Chương 9

Giữa trưa hôm sau, Thẩm Thanh Nhan tỉnh lại.

Huyền Trạch trằn trọc nằm bên cạnh nàng, âm trầm đầy tử khí, thấy Thẩm Thanh Nhan vừa mở mắt thì thoắt cái đã tràn đầy sức sống, mừng rỡ nắm lấy tay nàng, hỏi: “A Nhan em tỉnh rồi - thân thể thế nào, có chỗ nào khó chịu không? Phía dưới còn đau không?”

Cả đêm qua, Huyền Trạch ngồi bên mép giường, truyền ma khí cho Thẩm Thanh Nhan. Thỉnh thoảng hắn thấy lo lắng thì sẽ kéo chăn ra nhìn xem vết thương khắp người Thẩm Thanh Nhan lành đến đâu rồi.

Trên người nàng không còn vết bầm và vết sưng đỏ nữa. Dấu cắn trên vai cũng đã biến mất không hề để lại sẹo, giống như nó chưa từng xuất hiện.

Nhưng cái huyệt nhỏ thì vẫn hơi đau.

Nằm yên thôi đã đau rồi, bây giờ động đậy chắc chắn càng đau.

Thẩm Thanh Nhan bủn rủn toàn thân, Thần Mộc Tâm hấp thu năng lượng của nàng để chữa trị cho nàng, thế nên bây giờ nàng kiệt sức đến nỗi không nâng nổi cánh tay lên.

Môi nàng khẽ nhúc nhích, chưa kịp lên tiếng thì Huyền Trạch đã biết ý, vội đứng dậy đi rót một ly nước ấm cho nàng.

“A Nhan, nước đây.” Huyền Trạch cầm cái ly đựng nước, thật cẩn thận đưa tới bên miệng Thẩm Thanh Nhan.

Thẩm Thanh Nhan uống từng ngụm từng ngụm.

Nàng uống hết một ly, cuối cùng cũng sắc mặt cũng hơi hồng hào trở lại.

Huyền Trạch nhìn mặt Thẩm Thanh Nhan, dè dặt hỏi: “A Nhan, em có đói không? Ta không biết khi nào em sẽ tỉnh, nên kêu phòng bếp mỗi canh giờ đều phải hầm một nồi canh gà… Em muốn uống không?”

Thẩm Thanh Nhan không nói gì, chỉ nhìn hắn một cái.

Huyền Trạch ngầm hiểu, thế là đứng dậy gọi Ma Vệ ngoài cửa điện, kêu họ đi lấy canh gà bưng qua đây.

Ma Vệ rất nhanh nhẹn, chưa đến thời gian nửa chén trà nhỏ, bọn họ đã bưng canh gà tới.

Huyền Trạch nâng Thẩm Thanh Nhan dậy, để nàng dựa lưng vào thành giường, sau đó hắn bưng canh gà, múc từng muỗng từng muỗng, thổi cho nguội bớt rồi mới đút cho nàng.

Đút hết nước canh, Huyền Trạch lại dùng đũa chia nhỏ thịt gà đã hầm nhừ trong chén, để Thẩm Thanh Nhan có thể dễ dàng nuốt xuống.

Sau khi chén canh chỉ còn xương gà, Thẩm Thanh Nhan nhận khăn Huyền Trạch đưa, lau lau miệng.

Nàng đã hoàn toàn khôi phục sức lực, dù bây giờ bảo nàng ra ngoài chạy vài vòng thì cũng không thành vấn đề.

Nhưng phía dưới vẫn còn hơi đau.

Huyền Trạch vẫn luôn ngoan như chim cút ngồi cạnh nàng. Hắn to cao như thế mà lại bày ra dáng vẻ này nên trông rất khôi hài.

Huyền Trạch vẫn luôn chờ Thẩm Thanh Nhan mắng hắn, đánh hắn, trách cứ hắn.

Nhưng Thẩm Thanh Nhan chỉ nhặt một sợi tóc rơi rụng trên giường lên, thản nhiên nói: “Em không trách chàng, chàng ôm chăn ra Ngự Thư điện ở đi.”

Nói xong, nàng thổi ‘phù’ một hơi. Sợi tóc theo đó mà bay lên không trung, rồi đáp xuống bên chân Huyền Trạch.

Thấy sợi tóc kia, sắc mặt Huyền Trạch lại trắng bệch thêm một phần.

Tóc Huyền Trạch là màu đen như mực, còn tóc Thẩm Thanh Nhan thì màu nâu đậm giống màu cây cọ.

Sợi tóc bên chân hắn có màu nâu.

Từ khi Thẩm Thanh Nhan có Thần Mộc Tâm, nàng chưa từng rụng dù chỉ một sợi tóc.

Huyền Trạch nhìn thoáng qua chiếc giường. Lúc trước vì quá lo lắng cho Thẩm Thanh Nhan, nên hắn hoàn toàn không phát hiện trên giường có nhiều tóc như vậy.

“A Nhan…” Huyền Trạch yếu ớt nói: “Là… Là ta túm tóc em sao?”

Rốt cuộc hắn đã dùng bao nhiêu sức lực, thì mới kéo rụng nhiều tóc như vậy!

“Không chỉ vậy.” Thẩm Thanh Nhan vẫn rất bình tĩnh: “Chàng còn đánh em.”

Một câu này của Thẩm Thanh Nhan làm cho tinh thần Huyền Trạch hoàn toàn sụp đổ.

Đến tận lúc ôm chăn tới trước Ngự Thư điện, đầu óc hắn vẫn còn quay cuồng với suy nghĩ - hắn đánh A Nhan.

Bây giờ hắn chỉ muốn chặt đứt hai tay mình.

