Chương 17

[Đây với “con tê tê rốt cuộc nói cái gì”* đúng là hai bí ẩn chưa có lời giải của thế giới này!]

*Con tê tê rốt cuộc nói cái gì (gốc: “穿山甲到底说了什么” ): là một trích đoạn trong một chương trình tạp kĩ. Trong đó kể về cuộc trò chuyện giữa hai người tử tù, một người đã kể cho người còn lại một câu chuyện, kết câu chuyện anh ta nói: “Con tê tê nói…” , lúc ấy anh ta đã bị hành hình. Người tử tù còn lại khóc rồi hỏi: “Con tê tê rốt cuộc nói cái gì?”

Trong lòng Tề Sơn cũng ngứa ngáy như những người xem khác, nhưng nghĩ tới mấy video Tiểu Bạch đăng từ xưa tới giờ, bỗng nhiên đầu óc lóe lên.

[Tôi biết rồi! Vì Tiểu Bạch cậu ấy —— có người ở dưới kia!!]

Bình luận này vừa đăng lên, rất nhanh đã được người hâm mộ đồng tình.

[Một câu thức tỉnh người trong mộng!]

[Đúng ha! Nếu không phải vì Tiểu Bạch có người dưới kia thì sao cậu ấy lại biết được lắm chuyện vặt vãnh ở dưới Âm Phủ thế!]

[Ban ngày là người đăng bài tẩn mẩn cắt ghép video, đến đêm lại là Bạch Vô Thường đi trong bóng tối để thu thập linh hồn. Logic rõ ràng, không có gì phải chê!]



Thẩm Tri Quyện chỉ đơn thuần cảm thấy mấy lời như “dương khí thịnh” này nếu nói ra thì xấu hổ quá.

Không ngờ cái màn hình đen này lại làm người xem liên tưởng ác liệt như vậy, đến cả [Tiểu đội trọc đầu] cũng đem ra chế giễu cậu.

Thú nhân vĩnh viễn không trọc đầu: [Ha ha ha ha ha ha, cười chớt tôi, cái bình luận đó đúng là tài hoa thật]

Thú nhân vĩnh viễn không trọc đầu: [Đấy không phải tài khoản phụ của cậu thật chứ?]

Thẩm: [.]

Thú nhân vĩnh viễn không trọc đầu: [@Hùng Hùng Hùng, lão Hùng ra đây nói một lời đi, không phải là vì biết quá nhiều nên bị xử rồi chứ?]

Hùng Hùng Hùng: [Không có, lúc nãy tôi chỉ là đang nghĩ bản thân vẫn nông cạn lắm, nhìn không đủ sâu sắc được bằng bạn fan này!]

Thú nhân vĩnh viễn không trọc đầu: [???]

Thẩm: […]

Thẩm Tri Quyện cạn lời tắt khung chat đi, lúc này mới phát hiện có người kết bạn wechat với cậu.

Cậu ấn vào xem.

[Chào cậu, tôi là Tiểu Trần của bộ phận marketing tổ Faultless của TK, muốn bàn bạc với cậu về chuyện quảng cáo]

Thẩm Tri Quyện ngây ra, gần đây có rất nhiều tên lừa đảo lấy danh quảng cáo để kết bạn với cậu.

Nếu như người này đúng là ở bộ phận marketing của TK, ngỏ lời với Phương Dao một tiếng là được rồi, việc gì phải kết bạn riêng thế? Tám mươi phần trăm là lừa đảo.

Vậy nên cậu lưu loát từ chối rồi block luôn người kia.

Mặt khác, tổ trưởng Faultless làm xong công việc thường ngày, nghĩ tới gì đó, vội vã hỏi tổ viên phụ trách liên hệ với Thẩm Tri Quyện: “Kết bạn được chưa?”

“Vẫn chưa, hơn nữa hình như cậu ấy còn block em luôn rồi.”

Tổ trưởng Faultless mấy ngày nay bị tổ Clever sỉ vả hết nước hết cái, vốn đang ôm một bụng tức anh ách, vừa nghe xong tin này liền nổi cơn tam bành.

“Một KOL nhỏ thôi mà, còn xem mình thành nhân vật gì to tát lắm ấy! Mau đi tìm acc ảo hất nước bẩn cho cậu ta đi!]

Nửa tiếng sau.

Tổ viên: “Tổ trưởng, bên phía acc ảo từ chối rồi.”

Tổ trưởng Faultless: “Tại sao?!”

Tổ viên: “Bọn họ nói, người đăng bài đó, có người ở dưới kia…”

Tổ trưởng Faultless: “???”

Địa Phủ, ranh giới Âm Dương.

Hắc Bạch Vô Thường mặt mày nghiêm trọng nhìn mốc địa giới lờ mờ có vết rạn nứt.

Bạch Vô Thường giơ tay ra kiểm tra, hồi lâu mới gật đầu, khẳng định: “Chính là nhảy ra từ đây.”

Nghe vậy, khuôn mặt đen sì của Hắc Vô Thường lại càng đen hơn: “Tên này am hiểu ranh giới Âm Dương như vậy, nhất định không phải là cô hồn dã quỷ thông thường!”

Trước đó, hai người họ phát hiện ra có một vài quỷ hồn đã biến mất kỳ lạ khỏi Địa Phủ, điều tra mất bao lâu mới tìm được đến căn nhà ma và quỷ trận Tứ Âm Tuyệt phía dưới nhà ma.

Vì để điều tra rõ ràng, bọn họ đưa mấy quỷ hồn kia về thẩm vấn.

Lời khai của mấy quỷ hồn nọ đều không khác nhau là mấy, đều là trong lúc xếp hàng vào luân hồi thì bị một người đàn ông đội nón, mặc đồ đen lừa đi mất. Nhưng bọn chúng cũng không biết sao mình lại ra được khỏi Địa Phủ, chỉ biết rằng sau khi bọn chúng đồng ý với người đàn ông kia thì đầu óc mơ màng, lúc tỉnh lại đã thấy ở căn nhà ma kia rồi.