Chương 5: Tiền lương

Trong lúc ngủ mơ bỗng bị đánh thức, ba Lâm lại vì mẹ Lâm mới sáng sớm đã theo dõi phim mà vô cùng đau đớn đọc diễn văn ở phòng khách, Lâm Thiền Yên trùm chăn kín đầu rồi click mở WeChat, khung đối thoại dừng lại ở tin nhắn anh gửi tới tối hôm qua, “Đừng suy nghĩ bậy bạ, ngủ ngon.”

Sau khi cô thổ lộ thì anh nói gì nhỉ.

"Sự hiểu biết và đánh giá của em đối với anh còn chưa đủ, anh có phải người có thể để em giao phó cả đời hay không, em không thể làm ra quyết định qua loa như vậy.” Anh nói.

Sau đó anh sờ đầu cô, rồi lái xe đi.

Tiếp đó sau khi về nhà cô càng nghĩ càng bực, cuộc đời lần đầu tiên tỏ tình đã thất bại như vậy, lại không cam lòng gửi WeChat hỏi anh.

“Vậy rốt cuộc ý anh là gì?”

“Ý của anh là em cần có thời gian để thật sự hiểu rõ anh.” Anh hồi âm lại bằng giọng nói.

“Vậy có nghĩa là chúng ta tiếp tục tiếp xúc đúng không?” Cô lại hỏi.

“Ừ.” Anh nói.

“Anh không thích em, nhưng mà lại xấu hổ từ chối em quá trực tiếp sao?” Cô hỏi.

“Không phải, anh cảm thấy em rất tốt, anh không muốn sau này em sẽ hối hận.” Anh đã nói như vậy.

Sau đó cô đã rối rắm không biết làm sao trằn trọc trở mình, trong đầu chỉ để ý một chuyện, rốt cuộc anh ấy có cảm tình với mình không đây, anh ấy cũng không có nói rõ.

Trước khi ngủ, cô có nhận được tin nhắn WeChat từ anh một lần, nói cô đừng suy nghĩ lung tung.

Sao có thể không suy nghĩ lung tung chứ?

Tống Tích cho cô đáp án.

Sau hôm đó anh có chủ động một chút, tuy rằng bọn họ chưa từng hẹn hò, đại đa số thời gian cũng chỉ là anh ấy đón mình tan tầm, có đôi khi cùng cô đi ăn chút gì đó, sau khi mẹ Lâm xuất viện có tới nhà thăm một lần, mang theo rất nhiều trái cây cùng nấm rừng hoang dại.

Tống Tích thật sự rất bận, nhân viên trong quán không đủ, anh thường xuyên đảm đương đầu bếp nướng BBQ, nhân viên thu ngân, cách vài hôm còn phải nhập hàng giao hàng, có đôi khi còn phải trông siêu thị, Lâm Thiền Yên thật sự không có cơ hội cũng không có mặt mũi đòi anh thời gian hẹn hò, trái tim cứ treo lơ lửng không yên, giữa hai người cũng không có bất kì tiến triển thân mật gì, nhưng mà đồng nghiệp đều biết cô có bạn trai thường xuyên đón cô tan tầm, đồn đãi nhiều càng khiến cô thêm nóng lòng.

Dứt khoát xin nghỉ phép năm trước thời hạn, mười hai ngày, cô chuẩn bị dùng mười hai ngày này để hiểu biết thêm về Tống Tích.

Vừa lúc hai ngày kia em gái nhỏ ở siêu thị bỗng nhiên từ chức vội vã về nhà, Tống Tích nhất thời không tìm được người trông cửa hàng, Lâm Thiền Yên xung phong nhận việc muốn làʍ t̠ìиɦ nguyện viên.

Tống Tích nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô thì không nhẫn tâm từ chối, bên này anh còn phải đưa một lô hàng, liền vội vàng huấn luyện Lâm Thiền Yên một chút về chuyện tính tiền, Lâm Thiền Yên rất dốt, một đống vấn đề lớn, Tống Tích im lặng một lát sắp xếp cho cô.

