Chương 11.1

Yêu tộc đã quyết định sẽ khởi hành đến Ma Đô vào cuối thu, để yết kiến Ma Vương.

Bây giờ đã là giữa thu, chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là Yêu tộc sẽ đến.

Tuy lần này Yêu tộc đến với mục đích xin tha tội, nhưng Ma tộc cũng không thể bạc đãi khách nhân, nên đã quyết định sẽ mở đại tiệc, hoan nghênh Yêu Hoàng đến.

Thiên Sương - người phụ trách yến hội - đang rất đau đầu, vì mắt thẩm mỹ của Ma Vương nhà bọn họ quá kém!!!

“Bên kia bày một hàng hoa, đúng rồi, hoa đỏ, sau đó từ ngoài vào trong theo thứ tự là hoa màu xanh lam, xanh lá, xanh lam, tím, đúng rồi, cứ bày như vậy.”

Huyền Trạch và Thiên Sương cùng đứng trước đại điện, chỉ huy Ma Vệ sắp xếp hoa lên các bậc thềm.

Huyền Trạch muốn các bậc thềm dài phủ kín hoa tươi, ý tưởng thì hay nhưng hắn lại chọn màu sắc quá tầm thường.

Một đám hoa đỏ đỏ tím tím lòe loẹt thế này, làm người ta nhìn vào chỉ thấy chúng đẹp nhưng dung tục.

Ngàn năm trước, Ma tộc bị coi là một đám man rợ không có năng lực đánh giá và thưởng thức nghệ thuật, điều này đúng là vì bọn họ có một vị Ma Vương có mắt thẩm mỹ quá kém.

“À, đến lúc bày tiệc, đừng để rượu trên bàn của ta.” Huyền Trạch nói.

Từ lần đó say rượu rồi làm Thẩm Thanh Nhan bị thương, Huyền Trạch không bao giờ đυ.ng đến rượu nữa.

“Vâng, thần nhớ kỹ.” Thiên Sương đáp.

Thiên Sương ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn nói thẳng ra: “Bệ hạ, ngài xem màu sắc của mấy khóm hoa này… có phải hơi tạp nham không.”

“Hay là bỏ bớt vài loại, chỉ chừa lại một hai loại thôi, nhìn gọn gàng mà cũng tao nhã hơn một tí.”

Huyền Trạch nhíu mày: “Sao lại muốn gọn gàng, nhiều màu mới đẹp chứ.”

Sau đó còn khiển trách Thiên Sương: “Ngươi chẳng có mắt nghệ thuật gì cả.”

Thiên Sương nhịn, oán thầm: Rồi, ngài là Ma Vương, ngài quyết định.

Vì Yêu tộc sẽ đến Ma Đô vào buổi tối, nên Huyền Trạch còn yêu cầu đốt pháo hoa.

Hắn rất ưng ý với một loại pháo hoa hình trái tim, loại này sau khi bắn lên trời sẽ nổ thành tia lửa hình trái tim. Thế là hắn quyết định, đổi hết tất cả pháo hoa sẽ đốt vào ngày đó thành loại này.

Đến lúc đó, trước sự chứng kiến của Ma tộc và đoàn người của Yêu tộc, hắn sẽ nắm tay Thẩm Thanh Nhan, cùng nhau ngắm “pháo hoa tình yêu” trên bầu trời.

Huyền Trạch thì đắm chìm trong viễn cảnh đầy hạnh phúc, còn Thiên Sương lại không nghĩ như vậy.

Hắn tưởng tượng ra bầu trời đầy pháo hoa hình trái tim màu hồng nhạt… Thật ra cảnh tượng đó không xấu, nhưng chắc chắn sẽ không quá đẹp, mà cũng không phù hợp hoàn cảnh.

“Bệ hạ, trên trời chỉ có một loại pháo hoa thì có phải quá đơn điệu hay không?” Thiên Sương nói: “Hay là chừa lại pháo hoa hình trái tim này cho tiết mục cuối cùng?”

