Chương 17

Thẩm Thanh Nhan và Lý Cảnh Chi cứ như vậy kết bạn.

Bọn họ đi qua núi sông, cùng nhau ngắm nhìn giang sơn tươi đẹp, cũng cùng nhau trải qua gian nan khúc chiết.

Ban đầu cả hai đều không được tự nhiên, dù sao thì họ đều là người có tính tình tương đối dè dặt, hơn nữa quả thật không thân thiết gì.

Nhưng không biết bắt đầu từ bao giờ mà quan hệ giữa hai người lại trở nên thân mật.

Có lẽ là vì từ nhỏ đã được rèn luyện lễ nghi nên Thẩm Thanh Nhan cực kỳ tao nhã, khiến Lý Cảnh Chi - một kẻ xuất thân từ chân núi Vạn Kiếm, có thể coi là một nửa “người rừng” - cảm thấy hổ thẹn, nên hắn ta cứ có thời gian rảnh là lại nhìn lén Thẩm Thanh Nhan, học theo sự kín đáo và khéo léo của nàng.

Có lẽ là vì lúc Lý Cảnh Chi phát hiện Thẩm Thanh Nhan may vá xiêm y cho mình thì cả hai đều đỏ mặt.

Cũng có lẽ là vì vào năm đầu tiên hai người gặp nhau, thời điểm tuyết đầu mùa rơi xuống, thiếu nữ vì tuyết trơn mà trẹo chân, lúc thiếu niên vừa cõng nàng vừa tìm kiếm con đường đã bị tuyết lớn vùi lấp, nàng đã hỏi hắn ta: “Ngươi có biết chữ không?”

Lúc trước, khi hai người đi qua một cây cọc ranh giới, Thẩm Thanh Nhan thấy Lý Cảnh Chi nhìn thoáng qua rồi đổi hướng đi, từ đó nàng đoán được hắn ta chắc chắn biết một vài chữ.

“Ừm.” Lý Cảnh Chi nhẹ giọng đáp lại.

Nghe câu trả lời này, không biết vì sao trong lòng Thẩm Thanh Nhan lại thấy hơi xấu hổ.

Hai người kết bạn sắp gần bốn tháng rồi, cũng có thể nói là đã quen thuộc lẫn nhau.

Cảm thấy hình như tâm trạng Thẩm Thanh Nhan không tốt, Lý Cảnh Chi hỏi: “Làm sao vậy?”

Thẩm Thanh Nhan trả lời: “Không có gì.”

Một lúc lâu sau, nàng mới rầu rĩ nói: “Ta không biết chữ.”

Đừng nói là biết chữ, ngay cả sách mà nàng cũng chưa đọc được bao nhiêu quyển.

Người xưa có câu “nữ tử không tài mới là đức”, lúc còn ở Thẩm gia, nàng và các tỷ tỷ của nàng đều không được phép đọc sách. Trước kia ngũ tỷ lúc nào cũng trốn trong phòng mình rồi lén lút đọc sách, thậm chí còn từng bị phụ thân phạt đánh bản tử* vài lần.

(*) tấm ván gỗ dài chuyên dùng để đánh người vào thời xưa

Biết được lý do Thẩm Thanh Nhan không vui, Lý Cảnh Chi cười khẽ: “Chuyện này có gì to tát đâu, nếu ngươi muốn học thì ta dạy cho ngươi.”

Nghe Lý Cảnh Chi nói có thể dạy nàng học chữ, Thẩm Thanh Nhan hơi mừng rỡ. Nàng cố gắng đè nén sự vui sướиɠ trong giọng nói của mình, thật cẩn thận hỏi: “Ta được phép học ư?”

“Không có gì mà được phép hay không.” Lý Cảnh Chi nói: “Chỉ cần ngươi muốn thì ngươi sẽ học được.”

Trên chặng đường sau đó, Lý Cảnh Chi vẫn luôn dạy chữ cho nàng.