Đám Ma Vệ đi theo hắn cứ thế nhìn Ma Vương giây trước còn sắc mặt tiều tuỵ ôm chăn đến Ngự Thư điện, giây sau đã đột nhiên nổi trận lôi đình.

“Roẹt -”

Cái chăn Huyền Trạch đang ôm bị hắn kéo rách, bông chưa kịp rơi xuống đất đã bị ma khí cuồn cuộn xung quanh hắn đốt cho tan thành mây khói.

Đám Ma Vệ hết hồn, nhao nhao quỳ xuống hô lên: “Ma Vương bớt giận -”

Mắt Huyền Trạch đỏ ngầu, cực kỳ tức tối, hắn tức chính mình.

Hắn làm A Nhan bị thương.

Bây giờ dù hắn có mở mắt hay nhắm mắt, thì trong đầu vẫn hiện ra hình ảnh Thẩm Thanh Nhan thương tích đầy mình ngày hôm qua.

Đó đều là do hắn gây nên.

Ma khí trên người Huyền Trạch chia làm hai luồng, tụ lại thành gai nhọn, nhắm thẳng vào cổ tay hắn.

Tốc độ quá nhanh, đến nỗi đám Ma Vệ đang quỳ trên mặt đất cũng không phản ứng kịp.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đồ Thần kiếm từ đâu bay tới, ghim chặt lên án thư trong Ngự Thư điện.

Động tác tự hại mình của Huyền Trạch khựng lại, ma khí xung quanh tiêu tán.

Hắn vội lủi vào trong điện, nhìn Đồ Thần kiếm đang cắm thẳng vào án thư.

Hắn rút Đồ Thần kiếm ra, cầm tờ giấy trên án thư lên.

Trên giấy viết: Ngày mai nhớ về trước giờ ngủ, người em đau, xoa bóp cho em.

Đúng là chữ của Thẩm Thanh Nhan.

Đồ Thần kiếm uốn éo trên tay Huyền Trạch, hắn buông tay ra, nó lập tức bay vụt đi như sao băng xẹt ngang chân trời.

Có lời dặn dò này, Huyền Trạch không dám tự phế đi tay mình nữa.

Tay hắn mà tàn phế rồi, ngày mai hắn làm sao xoa bóp cho A Nhan được?

Đồ Thần kiếm bay về An Tẩm điện.

Thẩm Thanh Nhan để mở một cánh cửa sổ cho nó, nó từ nơi đó chui vào trong điện.

Thẩm Thanh Nhan thu hồi Đồ Thần kiếm vào trong cơ thể, sau đó mở mắt.

Lúc nãy nàng cảm nhận được một luồng ma khí rất mạnh ở Ma Đô.

Cả Ma Đô này, chỉ có mỗi Huyền Trạch là có thể khiến nàng cảm thấy ‘rất mạnh’ mà thôi.

Không phải vì cảm nhận được ma khí của Huyền Trạch nên nàng mới viết tờ giấy kia, mà ngay khi Huyền Trạch ôm chăn đi, nàng đã gọi người lấy giấy bút viết ra rồi.

Nàng sợ Huyền Trạch lại luẩn quẩn trong lòng, rồi tự thương tổn chính mình.

Dù sao thì chuyện như vậy cũng thường xuyên xảy ra trước kia.

Chẳng hạn như, Thẩm Thanh Nhan kêu hắn đi chết đi, hắn liền thật sự đánh nát tâm mạch của hắn, hộc máu đầy đất rồi mà còn khóc lóc xin lỗi nàng, nói: “Xin lỗi em… A Nhan… Ta, ta là Thiên Ma, ta không chết được…”

Thẩm Thanh Nhan bảo hắn đừng đi theo mình, Huyền Trạch đáp rằng vì hắn không nhịn được nên mới chạy đi gặp nàng, thế là nàng hung dữ nói ‘vậy ngươi tự đánh gãy hai chân ngươi đi’, thế mà hắn cũng làm theo thật.

Sau đó chân hắn lành, hắn lại đánh gãy tiếp, chỉ vì nàng đã kêu hắn tự phế hai chân, thế nên hắn không dám để cho chân mình lành lặn.

Nàng lúc đó thật sự rất nhẫn tâm, lạnh lùng nhìn Huyền Trạch vì nàng mà không ngừng tự thương tổn bản thân, trong lòng chỉ cảm thấy người này sống dai như con gián, đã đến mức này rồi còn chưa chết.

Nhưng trớ trêu thay, lúc trước nàng căm ghét Huyền Trạch bao nhiêu, thì bây giờ lại yêu hắn bấy nhiêu.

Không, tình yêu này thậm chí còn mãnh liệt hơn cảm giác căm thù lúc đó.

Tuy bình thường chỉ toàn thấy Huyền Trạch bộc lộ tình yêu, nhưng thật ra nàng cũng yêu hắn. Tình yêu của nàng giống như tảng băng trôi trên biển, người đời chỉ thấy bề nổi của nó, chứ không thể biết bên dưới mặt biển còn ẩn giấu nhiều bao nhiêu.

Thẩm Thanh Nhan nằm xuống, vùi mặt vào chăn.

Nàng quả thật có hơi tức giận.

Đương nhiên là tức vì đêm đó Huyền Trạch thô bạo với nàng.

Nhưng nàng cũng biết, Huyền Trạch lúc ấy uống quá say, hơn nữa… tuy đau… nhưng thật ra cũng có sướиɠ.

Thẩm Thanh Nhan cắn môi dưới, vẻ mặt ngượng ngùng.

Nhưng nàng vẫn cứ hờn giận, dù cảm thấy bản thân như vậy thì hơi vô cớ gây rối.

Có lẽ thật sự giống như Vương Diệu Diệu ở thôn Nguyệt Nha từng nói, nữ tử càng được yêu chiều thì sẽ càng đỏng đảnh.