Chương 4: Quân tử

Khi đã đưa đồng nghiệp về đến nhà, Lâm Thiền Yên ngồi ở ghế sau để anh đưa mình về, lúc chỉ còn lại hai người cô bỗng nhiên cảm thấy có chút xấu hổ.

"Cảm ơn anh đã đến đón tôi, có làm trễ nải chuyện của anh không?" Lâm Thiền Yên nhìn cái ót của anh rồi hỏi.

Tống Tích liếc nhìn cô một cái từ kính chiếu hậu, nói không có.

Lâm Thiền Yên lại liên tục cảm ơn, cảm ơn đến nỗi Tống Tích phải bật cười.

Lúc xuống xe Tống Tích liền giúp cô che ô và xách hành lý đưa đến cửa đơn nguyên rồi mới đi, Lâm Thiền Yên mời anh lên ngồi một lát, anh nói trong quán còn có việc.

Lúc lên cầu thang Lâm Thiền Yên cảm thấy bước chân rất uyển chuyển nhẹ nhàng, một loại cảm giác ngọt ngào lan ra ở trong lòng.

Về nhà liền liên tục lên tiếng kêu mệt, kết quả trong nhà căn bản không có ai trả lời, Lâm Thiền Yên đặt rương hành lý ở một bên, thay giày xong rồi liền đi đến tủ lạnh lấy đồ uống, còn chưa đi đến phòng ăn đã nhìn thấy mẹ mình đang nằm trên mặt đất.

Cũng chỉ trong một hai phút, có người bỗng ra sức đập cửa, Lâm Thiền Yên bò dậy từ bên người mẹ đang bị té xỉu rồi chạy đi mở cửa, Tống Tích khẩn trương đứng ở cửa, nhìn thấy cô liền dùng tay lau sạch đi nước mắt của cô rồi ôm lấy cô bước nhanh tiến vào phòng bếp.

Anh hỏi cô gọi cho 120 chưa, lúc này cô mới phản ứng lại, khóc lóc nói chưa, Tống Tích lấy điện thoại ra gọi cho 120 rồi bảo cô gọi điện thoại cho ba đi, anh vừa xử lý những việc này vừa ôm cô vỗ lưng cô.

Lâm Thiền Yên không thể ngừng khóc được, càng thấy anh bình tĩnh tỉnh táo xử lý càng cảm thấy mình vô dụng, vậy mà cũng quên luôn 120, nếu như chậm trễ bệnh của mẹ thì phải làm sao bây giờ,...

120 rất nhanh đã đến, bọn họ đi theo tới bệnh viện, giữa đó đã gọi điện thoại cho ba Lâm bảo ông trực tiếp đến bệnh viện, lúc ba Lâm đến nhìn thấy con gái khóc thành như vậy cũng hoảng sợ, đang muốn hỏi cô tình huống sao rồi thì nhìn thấy Tống Tích cầm một xấp hóa đơn đi từ xa tới, nhìn thấy ông liền vội vàng nói với ông dì không sao cả, chỉ là tuột huyết áp nên té xỉu, giờ đang làm kiểm tra có té bị thương chỗ nào không.

Ba Lâm nhẹ nhàng thở ra rồi liền vội vàng đi nhìn vợ, Tống Tích nhìn Lâm Thiền Yên khóc đến nỗi hai mắt đều sưng lên liền ngồi xuống ôm cô rồi nhẹ nhàng vỗ an ủi.

Cuối cùng mẹ Lâm không sao cả, sau khi tỉnh lại thì bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, chú ý ăn uống chú ý nghỉ ngơi đừng quá mệt nhọc, cục u trên đầu chỉ cần qua mấy ngày thì sẽ biến mất, không có ảnh hưởng gì hết, ba Lâm ở trước giường bệnh hăng hái mắng bà nó cứ suốt đêm không ngủ đi theo đuổi phim Hàn thật là không có tiền đồ gì hết, Lâm Thiền Yên cuối cùng cũng nín khóc mỉm cười.

Mẹ Lâm vốn đang có sức lực phản bác, nhưng nhìn thấy Tống Tích thì ngược lại không nói, rất ôn nhu cảm ơn anh, lại dặn dò con gái nhất định phải mời Tống Tích ăn cơm.

Mẹ Lâm còn phải truyền nước biển thì mới có thể về nhà, Lâm Thiền Yên đưa anh đi đến bên cạnh xe, Tống Tích nhìn vẻ mặt của cô vẫn không vui liền cho rằng cô còn đang lo lắng, lại an ủi cô nửa ngày.

"Tống Tích", thấy anh mở cửa muốn lên xe, Lâm Thiền Yên liền kéo lấy ống tay áo anh gọi anh lại.

"Hả?" Tống Tích quay đầu lại nhìn cô, không tránh khỏi tay cô.

"Anh cảm thấy em thế nào?" Lâm Thiền Yên nói xong liền ngẩng đầu nhìn mặt anh.

Tống Tích nhìn bộ dáng lấy hết dũng khí của cô, hiểu cô đang hỏi gì, chỉ là anh có băn khoăn của anh.

"Anh rất xác định dì Lâm nói mời anh ăn bữa cơm là được rồi", anh nói như đang giỡn.

Trải qua chuyện vừa rồi anh càng xác định Lâm Thiền Yên là một cô gái nhỏ đơn thuần không có kinh nghiệm sống, yêu đơn kết hôn đại khái cũng cần một người đàn ông có thể dựa vào, anh biết hôm nay cô bị hoảng sợ, mình lại ở bên cạnh, khó tránh khỏi khiến cô sinh ra ảo giác, chỉ là làm một người đàn ông thì anh phải bảo trì tỉnh táo, giậu đổ bìm leo rốt cuộc không phải hành vi của quân tử.

"Em nói thật đấy, Tống Tích, hình như em thích anh rồi, còn anh thì sao? Anh cảm thấy chúng ta có thể thử ở bên nhau không?"

Lâm Thiền Yên cảm thấy tất cả dũng khí của mình ở cuộc đời này đại khái đều dùng hết vào giờ phút này.