Bổ sung hàng cũng không cần cô, kệ để hàng nào không còn mà có người muốn mua thì nói tạm thời hết hàng, cô chỉ cần phụ trách tính tiền là được rồi, lấy tiền thì không nhận tiền mặt, WeChat Alipay chuyển toàn bộ tới tài khoản của cô, như vậy đến lúc kết sổ cô có thể yên tâm.

Huấn luyện xong đợi nửa ngày cũng không có một vị khách, Lâm Thiền Yên không chờ được một hai phải bắt anh giả làm khách hàng cho cô thực hành, Tống Tích không còn cách nào chỉ có thể phối hợp, hai người giống như chơi đồ hàng vậy, Lâm Thiền Yên đang chơi vui vẻ, bỗng nhiên chỗ cửa ra vào có một người đàn ông cường tráng xuất hiện, dùng ánh mắt là lạ nhìn Tống Tích nói, “Ông chủ, buổi tối về rồi lại dỗ dành vợ, phải dọn gạch rồi.”

Khuôn mặt của Lâm Thiền Yên đỏ bừng vì xấu hổ, Tống Tích đi rồi cô ở trong tiệm trông hết một buổi trưa, có vài vị khách tới, cô cũng nghiêm túc tính tiền, giữa lúc đó Tống Tích có tới một chuyến mua cơm cho cô, cô vừa ăn vừa xem phim truyền hình, cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ.

Lúc cơm tối Tống Tích mới trở về, một thân bụi, rất nhếch nhác, phía sau anh có một cậu bé đi theo, bộ dáng nhìn rất thành thật, Tống Tích giới thiệu với cô.

“Đây là Tiểu Khải, em họ của anh, trước kia thường xuyên giúp anh trông cửa hàng, gần đây nghỉ thì để thằng bé trông trước rồi anh lại tuyển nhân viên, anh đi tắm rửa đổi bộ quần áo trước, em ở đây chờ anh, lát nữa đi ăn cơm.”

Sau nửa tiếng thì Tống Tích trở lại, tắm rửa rồi thì lại là bộ dáng nhẹ nhàng khoan khoái, Lâm Thiền Yên cảm thấy anh thuộc loại khá đẹp trai, dễ nhìn, càng nhìn càng có hương vị.

Hai người đi ăn sủi cảo, ăn xong Lâm Thiền Yên nói phải báo sổ sách chuyển tiền cho anh. Tống Tích đưa cô trở lại tiệm, kiểm tra hàng và số tiền cũng không có vấn đề gì, WeChat Alipay của cô tổng cộng thu được 1832, cô không có Alipay của anh nên chuyển toàn bộ tới WeChat.

Buổi tối anh đưa cô trở về, Lâm Thiền Yên hỏi ngày mai anh sẽ làm gì, anh nói phảo đưa mợ về quê, không gặp mặt được. Lâm Thiền Yên bẹp miệng nói được rồi, Tống Tích cười khẽ nắn khuôn mặt của cô một cái, đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc ái muội sau khi quen biết lâu như vậy, Lâm Thiền Yên xấu hổ, vì thế đẩy cửa xe ra xuống xe rồi đi.

Anh trở lại tiệm thì gửi WeChat báo bình an với cô, đây là cô yêu cầu nghiêm túc, anh cũng vẫn luôn tuân thủ, hồi âm lại bằng một gói biểu cảm vất vả rồi, lại thấy anh còn chưa có lấy tiền, vì thế nhắc nhở anh.

“Đây là tiền lương của em.” Anh trả lời lại rất nhanh.

“Gì thế, đã nói là tình nguyện viên mà! Em không cần tiền lương đâu! Hơn nữa, em chỉ trông cửa hàng có năm tiếng, có nghĩa là lương chỉ gần 400 thôi, ông chủ Tống làm vậy buôn bán không lỗ sao?”

“Tiền lương của thu ngân là hai ngàn một tháng.” Anh nói.

“Đây là tiền lương của bạn gái, cầm đi.” Anh lại nói.

Vì thế, trong lòng Lâm Thiền Yên liền nổi lên pháo hoa.