Lý Cảnh Chi không chê phiền phức, giảng giải từng chữ từng chữ cho Thẩm Thanh Nhan. Chân nàng chưa lành nên hắn ta cứ như vậy cõng nàng, hứng gió lạnh và tuyết mùa đông, dạy mãi cho đến lúc hai người đến ải* Đường Dương.

(*) ải: chỗ qua lại hẹp và hiểm trở ở biên giới hoặc trên đường tiến vào một nước

Qua cửa ải này là đến phương nam, từ đây đi Huyền Châu - đích đến của Thẩm Thanh Nhan - cũng chỉ mất khoảng hai ba tháng.

Trời đông giá rét đã qua, không khí mùa xuân dạt dào.

Ở ải Đường Dương có một gia đình phú thương bị yêu quái quấn lấy.

Để trừ yêu, Lý Cảnh Chi và Thẩm Thanh Nhan đành phải ở tạm trong nhà của vị phú thương này.

Yêu quái kia không mạnh lắm nhưng lại khiến Lý Cảnh Chi phải vất vả tìm một hồi lâu.

Hai người ở trong nhà vị phú thương ấy sắp hơn một tháng thì mới phát hiện, yêu quái kia là một con hồ yêu* cái, nó mê hoặc hai vị thiếu gia trong nhà, nhờ bọn họ bao che nên mới có thể xằng bậy ngay dưới mí mắt Lý Cảnh Chi lâu như vậy.

(*) hồ yêu: yêu quái cáo, hồ ly tinh

Kết quả cuối cùng đương nhiên là Lý Cảnh Chi dùng thanh kiếm Trảm Tuyết của mình chém chết con yêu quái đó, hai vị thiếu gia không bị phép thuật ma mị của nó ảnh hưởng nữa, tất nhiên sẽ khôi phục như bình thường.

Vị phú thương kia cảm động rớt nước mắt, nhiệt tình níu kéo Lý Cảnh Chi ở lại, khăng khăng đòi báo đáp ân nhân, ngày nào cũng cung phụng Lý Cảnh Chi và Thẩm Thanh Nhan y như Bồ Tát trong miếu, thứ gì tốt cũng đưa vào phòng hai người.

Huyền Châu ở rất gần đây, nhưng dù là Thẩm Thanh Nhan hay Lý Cảnh Chi đều cố tình nán lại ở ải Đường Dương.

“Rõ ràng ngươi còn nhỏ hơn ta hai tuổi, thế mà làm chuyện gì cũng kiên nhẫn trầm ổn hơn ta.”

Ngày xuân đã qua, bây giờ đang là mùa hạ, ngoài sân có hoa nở rộ.

Phú thương kia họ Vương, tên Vương Quảng Nguyên, có hai đứa con trai và một đứa con gái.

Đều là phận con gái, tuổi tác lại xấp xỉ nhau, con gái của Vương Quảng Nguyên tên là Vương Doanh Doanh, từ lần đầu gặp Thẩm Thanh Nhan đã cực kỳ thích nàng, thường xuyên chạy tới tìm nàng để tâm sự và trò chuyện.

Ải Đường Dương có một tập tục, nếu nữ tử thích một người thì phải tự tay thêu một cái túi thơm đưa cho người ấy.

Nếu nam tử kia nhận túi thơm thì tức là xác định tình cảm với nữ tử đã tặng túi thơm cho mình.

Vương Doanh Doanh muốn tặng cho người trong lòng một cái túi thơm do nàng ấy tự tay làm, nên mới tới tìm Thẩm Thanh Nhan nhờ nàng dạy cho mình cách thêu.

“Tính tình ta vốn như thế.” Thẩm Thanh Nhan e thẹn cười: “Thật ra ta rất hâm mộ tỷ tỷ hoạt bát hào phóng, tùy ý thoải mái như vậy.”

Vương Doanh Doanh ném cái túi thơm bị thêu lung tung rối loạn kia lên bàn, nói: “Có gì tốt đâu, người khác cứ nói ta không giống nữ tử, ngay cả Kim tiểu công tử* cũng cảm thấy ta là người thô tục.”

