Nó chỉ đơn giản là cao trào của cuốn tiểu thuyết. Nguyễn Khanh kìm nén kích động, cố gắng hết sức bình tĩnh nói với Niệm Thất: "Là trần gian.Vì đây là thế gian của loài người"
Niệm Thất hỏi, "Tại sao lại như vậy?" Những gì anh ta thấy thật khó tin, kể cả anh ta nhìn nó như thế nào, thì nó cũng không giống thế gian. Nguyễn Thanh suy nghĩ một chút nói: "Vừa rồi anh hỏi tôi nơi này là nơi nào, bây giờ tôi có thể trả lời anh, nhưng mà nghe xong xin anh bình tĩnh một chút."
"Nếu tôi không bình tĩnh thì tất cả những thứ trước mắt đã khiến tôi ‘hồn bay phách tán’, ‘Kinh hãi muốn chết’ rồi." Niệm Thất bình tĩnh nói: " Cô Nguyễn cứ nói cho tôi biết."
Có thể sử dụng hai thành ngữ liên tiếp, Nguyễn Khanh cảm thấy Niệm Thất không chỉ biết nói "kiến thức", mà còn được giáo dục tốt. Điều này là tốt. Dưới ánh đèn đường, cô liếc nhìn anh ta. Chiếc mũi thẳng của anh ta tạo bóng trên khuôn mặt nghiêng của anh ta, khiến khuôn mặt anh ta càng thêm góc cạnh và điềm tĩnh hơn. Nguyễn Khanh cuối cùng cũng lên tiếng, nói với anh ta: "Đây chính là Giang Thành mà anh nhắc đến." Cô giậm chân giẫm trên mặt đường nhựa: "Bây giờ, anh đang đứng trên mặt đất ở Giang Thành."
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, Nguyễn Khanh cảm thấy Niệm Thất dường như bị đóng băng, giống như một bức tượng. Anh ta có đang chấp nhận và tiêu hóa điều này không? Vào lúc này, Nguyễn Khanh rốt cuộc cảm thấy cô quá phấn khích là không đúng theo suy nghĩ của cô, một cuộc phiêu lưu bất ngờ như vậy đối với Niệm Thất mà nói có thể mang lại sợ hãi và nỗi đau cực lớn. xa cách người thân, không xu dính túi, con đường phía trước bế tắc. Anh ta không giống cô, người đã đọc hàng trăm cuốn tiểu thuyết xuyên không và có thể thuận lợi tiếp nhận những chuyện trước mắt.
“Khụ.” Cô chỉ một bên, nhỏ giọng nói: “Xe của tôi ở đằng kia…” dưới ánh đèn đường Niệm Thất im lặng một lúc, rồi bước hai bước đi theo cô. Nguyễn Khanh xoay người dẫn anh ta đi, rồi lo lắng quay đầu lại nhìn anh ta một cái. Niệm Thất rất trầm mặc, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ manh mối nào. Đi tới xe, Nguyễn Khanh chỉ vào xe nói: "Đây là xe của tôi, có bốn bánh, có thể chạy trên mặt đất." Giọng điệu hơi giống như dạy trẻ mẫu giáo về thế giới. Niệm Thất ngước mi mắt nhìn cô, gật đầu rồi nói "ừm" để tỏ ý đã hiểu.
Anh ta đã nhìn thấy thứ này trên bảng trong bệnh viện, và cũng đã thấy một vài chiếc ô tô phóng nhanh qua con đường đen vừa rồi. Mặc dù anh ta không có bò, ngựa và la nên anh ta không hiểu làm thế nào nó có thể chạy được, nhưng điều đó không ngăn Niệm Thất hiểu rằng đó là một chiếc "xe". Xe ngựa, xe lừa, xe la, xe sắt trước mặt đều là xe. Có thể hiểu điều này là được rồi.
Nguyễn Khanh còn chưa nói xong, sau khi giải thích về xe, cô vỗ vỗ nóc xe: "Anh nhìn đây này." Nóc xe bị móp, cong vênh. “Anh xem anh làm này.” Nguyễn Thanh nói với Niệm Thất, “Anh từ giữa không trung rơi xuống nóc xe của tôi.” Niệm Thất nhìn chằm chằm vào nóc xe bị móp, thậm chí còn đưa tay ra để chạm vào nó. Nguyễn Khanh mở cửa ghế phụ: "Anh ngồi chỗ này đi."
Nguyễn Khanh nhớ cô đã từng xem một bộ phim cũ trong đó những người từ thời nhà Tần đến thời Dân Quốc, sau đó ngồi trên xe vì nghĩ rằng mình bị nhốt trong l*иg sắt, phản ứng của rất dữ dội. Để tránh cho Niệm Thất gặp phải loại hiểu lầm này, cô trước tiên dạy anh đóng mở cửa xe: "Anh nhìn xem, khi anh kéo vào là khóa cửa, khỉ anh đẩy cửa sẽ mở ra, tuy rằng cửa đóng lại, không gian tương đối nhỏ, nhưng anh vừa chạm vào cửa sẽ mở ra, cho nên không cần sợ hãi."
Dù lớn hay nhỏ, cô cũng quan tâm đến cảm xúc của anh ta. Mặc dù hơi dài dòng nhưng lòng tốt của cô là điều hiển nhiên. Niệm Thất liếc nhìn cô, nói "Cảm ơn", rồi lên xe. Nguyễn Khanh yên tâm, nói: "Vậy tôi đóng cửa." Cô đóng sầm cửa xe lại, nhanh chóng lên xe, sau đó dạy: "Đây là dây an toàn, nên thắt ở đây, là để bảo vệ. Bởi vì tốc độ của xe rất nhanh, rất dễ bị dừng đột ngột do va chạm rất dễ xảy ra nguy hiểm. Nhấn nút này xuống là anh có thể mở khóa. Đừng sợ." Niệm Thất ngầm nói: " Cô Nguyễn, chỉ cần giải thích cách sử dụng." Cô không cần phải dỗ anh ta nói "đừng sợ, đừng sợ". Nói thật, anh ta lớn lên như vậy, từ nhỏ đã được dạy dỗ chính là "Không được sợ" không được sợ máu, không được sợ thi thể, không được sợ hãi, không được sợ lưỡi đao cứa vào thịt. Chưa có ai nói "đừng sợ" với anh ta. Nguyễn Khanh dừng một chút, có chút lúng túng: "Được, được."
Anh ta phải điều chỉnh tâm lý của mình một chút, rõ ràng ngoại trừ cú sốc khi ra khỏi bệnh viện thì anh ta vẫn luôn biểu hiện rất bình tĩnh. Cô tự nhiên nghĩa rằng đúng ra là anh ta phải choáng ngợp bởi những trải nghiệm mới với môi trường xung quanh. Một cảm giác hạ mình vượt trội về mặt tâm lý.
Yên lặng điều chỉnh tâm lý, Nguyễn Khanh lái xe, bật sáng đèn. Lần này, cô không dài dòng nữa, đổi thành một câu đơn giản ngắn gọn: "Đèn."
Niệm Thất gật đầu. "Đèn" ở đây sáng đến kinh ngạc và không có ánh lửa.