“Bệ hạ, ngài thử nghĩ xem, đến lúc đó trên trời đầy pháo hoa, rồi khi người khác đều tưởng rằng tiết mục bắn pháo hoa đã kết thúc, thì bỗng có pháo hoa hình trái tim nở rộ ở chính giữa. Những chùm pháo hoa xung quanh lúc đó đã sắp tàn, chúng sẽ làm nền cho trái tim này.” Thiên Sương vung tay, diễn tả ý tưởng của mình đầy sinh động: “Bệ hạ nghĩ kỹ lại xem, có phải như vậy sẽ đẹp hơn so với cảnh tượng pháo hoa trái tim đầy trời hay không?”

“Hơn nữa loại pháo hoa này chỉ có màu hồng nhạt, đến lúc đó chúng đồng loạt được bắn lên, thì trên không trung chỉ toàn là tia lửa màu hồng nhạt, chứ khó nhìn ra hình trái tim lắm.”

Thiên Sương khuyên nhủ tận tình, nhưng Huyền Trạch chỉ nói lại một câu: “Ngươi là Ma Vương hay ta là Ma Vương?”

“Một hình trái tim thì làm sao đủ thể hiện tình yêu của ta đối với A Nhan.” Huyền Trạch nói: “Tất nhiên là càng nhiều càng tốt, phải phủ kín bầu trời này bằng hình trái tim mới được.”

“Ngươi lúc nãy mới nói là phải gọn gàng tao nhã, thì bây giờ ta gọn gàng rồi đó, sao ngươi lắm chuyện ghê.”

Nghe Huyền Trạch nói xong, Thiên Sương khẽ cắn môi, thầm nghĩ: Phải nhanh chóng lật đổ ách thống trị của tên quân chủ này.

Cái tên Huyền Trạch này, mỗi ngày có 12 canh giờ, hắn chắc phải động kinh hết 11 canh.

Hắn là Thiên Ma, trời sinh đã là chủng tộc mạnh nhất trên đời.

Vì sự cường đại này mà từ khi hắn có ý thức, mọi người ai cũng khom lưng uốn gối trước mặt hắn, ai cũng muốn xu nịnh lấy lòng hắn.

Bởi vì hắn làm gì cũng có người nịnh nọt hùa theo, nên hắn mới cảm thấy hắn làm gì cũng đúng.

Bởi vì tất cả mưu kế trên thế gian này, đứng trước thực lực của hắn đều yếu ớt không chịu nổi một kích, thế nên hắn xưa nay chưa bao giờ cần băn khoăn suy nghĩ.

Hắn sẽ không để ý đến tâm trạng hay cảm nhận của người khác, đồng thời cũng không quan tâm người khác đánh giá mình thế nào.

Có kẻ căm ghét hắn thì cũng chẳng sao, hắn chỉ cần nhúc nhích một ngón tay là đủ gϊếŧ chết kẻ đó rồi.

Trong mắt Huyền Trạch, tất cả mọi người xung quanh cũng không khác nhau bao nhiêu. Hắn chia người khác thành hai loại, một là “con kiến thuận theo ý ta”, hai là “con kiến ta có thể gϊếŧ”.

Trong thế giới của hắn, chỉ có một người là đặc biệt.

Thẩm Thanh Nhan đang đi dạo, thấy bên này náo nhiệt nên thong thả đi qua.

Huyền Trạch thấy nàng tới thì hai mắt sáng rỡ.

Đúng lúc hắn định nhào qua ôm Thẩm Thanh Nhan, thì nghe nàng quay đầu hỏi Ma Vệ bên cạnh: “Ai chịu trách nhiệm bố trí mấy cái này, sao lại xấu như vậy?”

“Răng rắc.” Huyền Trạch cảm thấy có thứ gì vừa vỡ nát.

Thẩm Thanh Nhan thật sự không biết mấy cái này đều là do Huyền Trạch ra lệnh sắp xếp. Nàng tưởng người phụ trách là Thiên Sương - dù sao thì tất cả sự vụ từ lớn đến nhỏ ở Ma Đô đều là do y quản lý.