(*) công tử út nhà họ Kim

Kim tiểu công tử chính là người trong lòng của Vương Doanh Doanh.

“Người khác nói thì kệ người khác, quan tâm bọn họ làm gì.” Thẩm Thanh Nhan tỉ mỉ thêu từng mũi thành hình uyên ương: “Chỉ là mấy kẻ ganh ghét với sự thẳng thắn của tỷ tỷ mà thôi.”

“Nhưng đó là lời của Kim tiểu công tử… ta không thể không để tâm…” Vương Doanh Doanh buồn rầu nói: “Ta thích hắn lắm…”

Thẩm Thanh Nhan từng gặp Kim tiểu công tử kia một lần, theo nàng thấy, người nọ vừa ngạo mạn vừa kiêu căng, vốn không hề xứng với một nữ tử tươi tắn và phóng khoáng như Vương Doanh Doanh.

Thẩm Thanh Nhan lắc đầu thở dài: “Không biết Kim tiểu công tử kia bỏ bùa gì tỷ, thế mà tỷ lại cảm thấy mình thua kém hắn về mọi mặt, thậm chí còn vì lời hắn nói mà thấy tự ti rụt rè.”

“Thích sẽ làm người ta tự ti.” Vương Doanh Doanh uể oải nói: “Chính vì thích hắn nên khi đối diện với hắn mới cảm thấy mình không tốt chỗ này, không ổn chỗ kia.”

Thẩm Thanh Nhan không nói gì nữa, Vương Doanh Doanh một mình đắm chìm trong sự buồn bực một hồi lâu.

Bỗng nhiên, nàng ấy như đột ngột nhớ ra cái gì đó, sắc mặt lập tức trở nên hưng phấn.

Nàng ấy túm lấy cánh tay Thẩm Thanh Nhan, hỏi: “Túi thơm này của ngươi là muốn đưa cho ai thế?”

Nghe xong câu này, Thẩm Thanh Nhan bất đắc dĩ cười: “Không phải là đang dạy cho tỷ thêu à, túi thơm này là để minh họa cách làm cho tỷ, chứ ta không định tặng cho ai cả.”

“Dù sao cũng thêu rồi, đừng lãng phí chứ.” Vương Doanh Doanh cười hì hì: “Ta thấy bên hông Lý tiên sư còn thiếu một cái túi thơm đó.”

Thẩm Thanh Nhan giải thích: “Chúng ta không có quan hệ đó mà.”

Vương Doanh Doanh còn định nói thêm gì đó, nhưng có một gia đinh hấp tấp chạy tới, cuống quýt nói với nàng ấy: “Tiểu thư ơi, Kim gia tới, tiểu công tử nhà họ cũng tới, lão gia bảo ngài nhanh ra sảnh ngoài đi, nếu không coi chừng Kim tiểu công tử người ta đi mất đấy!”

“Cái gì?!” Vương Doanh Doanh kinh hãi: “Kim tiểu công tử tới ư?!”

Vương Doanh Doanh hoảng loạn đứng lên, nhìn nhìn váy áo của mình, sờ sờ kiểu tóc của mình, trong lòng hết sức nôn nóng: “Vậy ta phải… không được, phải về phòng thay bộ nào đẹp hơn trước đã!”

“Xin lỗi muội muội, ta đi trước đây.” Vương Doanh Doanh xách váy lên, vừa chạy ra ngoài vừa xin lỗi Thẩm Thanh Nhan: “Không thể cùng ngươi ăn cơm được.”

“Không sao đâu, chuyện của tỷ quan trọng hơn.” Thẩm Thanh Nhan vẫn giữ dáng vẻ uyển chuyển điềm tĩnh kia, cười vẫy tay với Vương Doanh Doanh, nhìn theo bóng lưng đi ra cửa của nàng ấy.

Sau khi Vương Doanh Doanh đi rồi, trong phòng lại trở về với sự yên tĩnh.

