Chương 16

Thế nhưng vừa mới vào nhà ma chưa bao lâu, hai người đã tách ra.

Hùng Trì cùng một nhóm người bị quỷ truy đuổi, nguy hiểm rình rập, tiếng thét cứ vang lên liên hồi.

Khung cảnh giật gân, kí©h thí©ɧ, bất ngờ đến liên tục.

[Mẹ nó, mẹ nó! Đầu con quỷ vừa rồi rơi xuống kìa!!]

[Này không phải là nhà ma, này là gặp ma thật rồi ấy chứ!]

Tề Sơn cũng không ngờ nội dung lại đáng sợ tới vậy, sợ đến mức góc chăn cũng sắp bị cắn rách.

Bên Hùng Trì đông người như thế mà vẫn còn nguy hiểm, Tiểu Bạch tách đoàn đi một mình thì không phải là đã gặp bất trắc rồi đó chứ?

Vậy video này là ai đăng?

Lòng Tề Sơn bỗng nhiên lạnh đi.

Chính vào lúc này, hình ảnh thay đổi tới chỗ Thẩm Tri Quyện.

Chỉ thấy cậu giống như một ông cụ về hưu, chắp tay sau lưng, nhàn rỗi đi dạo trong căn nhà ma, thỉnh thoảng còn chỉ trỏ vào bức tranh trên tường, tiến hành phổ cập kiến thức về Âm Phủ.

Mà đám quỷ lúc trước dọa cho bọn Hùng Trì sợ tè ra quần giờ lại chẳng thấy con nào xuất hiện.

Nơi cậu đến dường như không phải là một căn nhà ma, mà giống như một cái khách sạn nghỉ dưỡng nào đó vậy.

Bão bình luận: [???]

Cảm xúc kinh sợ của mọi người còn chưa hồi phục, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng như thế này, trái tim phập phồng lên xuống, tức thì cảm nhận được cảm xúc của đám Hùng Trì lúc đó.

Đúng là cay quá mà, chỉ hận không có con quỷ nào lập tức chui ra dọa cho cậu một trận.

Kết quả, quỷ có chui ra rồi, nhưng còn chưa kịp nhìn kĩ thì đã bị kéo ngược trở về, đến cả lưỡi còn bị nhét trả vào miệng.

Tình cảnh bi thảm này, đến người xem cũng không khỏi phải thương xót cho nó một giây.

[Đây hoàn toàn không phải cùng một căn nhà ma!]

[NPC còn phân biệt đối xử nữa à!! Tôi tuyệt vọng với cái thế giới trọng sắc này rồi!]

Vào lúc bão bình luận đang thảo luận ầm ĩ, trong video xuất hiện một anh đẹp trai cao lớn, chân dài, bắp tay cường tráng như sắp sửa căng rách cả tay áo.

[Tuy rằng anh ấy mặc quần áo, nhưng dường như tôi đã nhìn thấy tám múi cơ bụng của anh ấy…]

[Trong căn nhà ma này, được dựa lên l*иg ngực rộng lớn như thế chắc sẽ có cảm giác an toàn lắm đây… hít hà hít hà]

[Mấy chị em đằng trước đội cái quần lên đi!]

Trong ánh mắt chờ đợi của người xem, anh đẹp trai vùi đầu vào lòng Thẩm Tri Quyện, khóc thút tha thút thít.

[???]

[Thật thật thật thật ngại quá đi…]

[Lặng lẽ đội lại quần của mình lên]

Trải qua cảm giác mạnh này, khi người xem nhìn thấy anh ta ôm cánh tay Thẩm Tri Quyện, vùi đầu bước từng bước nhỏ thì cũng đã bình thản rồi.

Thế nhưng cái kiểu đổi cảnh này vẫn tiếp tục.

Một giây trước người xem còn đang sợ chết khϊếp vì trải nghiệm của đám Hùng Trì, ngay giây sau đã đến cuộc đời bình lặng của Thẩm Tri Quyện bên này, cảm xúc thay đổi nhanh chóng, còn kí©h thí©ɧ hơn cả tàu lượn siêu tốc.

Đến khi hai bên cuối cùng cũng gặp lại nhau.

Nhìn một bên là Thẩm Tri Quyện sạch sẽ, chỉnh tề, rồi nhìn qua bên Hùng Trì quần áo xộc xệch, mặt mũi lấm lem.

[Quả là người nghe đau lòng, người nhìn rơi lệ mà]

Dáng vẻ kinh hoàng của đám Hùng Trì không phải cứ bảo diễn là diễn ra được, nếu nói đây là NPC thì cũng chân thực quá rồi đi.

Người từng chơi nhà ma này trước đây đứng ra nói, đây hoàn toàn không phải là nhà ma mà họ từng chơi trước đó.

Chẳng lẽ lại gặp quỷ thật?

Vậy giải thích thế nào về chuyện đám quỷ đó chỉ dọa Hùng Trì chứ không dọa Thẩm Tri Quyện?

Cũng không phải là trọng sắc thật chứ?

Vào lúc mọi người đang sinh nghi, ống kính chiếu tới mặt Hùng Trì.

Hùng Trì: “Tôi biết rồi! Tôi biết lý do đám quỷ này thấy Thẩm Tri Quyện là chạy rồi!”

Nhưng không chờ cậu ta nói ra thì màn hình đã tối ngòm.

[Rốt cuộc là cái gì vậy!! Sốt ruột chết tôi mất!!]

[Có còn là người không?!]

[Lão Hùng có khi nào vì biết quá nhiều mà bị xử rồi không??]