Chương 11.2

Sau khi giao hết việc cho Thiên Sương, Huyền Trạch ngày ngày cùng Thẩm Thanh Nhan tỉ tê tâm sự, thân mật ngọt ngào.

Rồi đến một ngày, Thiên Sương đến lấy số đo của Huyền Trạch và Thẩm Thanh Nhan.

Vì sắp đón tiếp Yêu tộc, nên bọn họ cần lấy số đo để làm lễ phục mới cho Ma Vương và Ma Hậu.

“Đại sư phục sức*” Thiên Sương chuẩn bị mấy chục bộ có kiểu dáng giống nhau nhưng màu sắc khác nhau cho hai người ướm thử, rồi vừa ghi chép số đo của cả hai, vừa quan sát xem Huyền Trạch và Thẩm Thanh Nhan mặc màu gì thì thích hợp.

(*) chuyên gia về quần áo và trang sức

Quần áo của nữ tử phức tạp hơn của nam tử rất nhiều, Thẩm Thanh Nhan mặc vào thay ra vài bộ váy áo mà mệt bở hơi tai.

Nhưng Huyền Trạch lại ngắm say sưa, hắn đã thử xong phần của hắn, bây giờ chỉ ngồi một bên lẳng lặng thưởng thức Thẩm Thanh Nhan khoác lên mình những bộ váy áo có màu sắc khác nhau.

“Ừm… hình như ngài vẫn luôn chọn váy áo màu nhạt.” Thiên Sương nhìn cái váy lụa màu vàng quả hạnh mà Thẩm Thanh Nhan đang mặc, nói: “Ngài có thể đổi bộ nào có màu sắc rực rỡ hơn một chút không?”

Về màu sắc của quần áo, Thẩm Thanh Nhan cũng không có sở thích gì đặc biệt.

Nay nghe Thiên Sương nói, nàng mới phát hiện, lúc mình chọn quần áo, thế mà luôn vô thức chọn mấy màu sắc trang nhã, kiểu dáng đơn giản.

Bình thường, Thẩm Thanh Nhan muốn mặc cái gì thì Thiên Sương đều sẽ không lắm miệng, vì đó là quyền tự do của nàng. Nhưng trong yến hội sắp tới, Ma Vương và Ma Hậu đều đại diện cho mặt mũi của Ma tộc, tất nhiên không nên mặc trang phục quá đơn điệu và mộc mạc.

Thẩm Thanh Nhan gật đầu, cầm một bộ váy áo màu đỏ lên, nói: “Được, để ta thay thử bộ này.”

Thẩm Thanh Nhan một lần nữa vào căn phòng nhỏ để thay đồ.

Sau thời gian chưa đến nửa nén hương, cửa phòng “kẽo kẹt” bật mở, Thẩm Thanh Nhan một thân áo đỏ bước ra.

Bộ váy áo đỏ rực làm tôn lên sự kiều diễm của nàng.

Thiên Sương quan sát một lát, nói: “Ngài rất hợp mặc đồ đỏ…”

Y chưa nói hết câu thì Huyền Trạch đã ngắt lời: “Bộ này không được.”

Thiên Sương và Thẩm Thanh Nhan đồng thời quay sang nhìn Huyền Trạch.

Huyền Trạch nhìn Thẩm Thanh Nhan, hình như khuôn mặt hắn hơi ửng đỏ. Mắt hắn sáng lấp lánh, chỉ chứa hình bóng của một mình Thẩm Thanh Nhan.

Hắn nói: “Quá xinh đẹp, chỉ có thể cho ta nhìn.”

Câu này của hắn làm gò má Thẩm Thanh Nhan ửng hồng.

Thẩm Thanh Nhan thật sự rất hợp với màu đỏ, nó tôn lên nhan sắc của nàng, vừa thanh nhã như tiên nữ giáng trần, vừa có vẻ quyến rũ xen lẫn giữa người trưởng thành và thiếu nữ mới lớn.

“Vậy đổi màu khác đi.” Thẩm Thanh Nhan tiếp tục lựa chọn: “Màu đỏ này quá rực rỡ, nhìn cứ như hỉ phục.”

Huyền Trạch vừa nghe lời này đã lập tức đổi ý.

“A Nhan, em thích thì cứ mặc đi. Nếu em mặc màu đỏ thì ngày hôm đó ta cũng mặc màu đỏ luôn.” Huyền Trạch nói xong thì quay sang Thiên Sương: “Thiên Sương, nhớ làm quần áo của chúng ta hoa lệ một chút, giống như hỉ phục ấy.”

Ai cũng nói lòng dạ nữ nhân như kim dưới đáy bể, thế nhưng tâm tư của nam nhân cũng khó dò hệt như vậy.

Ý tưởng của Huyền Trạch chính là: nếu hắn và Thẩm Thanh Nhan cùng mặc màu đỏ, vậy thì khi Yêu tộc đến đây sẽ thấy hai người bọn họ giống như đang đại hôn.

