Ngay vào lúc cậu thay xong quần áo, chuẩn bị ra khỏi nhà thì nhìn thấy Lý Tinh Nhiên cũng xách theo máy quay, hào hứng nói: “Ông chủ, có phải là cần quay lại tư liệu không?”
Thẩm Tri Quyện: “…”
Thái độ làm việc của nhân viên mình tích cực, chủ động như thế, đúng ra cậu phải thấy vui mới phải, nhưng cậu luôn có cảm giác Lý Tinh Nhiên dường như vui quá đà rồi. Sao bảo tin vào khoa học cơ mà?!
Nhưng cuối cùng cậu vẫn không đả kích thái độ làm việc tích cực của Lý Tinh Nhiên, chỉ gửi tin nhắn cho Kiều An Ni, hỏi cô ấy có ngại cậu dẫn thêm một người tới không.
Sau khi được Kiều An Ni đồng ý, cậu mới đưa Lý Tinh Nhiên đi gọi xe, tới nhà cô ấy.
Nhà của Kiều An Ni thuộc khu nhà cao cấp ở Giang Thành, người sống ở đây nếu không giàu thì cũng là địa vị cao. Thẩm Tri Quyện đã cùng ông ngoại tham gia mấy buổi tiệc nên cũng coi như quen thuộc. Sau khi vào cổng, cậu rất nhanh đã tìm thấy nhà của cô ấy.
Kiều An Ni đứng ở cửa biệt thự, bên ngoài bộ đồ ngủ có khoác áo choàng tắm dày nặng, đầu tóc tán loạn, mặt không hề trang điểm, trông hết sức tiều tụy.
Ngay vào giây phút khi nhìn thấy Thẩm Tri Quyện, đáy mắt cô ấy chợt lóe lên tia sáng: “Đại sư…”
Thẩm Tri Quyện tức tốc ngăn cô ấy lại: “Đừng, đừng gọi tôi là đại sư. Chị cứ gọi tôi như trước đây là được.”
Kiều An Ni dường như có phần ngại ngùng, nhưng vẫn nghe lời, nói: “Được, em Tiểu Thẩm.”
Thẩm Tri Quyện lại giới thiệu Lý Tinh Nhiên với cô, hai bên chào hỏi nhau xong, Kiều An Ni liền dẫn họ vào nhà.
Ba người vừa bước vào nhà đã cảm nhận được cơn ớn lạnh đến thấu xương.
Lý Tinh Nhiên không khỏi phải xoa cánh tay: “Chị An Ni, sao điều hòa nhà chị để thấp thế?”
Kiều An Ni cười gượng, nói: “Không phải tại điều hòa, mà là…”
Cô hình như đang có chỗ e ngại, không hề nói ra cái từ đó.
Thẩm Tri Quyện nhíu mày: “Chị An Ni, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Kiều An Ni đang định nói thì bên ngoài lại truyền tới tiếng nổ vang của xe thể thao, ngay sau đó cửa bị mở ra, một người đàn ông trung niên, nho nhã và vài vị đạo sĩ cùng nhau đi vào.
Ông ấy chính là ba của Kiều An Ni – Kiều Hằng, nhà buôn vàng bạc lớn nhất Giang Thành.
Lúc này, ông ấy đang cung kính giới thiệu Kiều An Ni với mấy vị đạo sĩ đó: “Đây là con gái tôi, An Ni.”
Khi ánh mắt liếc tới Thẩm Tri Quyện và Lý Tinh Nhiên ở bên cạnh thì mặt ông ấy lộ vẻ không vui, nói với Kiều An Ni: “Không phải ba đã bảo con là dạo này trong nhà có việc, con đừng đưa bạn về nhà nữa cơ mà?”
Kiều An Ni vội nói: “Không phải đâu ba, đây chính là vị đại sư mà con nói. Thẩm Tri Quyện.”
Lời này vừa dứt, đến cả mấy vị đạo sĩ đứng cạnh cũng không khỏi phải nhìn qua.
Kiều Hằng vội vàng trách mắng Kiều An Ni: “Trẻ con vắt mũi chưa sạch thì hiểu cái gì, đừng có mà làm loạn nữa!” Rồi lại cười làm lành với mấy vị đạo sĩ: “Đạo trưởng, xin ngài đừng để bụng, đám nhỏ không hiểu chuyện…”
Một vị đạo sĩ trẻ mười bốn, mười lăm tuổi nhỏ giọng nói: “Chẳng có tí linh lực nào mà cũng đòi ra đây giả danh lừa bịp. Nếu gặp phải quỷ thật là anh khắc biết mặt!”
“Thanh Tùng!” Vị đạo sĩ đi đầu, quát cậu ta, sau đó khẽ gật đầu với Thẩm Tri Quyện: “Căn nhà này nặng âm khí, cư sĩ không phải người trong đạo này, vẫn nên tránh đi thì tốt hơn.”
Nói xong, bọn họ đi lên trên tầng.
Kiều Hằng vội vàng đi theo, còn không quên dặn Kiều An Ni bảo bọn họ đi về.
Kiều An Ni rối rít xin lỗi mấy người Thẩm Tri Quyện, vốn là cô ấy gọi họ tới giúp đỡ, bây giờ trái lại còn khiến họ phải chịu ấm ức như vậy.
Thẩm Tri Quyện ngược lại không có vấn đề gì, còn an ủi cô: “Không sao.”
Kiều An Ni bình tĩnh lại, kiên định nhìn Thẩm Tri Quyện: “Không cần biết là thế nào, tôi vẫn tin vào cậu.”
Lý Tinh Nhiên cũng đứng sau lưng, nói nhỏ: “Ông chủ, tôi cũng tin anh!”
Thẩm Tri Quyện:…
Tôi cảm ơn cậu.