Thẩm Thanh Nhan cất kim chỉ vào rổ, nhìn thoáng qua cái túi thơm mà Vương Doanh Doanh vừa ném lên bàn, cầm nó lên.

Nàng hơi do dự, vì mấy chuyện thêu thùa may vá này là thứ mà nữ tử đều phải học, thế nhưng Vương Doanh Doanh lại không biết một tí gì. Cái túi thơm mà nàng ấy vừa mới học thêu này thật sự hơi khó coi, vị Kim tiểu công tử mắt cao hơn đầu kia chắc chắn sẽ coi thường món quà này.

Thẩm Thanh Nhan vốn định lén lút giúp nàng ấy thêu, nhưng ngẫm nghĩ một lát lại thôi.

Thêu túi thơm là thêu bằng tấm lòng, tặng túi thơm là tặng nỗi tương tư. Túi thơm là món quà ký thác tình yêu say đắm của thiếu nữ, nếu nàng nhúng tay vào thì sao có thể xem nó là món quà gửi gắm tình cảm được nữa?

Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Nhan cẩn thận cất cái túi thơm chưa hoàn chỉnh của Vương Doanh Doanh đi, chờ lần sau nàng ấy đến thì trả lại cho nàng ấy.

Lúc sắp đến giờ ăn cơm, Thẩm Thanh Nhan đứng dậy, chuẩn bị vào phòng bếp nấu cơm.

Thật ra nhà họ Vương ngày nào cũng cung cấp đồ ăn cho Thẩm Thanh Nhan và Lý Cảnh Chi, nhưng nàng rất ngại ăn không ngồi rồi ở đây nên mỗi ngày đều sẽ đến phòng bếp phụ giúp người ta.

Tay nghề nấu nướng của Thẩm Thanh Nhan rất tốt, trước kia lúc còn ở Thẩm phủ, mẫu thân của nàng - người cứ khăng khăng đòi sinh con trai nên mới khó sinh mà chết - lúc còn sống vẫn thường dạy nàng nấu cơm, vì bà nghĩ rằng sau này khi nàng về nhà chồng, dù không giữ được trái tim phu quân thì ít ra vẫn có thể dựa vào tay nghề nấu nướng để bắt lấy dạ dày của phu quân.

Mẫu thân của Thẩm Thanh Nhan chính là người như vậy - nhờ tay nghề nấu ăn còn ngon hơn cả đầu bếp mà bà đã thành công khiến cho cha Thẩm dù có bận rộn đến mức nào, thì mỗi đêm vẫn sẽ bớt chút thời giờ đến phòng bà ăn một bữa tối.

Trên đường đến phòng bếp, không biết vì sao trong lòng Thẩm Thanh Nhan cứ nghĩ đến câu nói kia của Vương Doanh Doanh: “Bên hông Lý tiên sư còn thiếu một cái túi thơm.”

Ngày nào Lý Cảnh Chi cũng mặc y phục thuần một màu trắng, trên người ngoại trừ thanh kiếm Trảm Tuyết đeo sau lưng thì chẳng còn món đồ gì khác.

Cũng không phải Lý Cảnh Chi thích ăn mặc như vậy, mà là vì hắn ta là đệ tử trên núi Vạn Kiếm, dù có xuống núi rèn luyện thì vẫn phải mặc y phục có kiểu dáng đúng quy định. Nếu không thì khi Lý Cảnh Chi trảm yêu trừ ma dưới núi, làm sao thiên hạ biết được đó là việc tốt do đệ tử của núi Vạn Kiếm làm?

Thẩm Thanh Nhan tưởng tượng đến hình ảnh Lý Cảnh Chi đeo một cái túi thơm bên hông, chỉ cảm thấy hơi buồn cười.

Hơn nữa… Hẳn là hắn ta sẽ không nhận đâu.

Thẩm Thanh Nhan thầm nghĩ: Nếu nàng thật sự đưa túi thơm cho Lý Cảnh Chi, hắn ta sẽ có biểu cảm gì nhỉ?

