Sáng sớm hôm sau, người một nhà được đánh thức bởi tiếng sâu kêu chim hót và hương hoa thơm ngát.
Tiểu Vu tiên sinh nằm trong chăn duỗi người một cái rồi nhanh nhẹn ngồi dậy: “Lâu rồi chưa ngủ thoải mái thế này, đây mới thật sự là giấc ngủ hạng nhất này. Ngủ dậy là cả người tỉnh táo, sung sức tràn trề, cảm giác đi đánh hổ cũng không thành vấn đề.”
Lão Vu khinh miệt nhìn thằng con: “Cái cơ thể hàng năm ngồi văn phòng như bây mà còn muốn đi đánh hổ à? Có mà đi cho hổ ăn thì có, mà chưa chắc hổ nó đã muốn ăn mày cơ, cả người là xương sườn nó còn sợ giắt răng ấy.”
Tiểu Vu tiên sinh dở khóc dở cười, anh ta cảm thấy hôm nay tinh thần cha mình trẻ lại không ít, còn cà khịa người khác nữa cơ.
Người một nhà gấp gọn chăm đệm, cất lại vào tủ giường đất rồi cầm bàn chải khăn mặt đi vệ sinh cá nhân.
Cha Hứa đón ánh sáng bình mình ngoài cửa phòng, hít sâu một hơi nói: “Không khí thật trong lành, cảm giác cứ như hút oxy ấy, đầu óc lập tức rõ ràng, thân thể cũng có sức sống hơn. Lúc này tập thể dục buổi sáng mới tốt này.”
Lúc Chu Toàn tới thì nghe được trong sân có tiếng đánh Thái Cực quyền. Cậu đi qua nguyệt môn, vào sân thứ hai thì thấy đúng là mấy vị khách kia đang tập thể dục buổi sáng.
Bốn ông bà cụ đứng hàng đầu tiên rõ ràng thường xuyên tập cái này, Thái Cực quyền đánh đâu ra đấy, cũng khớp với tiếng nhạc. Ba người còn lại thì chỉ có thể gọi là có còn hơn không, theo không kịp nhịp nhạc, động tác cũng không chuẩn.
Nhưng Chu Toàn cảm giác nhóc mập kia rất đáng được khen, tuy không động tác nào đúng cả nhưng thái độ lại cực kì tốt, biểu tình cũng hết sức nghiêm túc.
Vấn đề là chẳng mấy chốc đã có người quấy rối, Tiểu Vu tiên sinh tập sai liên tục, còn theo không kịp nhịp nên đã bị cha mẹ lườm rất nhiều lần. Tiểu Vu tiên sinh vốn không biết đánh Thái Cực quyền, nay bị ép tập còn bị lườm nên cuối cùng cũng bùng nổ. Mang suy nghĩ mình tập không tốt thì những người khác trong nhà cũng đừng nghĩ làm tốt, Tiểu Vu tiên sinh bắt đầu đứng phía sau quấy rối.
Có điều anh ta còn không dám duỗi móng vuốt về phía bốn vị đại lão hàng đầu, chỉ dám ở hàng phía sau quấy rầy vợ con mình. Cù vợ, kéo tay con trai, thực mau không khí tập thể dục buổi sáng vốn yên lặng hài hòa đã bị Tiểu Vu tiên sinh làm cho lung tung rối loạn.
Hai bên cha mẹ nổi khùng quắc mắt với “thằng ranh” lớn tuổi phía sau. Trong tiếng mắng mỏ của cha mình, sự bùng nổ Tiểu Vu tiên sinh bị hoà bình trấn áp chỉ trong nháy mắt.
Giải quyết xong đứa con trai, cha Vu cười tủm tỉm hỏi Chu Toàn đang đứng hóng hớt: “Cậu trai, cậu tới sớm như vậy là có việc gì thế?”
Chu Toàn nhìn Tiểu Vu tiên sinh bị ấn ở góc tường cho vợ con xả giận, vừa run vừa trả lời: “Cháu muốn hỏi hôm nay mọi người có muốn tham gia hoạt động hái nấm và nhận mặt thảo dược không?”
