưng dù họ có trốn đi đâu, ra nước ngoài, chiếc lược cũng sẽ theo bọn họ như hình bóng.

Hơn nữa, Kiều An Ni còn phát hiện, hành vi của cha cô ấy càng ngày càng nữ tính, thậm chí có lần cô ấy còn phát hiện cha mình lén lút sơn móng tay.

Nghĩ tới đây, Kiều An Ni Ting không nhịn được bật khóc: “Chuyện là vậy đó, Tiểu Thẩm, cậu nhất định phải giúp tôi, tôi không muốn có mẹ là đàn ông huhuhu…”

Nếu không phải từng xem mấy đoạn video Kiều An Ni quay, có lẽ cậu đã nghĩ cô ấy đang bịa chuyện.

Đối mặt với ánh mắt tràn đầy tin tưởng của Kiều An Ni, cậu cảm thấy vô cùng căng thẳng, do dự một lúc mới nói: “Hay là, tôi giúp chị liên hệ với tổ chương trình “Tiếp Cận Khoa Học” nhé?”

Kiều An Ni: “……”

-

Trên tầng, mấy vị đạo sĩ đi theo Kiều Hằng vào phòng ngủ của Kiều An Ni.

Phòng ngủ theo phong cách công chúa màu hồng ngọt ngào, dễ thương.

Thứ duy nhất không hợp với nó là chiếc lược cổ bằng đá quý trên bàn trang điểm.

Giọng Kiều Hằng run run: "Rõ... Rõ ràng hôm qua tôi đã ném chiếc lược này xuống biển rồi mà..."

Mấy đạo sĩ nhìn chiếc lược.

Chiếc lược được chế tạo tinh xảo, có hình mặt trăng, thân lược làm bằng vàng ròng, tay cầm lược được khảm nhiều đá quý, tuy đẹp nhưng lại khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Một vị đạo sĩ buột miệng nói: “Quỷ chải đầu!”

Truyền thuyết kể rằng, thời xa xưa, sau khi phụ nữ qua đời, người thân của họ sẽ dùng một chiếc lược đặc biệt để chải tóc cho họ, sau khi chải xong, chiếc lược sẽ bị bẻ gãy rồi đặt vào quan tài để chôn cất, nghĩa là cắt bỏ sợi dây liên hệ cuối cùng giữa người này với thế giới, để họ yên tâm đầu thai.

Mà đồ vật này, một khi xảy ra chuyện, chính là thứ xui xẻo nhất!

Đạo sĩ đứng đầu là Sư Mạnh Kiệt, là sư trụ trì chùa Hồi Chân ở Giang Thành.

Sắc mặt ông ta tối sầm, hỏi Kiều Hằng: "Cái lược này anh lấy ở đâu?"

Nghe được ba chữ "Quỷ chải đầu", Kiều Hằng sợ đến mức muốn ngất đi, vẻ mặt như đưa đám trả lời: "Là một người bạn ở dưới quê tặng."

Sư Mạnh Kiệt cạn lời: “Sau này đừng có nhặt mấy thứ không rõ nguồn gốc như này về.”

Kiều Hằng sao còn dám, ông ấy gật đầu lia lịa.

Sau đó Sư Mạnh Kiệt nhìn về phía các đệ tử khác: "Bày trận."

Mấy đạo sĩ khác lập tức thắp nhang ở bốn góc phòng, sau đó bấm tay niệm thần chú rồi đặt chiếc lược vào giữa.

Sư Mạnh Kiệt một tay cầm kiếm, tay kia cầm bùa niệm chú. Lá bùa tự động bốc cháy mà không cần lửa, sau tiếng “Đi” của Sư Mạnh Kiệt, nó bay thẳng về phía chiếc lược.

Một tiếng hét chói tai ngay lập tức vang lên.

Trong gương xuất hiện một bóng người màu đỏ như máu, nhiệt độ phòng đột nhiên giảm xuống, Kiều Hằng không kịp phòng bị, bị lạnh đến rùng mình.

Sư Mạnh Kiệt cau mày nói: "Con quỷ này rất dữ, mọi người cẩn thận!"

Tu vi ông ta cao, không đánh nổi con quỷ lập tức lao ra cửa, không ngờ vừa mới chạm vào cửa đã hét lên, hóa ra cánh cửa đã được Sư Mạnh Kiệt dán bùa, nhốt nữ quỷ trong đó.

Nữ quỷ tức giận, xông thẳng vào người Kiều Hằng.

Kiều Hằng nhắm chặt mắt, loạng choạng chạy về phía cửa.