Huyền Trạch ước gì có thể dùng hết mọi biện pháp nhằm làm người trên khắp thế gian đều biết, hắn và Thẩm Thanh Nhan là một đôi phu thê.

Thẩm Thanh Nhan nhìn ra ham muốn chiếm hữu và tâm lý muốn khoe khoang của Huyền Trạch, nên thuận theo ý hắn: “Vậy chúng ta mặc màu đỏ đi.”

Huyền Trạch cực kỳ vui vẻ, nói: “Thiên Sương, nhớ phải may hỉ phục… à không, may lễ phục cho đẹp vào đấy. Tốt nhất là bố trí yến hội giống như hôn lễ lần thứ hai của ta và A Nhan luôn.”

Thiên Sương cung kính “Vâng” một tiếng, nhưng trong lòng y lại nghĩ, lễ phục có thể giống hỉ phục, nhưng yến hội thì không cần giống hôn lễ đâu.

Nhiệm vụ đã hoàn thành, Thiên Sương không ở lại trong điện nữa, rời đi cùng các thị nữ bưng quần áo.

Không còn người ngoài, Huyền Trạch lại bắt đầu dính lấy Thẩm Thanh Nhan.

Hắn kéo Thẩm Thanh Nhan vào lòng, mà Thẩm Thanh Nhan thì ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, dung túng cho hắn ôm mình.

Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau. Một lúc lâu sau, Huyền Trạch dường như nhớ ra cái gì đó, hỏi: “A Nhan, lần đầu tiên em thành hôn có cảm giác gì?”

Lần đầu tiên thành hôn có cảm giác gì à…

Tuy Thẩm Thanh Nhan biết Huyền Trạch muốn hỏi cảm nhận của nàng vào lần đầu tiên thành hôn với hắn, nhưng nói đến “lần đầu kết hôn”, nàng vẫn không khỏi nghĩ tới buổi tối hôm đó.

Đó là buổi tối mà có lẽ trên thế giới này, chỉ mỗi mình Thẩm Thanh Nhan còn nhớ rõ.

Chưa chờ Thẩm Thanh Nhan lên tiếng, hắn đã tự trả lời luôn: “Lúc em nói muốn thành hôn với ta… Ta cũng không dám tin, còn tưởng mình bị ảo giác.”

“Ngày nào ta cũng sợ em đổi ý, cho dù đến tận bây giờ, ta vẫn sợ đây chỉ là một giấc mộng mà bản thân tự thêu dệt ra.”

Huyền Trạch càng nói, càng ôm chặt lấy Thẩm Thanh Nhan.

Thẩm Thanh Nhan cụp mắt, nhìn thân thể Huyền Trạch hơi run run.

Nàng nói: “Huyền Trạch, nhìn em này.”

Huyền Trạch cứng đờ người, sau đó buông lỏng vòng tay ôm Thẩm Thanh Nhan, ngẩng đầu lên đối mặt với nàng.

Thẩm Thanh Nhan nâng mặt hắn lên, đặt một nụ hôn lên môi hắn.

“Em sẽ không thành hôn với người mà em không yêu.” Thẩm Thanh Nhan nói: “Nếu em đã không yêu, thì dù là lệnh cha mẹ, lời mối mai, hoặc dù người khắp thiên hạ này tìm mọi cách bắt em xuất giá, em vẫn sẽ không gả.”

“Em yêu chàng, nên mới muốn thành hôn với chàng.”

Nói rồi, nàng lại hôn hắn thêm một cái.

“Huyền Trạch, em thật sự rất yêu chàng.”

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Cũng chẳng thể phân biệt đó là tiếng tim đập của ai.

Âm thanh rõ rệt như vậy, vừa ồn ào như vang vọng khắp đất trời, vừa yên tĩnh như tiếng gào thét giấu kín trong tim.

Huyền Trạch tưởng đó là tiếng tim đập của hắn, nên hắn duỗi tay sờ sờ ngực.

Không phải của hắn, mặc dù tim hắn cũng đang đập rất nhanh.

Huyền Trạch ngẩng lên, ngơ ngác nhìn Thẩm Thanh Nhan.

Thấy Huyền Trạch nhìn mình, Thẩm Thanh Nhan liền kéo tay hắn đặt lên ngực nàng.

“Chàng nghe thấy không?” Tay Thẩm Thanh Nhan đắp lên tay Huyền Trạch, nhỏ nhẹ nói: “Nó cũng đang nói nó yêu chàng đấy.”

“Trái tim em đang dõng dạc bày tỏ, nó yêu chàng.”

Làn da dưới tay có thể cảm nhận rõ nhịp tim đập thình thịch trong cơ thể này.

Mỗi một nhịp đập giống như Thẩm Thanh Nhan đang lặng lẽ ưng thuận một câu thề non hẹn biển, ở bên nhau đến cùng trời cuối đất.