Lúc này cha Vu mới nhớ ra tối qua họ còn chưa xem những tờ bướm mà homestay đưa cho họ. Ông liên tục xin lỗi: “Xin lỗi, hôm qua chúng tôi ngủ ngon quá nên còn không kịp xem. Cậu đừng vội, chúng tôi đi xem bây giờ đây.”
Lúc họ nói chuyện thì cha Hứa đã vào nhà mang các tờ bướm kia ra, người một nhà không chơi đùa ầm ĩ nữa mà cùng nhau nghiêm túc nghiên cứu nội dung phía trên.
Trên ngọn núi lớn gần thôn Hai Họ có mọc vài loại nấm dại ăn được, khách sẽ đi hái những cây nấm tươi này dưới sự hướng dẫn của hướng dẫn viên. Thời gian hoạt động là nửa ngày, mỗi người tham gia cần trả 80 đồng, trẻ em dưới 12 tuổi được giảm một nửa.
Nhận mặt thảo dược cũng rất đơn giản. Trên ngọn núi gần thôn ấy còn sinh trưởng những loại thảo dược thường thấy, người tham gia hoạt động cũng sẽ lên núi hái thảo dược - dưới sự giám sát của hướng dẫn viên - rồi cảm nhận lạc thú khi hái dược thảo. Hoạt động này cũng kéo dài nửa ngày, lệ phí của mỗi người là 60 đồng, trẻ em dưới 12 tuổi cũng được giảm một nửa.
60, 80 đồng là có thể chơi nửa ngày, giá này cũng khá hợp lý, huống chi loại hạng mục thân cận tự nhiên, tăng trưởng kiến thức kiểu này cực kì thích hợp với những gia đình mang theo con nhỏ như họ.
Nhưng họ vẫn có chút thắc mắc nên cha Hứa thay mặt gia đình hỏi: “Cậu trai, đều là chơi nửa ngày, đều là có hướng dẫn viên, sao hái nấm lại đắt hơn hái thảo dược 20 đồng thế?”
Đây không phải là chuyện tiền, mà là chuyện phải biết tiền tiêu vào đâu.
Chu Toàn giải thích: “Vì vấn đề an toàn nên nấm dại ăn được trên núi cũng không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có ba loại là nấm đỏ, nấm tùng và nấm trắng. Nấm tùng và nấm trắng thì không nói, số lượng rất nhiều mà hình dạng cũng độc đáo, trên cơ bản thì chỉ cần xem qua sẽ không hái sai. Nhưng mùa này, nấm đỏ chẳng những ít, không dễ tìm mà trong rừng còn có một loại nấm độc cực kì giống nấm đỏ. Hai loại này cần cẩn thận phân biệt, nếu không cẩn thận thì đôi khi những người thường xuyên vào núi như chúng cháu cũng sẽ trông nhầm.”
“Mọi người hái nấm trên núi về là có thể mang đi, vì bảo đảm an toàn nên sau khi mọi người trở về, hướng dẫn viên phụ trách dẫn đường sẽ phải kiểm tra lại nấm đã hái, sau khi chắc chắn bên trong không có trộn lẫn nấm độc thì mới đưa cho mọi người được. Cho nên 20 đồng nhiều ra kia là tiền vất vả cho hướng dẫn viên.”
Giải thích như vậy nghe rất hợp lý, hướng dẫn viên người ta làm nhiều việc hơn thì đương nhiên tiền công cũng phải cao hơn một chút.
Chu Toàn giải thích xong, người một nhà bàn bạc với nhau một lúc rồi quyết tham gia hoạt động hái nấm trước. Còn hái thảo dược… nếu họ chơi một buổi sáng mà vẫn còn sức thì tham gia cũng không muộn.
Sau khi giao lệ phí cho sáu người lớn một trẻ em, cha Hứa hỏi: “Lúc nào hoạt động bắt đầu? Chúng tôi có cần chuẩn bị gì không?”
Chu Toàn sờ chