Chương 43: Mạc Lệ Hồng

Chuyện nhà của Lý Hùng trở nên nổi tiếng khắp vùng. Người xung quanh đều không hiểu vì sao một gia đình mẫu mực có thể biến thành như thế, mặc cho ai nghe được đều lắc đầu ngao ngán.

Chuyện đến tai Hứa Lâm, hắn hiểu từ đầu đến cuối nhưng cũng không nhiều lời, chỉ cười cho qua.

Lúc này, vợ chồng Mạc Lệ Quyên đã lên tàu hoả trên đường về quê. Quê của cô cách nơi ở hiện tại hơn một tháng đi tàu hoả. Vì vậy, hai người họ đến nơi thì đã bước qua tháng mười một.

Càng đi xa, cây cối dần trở nên héo úa khô khốc, người dân cũng càng thêm gầy gò và khắc khổ. Biết trước tình hình nên Mạc Lệ Quyên tìm hai bộ quần áo cũ ra thay. Dù vậy, làn da trắng sáng của cô vẫn rất bắt mắt.

May mắn, bây giờ là mùa đông, quần áo đều được may dài và dày, Mạc Lệ Quyên choàng thêm một chiếc khăn quàng cổ, cổ tay lại mang bao tay, kịp thời che đi làn da trắng nõn.

Nếu không, sợ là đi tới đâu hai người bọn họ đều trở thành tiêu điểm, muốn lén lút làm gì đó thì không phải là chuyện dễ dàng.

Về phần Lý Cường thì không cần phức tạp như vậy. Anh tối ngày đều ở ngoài ruộng nên da dẻ đã là màu nâu đồng, bước ra đường còn giống dân quê hơn cả dân quê thật sự.

Trang bị từ đầu đến cuối, hai người bọn họ đi bộ vào thôn.

Nhà nội của Mạc Lệ Quyên cũng ở tại thôn này, có điều là ở cuối thôn, còn nhà Mạc Lệ Hồng thì ở đầu thôn. Mạc Lệ Quyên cũng không sợ gặp phải những người bên nội. Thứ nhất là vì mấy năm nay họ không về quê, lại thêm diện mạo của cô và Lý Cường cũng có biến đổi rất lớn, cho dù mặt đối mặt thì chưa chắc đã nhận ra. Thứ hai nữa là vì cái khăn choàng quấn mấy lớp như vậy, từ ngoài nhìn vài chỉ thấy hai con mắt, muốn biết là ai cũng khó.

Vậy là Mạc Lệ Quyên và Lý Cường quang minh chính đại bước trên con đường duy nhất vào thôn.



Lúc này, trời đã nhá nhem tối. Người trong thôn đã trở về nhà từ lâu. Trên đường chẳng thấy bóng dáng ai cả.

Con đường có chiều ngang hai mét đầy lắm ổ gà ổ chó khiến hai vợ chồng Mạc Lệ Quyên phải cẩn thận bước đi. Nếu không, chỉ cần một chút sơ xuất là họ vồ ếch ngay.

Mạc Lệ Hồng là con gái lớn của bác cả Mạc Lệ Quyên. Người chị họ này của cô cơ khổ từ nhỏ. Sinh ra vốn đã xui xẻo vì đầu thai phải cái gia đình trọng nam khinh nữ, tuổi thơ của Mạc Lệ Hồng chỉ quẩn quanh công việc với công việc, chưa hề biết chơi trò chơi là gì.

Ấy vậy mà người con gái này lại có tính cách khá dẻo dai, cho dù bị cả dòng họ tha mòn thì cũng không oán trời oán đất, chỉ lo lạc quan hướng về phía trước. Cũng vì thế mà sau khi đủ tuổi gả chồng, Mạc Lệ Hồng trở thành đối tượng nhắm đến của hầu hết các bà mẹ chồng ở gần đây. Ai mà không thích người con dâu cần mẫn chăm làm lại ít sinh sự vô cớ chứ.

Nhưng dẫu bà mối có đạp vỡ ngạch cửa nhà họ Mạc thì cha và bà nội của Mạc Lệ Hồng vẫn không đồng ý hứa gả, phần vì bọn họ luyến tiếc sức lao động của cô, phần vì họ đang chờ đợi, biết đâu có người ra phần lễ hỏi cao hơn thì sao.

Họ đã nghĩ kỹ rồi, kéo Mạc Lệ Hồng ở nhà lâu hơn một chút, rồi chọn người ra lễ hỏi cao nhất mà gả. Đừng nói đến chuyện của hồi môn, cho Mạc Lệ Hồng xách theo hai bộ quần áo cũ đã là tốt rồi. Không nghe nói con gái là con người ta hay sao? Bộ dư tiền lắm của lắm sao mà chăm lo cho người ngoài?

Với cái ý nghĩ như vậy, nhà họ Mạc kéo qua kéo lại, đến nỗi Mạc Lệ Hồng sắp thành gái lỡ thì mới chịu buông lời.

Người mà họ chọn là gia đình họ Đinh ở cùng thôn. Nói tới nhà họ Đinh, đừng nhìn họ ra lễ hỏi cao như vậy để cưới con dâu mà nghĩ họ thương con trai, chẳng qua vì Đinh Tiến Dũng có tật ở chân, không ra nhiều tiền thì hắn sẽ không cưới được vợ. Nếu mà nhà có con trai không cưới được vợ thì hàng xóm láng giềng sẽ ra ra vào vào chê cười đủ điều. Nhà họ Đinh mới cắn răng buộc bụng hỏi cưới Mạc Lệ Hồng cho Đinh Tiến Dũng. Họ cũng tính toán trước, chờ đến khi đôi trẻ thành hôn, họ dứt khoát đuổi hai vợ chồng đi ra riêng, ai lo phận nấy. Số tiền khổng lồ làm lễ hỏi đã quá đủ rồi, đôi vợ chồng Dũng Hồng sẽ không được chia bất cứ phần gia sản nào nữa. Đến nỗi hai vợ chồng trẻ có chết đói hay không thì chẳng ai rảnh mà quan tâm.

Nói thật, nếu chỉ là như vậy thì gia đình Mạc Lệ Hồng vẫn tương đối nhẹ nhàng tự tại. Cô vốn dĩ giỏi giang mau lẹ, chồng tuy có tật ở chân nhưng vẫn đầu đủ sức lực thì làm gì có chuyện đói khổ. Ngặt nổi, chưa ra riêng được một năm thì gặp phải nạn hạn hán, nạn đói bùng lên khắp nơi. Mạc Lệ Hồng lại có bầu ngay lúc này, mà khi sinh lại sinh một lần ba đứa nhỏ. Chẳng những vậy, số lương thực mà Đinh Tiến Dũng cực cực khổ khổ tích góp bao lâu nay bị hai gia đình Đinh Mạc hợp sức chia chắt. Đúng là nghèo còn mắc cái eo. Hai người chẳng biết khóc than với ai, kêu trời, trời không nghe, gọi đất, đất không thấu!