Chương 23

Câu mà giây trước cậu vừa nói, giờ lại vả đôm đốp vào mặt.

Thẩm Tri Quyện vội vàng giải thích: “Đây đều là đạo cụ, giả đó!”

Lý Tinh Nhiên: “Tôi từng xem video rồi, tôi biết.”

Thẩm Tri Quyện thở phào, vội vã đóng cửa lại.

Xem được một nửa, Thẩm Tri Quyện hơi khát nên bảo Lý Tinh Nhiên tự xem, cậu đi lấy cốc nước qua đây.

Tới khi cậu cầm hai chai nước về thì lại nhìn thấy trong tay Lý Tinh Nhiên cầm một tờ giấy có hơi quen mắt, chính là tấm bùa mà ngày đó cậu dùng để mời thần linh cảm. Cậu dùng xong thì tiện tay cất đi, đến bản thân còn không biết bỏ ở đâu, không ngờ lại bị Lý Tinh Nhiên nhìn thấy.

Thẩm Tri Quyện giải thích: “Cái này…”

Nhưng Lý Tinh Nhiên đã hiểu ra ngay: “Tôi biết! Cái này cũng là đạo cụ phải không?”

Thẩm Tri Quyện: “…”

Vì để không tạo ấn tượng đầu mê tín cho nhân viên mới, cậu chỉ đành trái lương tâm, “ừm” một cái.

Cũng may tất cả chuyến tham quan sau đó đều thuận lợi.

Thẩm Tri Quyện cũng thả lỏng cảnh giác, tiếp tục nói: “Cilicili cung cấp page được cá nhân hoá cho mỗi người đăng bài. Có điều tôi hay bận rộn nên không có thời gian làm. Vậy nên công việc sắp tới đây của cậu là dựng page cho tốt. Sau đó xử lý một vài chuyện xã giao lặt vặt.”

Lý Tinh Nhiên gật đầu: “Không thành vấn đề.”

Thẩm Tri Quyện mở page của mình lên, thêm tài khoản của Lý Tinh Nhiên làm quản trị viên, sau đó tỉ mỉ nói ra yêu cầu của mình đối với từng khu vực một.

Mãi cho đến khi kéo tới bình luận cuối cùng.

[Mới xem xong livestream của Điềm Điềm. Ôi đệch, người đăng bài đúng là có người ở dưới kia thật à!!]

[Con xin lạy ông Vô Thường, xin công đức hai đồng xu, mong ông phù hộ cho con thông qua bài kiểm tra cuối kỳ]

[Người mới chân ướt chân ráo, xin hỏi ông Bạch Vô Thường chỉ cần like, tặng xu, lưu là được rồi đúng không?]



Thẩm Tri Quyện: “…”

Lý Tinh Nhiên: “…”

Thẩm Tri Quyện dùng sự quật cường cuối cùng của mình để nói: “Tôi thật sự là một Đảng viên ưu tú ủng hộ khoa học, đại học là tôi đã vào Đảng rồi!”

Lý Tinh Nhiên: “… Vâng.”

Chính vào lúc này, tiếng cuộc gọi Wechat của Thẩm Tri Quyện vang lên.

Cậu vội vàng mở điện thoại lên, định bụng dùng cuộc gọi này để hoá giải tình cảnh ngại ngùng trước mặt.

Người gọi điện tên là Kiều An Ni, là bạn thân của Bùi Thanh Lộc, cũng là một trong hai chị gái đã cùng chơi nhà ma lần trước.

Sau khi kết bạn xong thì không còn liên lạc gì nữa.

Thẩm Tri Quyện cũng không biết tại sao cô ấy lại bỗng nhiên gọi điện cho mình.

Cậu nhấn nhận cuộc gọi, kết quả không cẩn thận ấn vào nút loa ngoài.

Trong điện thoại lập tức truyền tới giọng nói vừa gấp gáp vừa hoảng loạn của Kiều An Ni: “Đại sư! Nhà bọn tôi gặp phải quỷ rồi! Cậu có rảnh tới đuổi tà không?”

Trong phòng tức thời yên ắng lại.

Trong không khí chỉ trải đầy mùi vị lúng túng nhàn nhạt.

Thẩm Tri Quyện mấp máy môi, nhưng chẳng biết nên nói cái gì cho phải.

Kiều An Ni không nghe thấy giọng Thẩm Tri Quyện, càng vội hơn: “Alo! Đại sư! Cậu có nghe thấy không?”

Cuối cùng vẫn là Lý Tinh Nhiên cẩn trọng nói: “Cái đó, ông chủ, anh có nên giải quyết này trước không đã? À, cái đó… nghiệp vụ?”

Thẩm Tri Quyện: “…”

Giờ mà cậu có nhảy vào Hoàng Hà chắc không rửa sạch oan đâu ha!!

-

Tuy rằng Thẩm Tri Quyện đã nhắc đi nhắc lại rằng mình không phải đại sư gì đấy đâu, nhưng sau khi trải qua lần vào nhà ma kia, Kiều An Ni đã cực kỳ tín nhiệm cậu. Hơn nữa, chuyện mà nhà mình gặp phải thực sự quá mức đáng sợ, nếu không cô ấy cũng không tùy tiện nhờ tới cậu.

Thẩm Tri Quyện hiển nhiên là không tin vào ma quỷ gì hết, nhưng cậu có thể nghe ra trạng thái tinh thần của Kiều An Ni lúc này quả thực không tốt, dù sao cũng có quen biết nên cậu quyết định sẽ tới nhà xem thử.

Nghe thấy cậu bảo muốn tới đây, Kiều An Ni tức khắc an tâm hơn hẳn, vội vàng gửi địa chỉ mình ở cho cậu.