Ma Vệ đứng một bên lắp bắp, không dám nói mấy thứ xấu xí này đều là do Ma Vương sắp xếp.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, Thẩm Thanh Nhan bị Huyền Trạch ôm vào lòng.

“Xấu chỗ nào chứ.” Huyền Trạch bất mãn cắn cắn lên vành tai Thẩm Thanh Nhan.

Vừa thấy cảnh này, Ma Vệ bị hỏi chuyện kia lập tức thức thời lui xuống.

Thẩm Thanh Nhan nghe giọng điệu ấm ức của hắn là hiểu ngay, mấy thứ này có liên quan đến Huyền Trạch.

“Không xấu không xấu.” Thẩm Thanh Nhan bật cười, an ủi: “Rất là… ừm… màu sắc sặc sỡ.”

Huyền Trạch đương nhiên nhận ra sự miễn cưỡng trong giọng nói của nàng.

Hắn giả vờ tỏ vẻ trừng phạt, cắn nhẹ lên cổ Thẩm Thanh Nhan, sau đó thè lưỡi ra liếʍ lên chỗ vừa cắn - nơi vốn chẳng hề có dấu răng nào.

Thẩm Thanh Nhan biết Huyền Trạch như vậy là đang tủi thân. Nhưng cách bày biện này của hắn quả thật không đủ lịch sự.

“Mấy cái này chàng giao cho Thiên Sương làm là được rồi mà.” Thẩm Thanh Nhan sờ sờ cái đầu đang vùi vào cổ mình, nói: “Hà cớ gì phải tự mình đi sắp xếp những việc này.”

Huyền Trạch: “Đây không phải là vì muốn cho mấy tên súc vật kia một cơ hội, cho bọn họ được chiêm ngưỡng sự tao nhã vô biên của Ma Vương hay sao?”

Thẩm Thanh Nhan phì cười vì mấy chữ “tao nhã vô biên”.

Nàng cười nói: “Ừm… Chàng vẫn nên để Thiên Sương toàn quyền phụ trách mấy chuyện này đi.”

“Còn Ma Vương tao nhã vô biên… nên dành chút thời gian cho em đây này.”

Thẩm Thanh Nhan biết rõ, nếu thật sự bày biện trang trí kiểu này để tiếp đón Yêu tộc, thì chỉ có Ma tộc xấu hổ thôi.

Huyền Trạch khăng khăng cho rằng mắt thẩm mỹ của mình rất tốt, Thẩm Thanh Nhan không có ý kiến gì với chuyện này, nhưng nàng thấy khuôn mặt Thiên Sương ở đằng kia đen thui như đáy nồi.

Nàng cảm thấy, nếu mình bây giờ đã có danh xưng Ma Hậu, hưởng thụ đãi ngộ cao quý ở Ma tộc, thì dù sao cũng phải lo lắng suy xét nhiều hơn cho Ma tộc.

Huyền Trạch nghe vậy, lập tức bỏ hết chuyện yến hội gì đó qua một bên, cười đồng ý với nàng: “Được, vậy ta dành nhiều thời gian hơn cho nương tử, mặc kệ mấy chuyện này.”

Thiên Sương nghe Ma Vương nói giao hết việc sắp xếp yến hội cho y thì trong lòng vô cùng vui vẻ.

Y thầm nghĩ: Cuối cùng cũng có cơ hội lật đổ thành kiến của người trong thiên hạ về một Ma Vương có mắt thẩm mỹ kém.

Người như Thiên Sương, bất kể cảm xúc trong lòng có mãnh liệt đến mức nào, thì trên mặt vẫn là biểu cảm buồn thương cứ như nhà có tang.

Thế nên dù bây giờ y rất phấn khích trong lòng, nhưng cũng chỉ bình thản nói: “Thần chắc chắn sẽ chuẩn bị yến hội thật thoả đáng, không phụ sự gửi gắm của bệ hạ.”