Lý Cảnh Chi sẽ…

Nàng chưa nghĩ xong thì đã đυ.ng phải Lý Cảnh Chi.

Vào thời gian này trong Vương phủ, Lý Cảnh Chi thật sự không rỗi rảnh chút nào, ngày nào cũng cần ra ngoài mấy lần, nếu không phải đi quét sạch yêu ma ở nơi hoang dã thì cũng là đi chữa bệnh cứu giúp những gia đình nghèo khổ.

Hai người gặp nhau ở một ngã rẽ, Lý Cảnh Chi vốn đang có sắc mặt lạnh lùng, thấy Thẩm Thanh Nhan thì hơi lúng túng.

Vành tai hắn ta hơi đỏ lên, mất tự nhiên nói: “Thẩm, Thẩm cô nương, chào buổi sáng… à không, chào buổi trưa.”

Vẻ non nớt trên mặt thiếu niên đã dần dần lui đi, từ khung xương đẹp đẽ ưu tú này, có thể thoáng thấy được dung mạo vượt trội thoát tục trong tương lai.

Tấm lưng thiếu niên luôn luôn thẳng tắp, bờ vai rộng có thể cho người ta cảm giác an toàn. Hắn ta có vai rộng eo nhỏ, cái eo kia không lớn hơn eo Thẩm Thanh Nhan bao nhiêu, nhưng nàng biết hắn ta rèn luyện thường xuyên nên cơ bắp rất rắn chắc, nhờ mớ cơ bắp này mà lần nào hắn ta cũng có thể cõng nàng rất vững vàng.

Có lẽ là vì lớn hơn nàng hai tuổi nên thiếu niên cao hơn nàng rất nhiều, mỗi lần gặp mặt, nàng đều phải ngẩng đầu lên thì mới thấy được cặp mắt lạnh lẽo nhưng sáng trong kia.

Lý Cảnh Chi vốn không phải người có tính cách trong sáng.

Nhưng mỗi lần thấy Thẩm Thanh Nhan, lòng hắn ta sẽ thấy cực kỳ vui sướиɠ.

Ngay cả sự lạnh lùng trong đôi mắt ấy cũng sẽ biến mất như tuyết tan.

Nụ cười của thiếu niên rất nhạt, nhưng con ngươi lại rất sáng, như thể tất cả ánh trăng dịu dàng đổ xuống mặt hồ trong đêm hè đều lọt vào mắt hắn ta, khiến người khác mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

… Bày ra biểu cảm như vậy sao?

Lời chưa nói hết trong lòng giờ phút này cũng đã nói xong, Thẩm Thanh Nhan đột nhiên thấy hơi xấu hổ, trái tim đập dữ dội khiến nàng hơi rụt rè.

Nắng đầu hạ không gay gắt cũng không chói lóa, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người thiếu niên, làm dịu đi sắc lạnh trên cơ thể hắn ta, khiến hắn ta tỏa sáng còn rực rỡ hơn cả vàng ròng.

Nhưng Thẩm Thanh Nhan chỉ cảm thấy khuôn mặt này của mình bị ánh mặt trời phơi nóng lên.

Tình yêu say đắm của thời niên thiếu chính là hoang đường và ngang ngược như vậy.

Thẩm Thanh Nhan nghĩ, nàng có thể đem lòng thích Lý Cảnh Chi, không phải vì hắn ta đã cứu mạng mình, không phải vì Vương Doanh Doanh ngày nào cũng không ngại phiền phức mà giật dây bắc cầu cho bọn họ, càng không phải vì hai người bầu bạn với nhau suốt chặng đường này.

Mà là vì ngày đó, dưới ánh mặt trời, hắn ta mỉm cười với nàng.

Từ lúc ấy, mọi cảm xúc vui buồn yêu ghét đã đè nén suốt 12 năm của Thẩm Thanh Nhan như cơn lũ lớn quét qua toàn thân nàng, khiến tâm hồn nàng chết chìm trong đó.