Tới gần đầu thôn, chưa gì mà đã nghe tiếng cãi cọ ầm ĩ. Nghe kỹ lại thì có hai giọng nữ đang la hét. Nội dung đại loại là:
"Mọi người vô đây mà xem này, có ai gả con gái rồi mà đòi gia đình con gái mình nuôi sống gia đình mình không? Bớ làng nước ơi vào đây mà xem này!"
"Kêu la cái gì? Nói chúng tôi thì phải xem lại nhà họ Đinh mấy người, có nhà ai con trai con dâu đã ra riêng rồi mà vẫn tìm đến để cướp lương thực không?"
"Cướp gì mà cướp! Đây là bọn nhỏ biếu tôi! Đừng quên bọn họ còn phải cho vợ chồng tôi dưỡng lão đấy! Thằng Dũng nó là con trai nhà chúng tôi đấy!"
"Ủa chứ con Hồng nó cũng là con gái nhà chúng tôi, cũng phải cho tôi dưỡng lão vậy!"
...
Mạc Lệ Quyên kéo tay Lý Cường bước nhanh lên rồi chen vô đám đông, cố gắng lấn về phía trước. Chỉ thấy chiến trường chia làm bốn phe, một phe là nhà họ Mạc, một phe là nhà họ Đinh, một phe là gia đình Mạc Lệ Hồng, phe còn lại là trọng tài, tức là thôn trưởng.
Lúc này, mẹ của Mạc Lệ Hồng đang đứng cãi nhau với mẹ của Đinh Tiến Dũng, phía sau hai người là các thành viên khác của hai nhà. Thôn trưởng đứng ở giữa, dưới chân ông ta nằm một bao lương thực, xem độ phồng của bao thì Mạc Lệ Quyên đoán nó chứa bắp ngô. Hướng về phía cửa nhà, Đinh Tiến Dũng đang ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt hắn đầy thống khổ và tuyệt vọng. Không thấy Mạc Lệ Hồng đâu cả, chắc là đang bận chăm mấy đứa nhỏ mới vừa sinh.
Hai vợ chồng Mạc Lệ Quyên và Lý Cường không tiến lên mà xen lẫn vào đám thôn dân đang đứng vây xem. Xung quanh là tiếng bọn họ nhỏ giọng bàn tán xì xào. Cô cũng cẩn thận nghe mà đoán được tình hình hiện tại.
Người ta nói bần cùng sinh đạo tặc, nhưng chưa đến nỗi bần cùng mà cả hai nhà Đinh Mạc đều hoá thân thành đạo tặc rồi. Lý Cường nghe mà căm phẫn. Anh nắm chặt lấy tay của Mạc Lệ Quyên, hòng khiến bản thân bình tĩnh chút. Cô vỗ nhẹ vào tay anh, tình hình này kiếp trước cô đã thấy nhiều nên chẳng lấy làm lạ.
Bên kia, cuộc khẩu chiến vẫn đang diễn ra khá gay cấn. Hai bên cân sức cân tài nên trong một chốc chẳng thể quyết định thắng thua. Hai người đàn bà cãi nhau mỏi miệng quá, đành đồng loạt ngậm lại miệng, rồi đưa mắt nhìn thôn trưởng, hòng muốn ông tuyên bố ai là kẻ chiến thắng.
"Thôn trưởng, ngài nói thử xem!"
"Thôn trưởng, ngài nói thử xem!"
Lập tức, thôn trưởng khổ tâm đến nỗi nói không thành tiếng. Nếu không phải còn bận tâm vẻ uy nghi của kẻ làm quan thì ông ta đã nhăn mặt thành hình quả khổ qua rồi. Cũng không thể trách ông ta được, ai gặp phải chuyện này đều không thể phán xét mà, chỉ có điều ông ta là thôn trưởng, là vị "quan" lớn nhất ở khu này nên không thể trốn tránh, bắt buộc phải giải quyết.
Và rồi, cái khó ló cái khôn, ông ta nhắm thẳng ngay Đinh Tiến Dũng, người đàn ông đang ngồi bệt dưới nền đất nãy giờ.
"Nè Dũng! Cháu nói xem bây giờ phải giải quyết như thế nào?" Trong âm thầm, thôn trưởng đang muốn khen ngợi bản thân. Ông ta thật là một ông lão thông minh mà.
Ai dè, Đinh Tiến Dũng ngước mặt lên, hắn ngơ ngắc hỏi lại, giọng thều thào như mất hết tất cả sức lực: "Ông nói xem, cháu phải làm sao ạ?"
Thôn trưởng nghe mà nghiến răng nghiến lợi. Thằng nhãi này, mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai. Đúng là ngu hết thuốc chữa.
Nhưng quả bóng vừa đá đi bây giờ bị người vòng trở lại, thôn trưởng không muốn nhận cũng phải nhận.
Bỗng chốc, một luồng ánh sáng loé lên trong não ông ta. Đôi mắt thôn trưởng cũng đúng lúc mà xoay tròn vài vòng. Lão lập tức nở một nụ cười mà lão cho là hiền hoà, có điều người ngoài nhìn vô chẳng khác gì đoá hoa cúc héo cả.
Thôn trưởng đứng thẳng lưng, ưỡn ngực. Đôi tay ông ta đưa về phía sau, bày đúng dáng vẻ bệ vệ của nhà quan. Lão làm bộ làm tịch mà tằng hắng một chút: "E hèm!"
Sau khi thấy mọi người tập trung vào mình, thôn trưởng vô cùng đắc ý mà mở miệng: "Mọi người cũng đã biết thôn chúng ta là thôn nổi danh với sự hiếu thảo, con cháu hiếu thảo với ông bà cha mẹ, đó chính là lẽ trời, cho nên việc hai nhà Đinh Mạc đòi quà biếu từ Tiến Dũng, âu cũng hợp tình hợp lý."
Nghe một đoạn, sắc mặc Đinh Tiến Dũng liền trắng nhợt. Mặt Lý Cường cũng trở nên xanh mét. Đám thôn dân lập tức reo hò đồng thuận. Ngay cả người của hai gia đình Đinh Mạc cũng vô cùng kiêu ngạo mà gật đầu, dường như lời thôn trưởng chính là lẽ phải. Chỉ có Mạc Lệ Quyên là vô cùng bình tĩnh nhướng mày, trong lòng âm thầm lắc đầu. Có người thôn trưởng như vậy hèn gì không khí của thôn càng lúc càng tệ.
Trải chăn dong dài một đoạn, thôn trưởng tiếp tục: "Xét thấy hai nhà đều có lý do chính đáng, vậy tại sao không chia đôi số lương thực này, mỗi bên một nửa, như vậy có phải là vẹn cả đôi đàng hay không?"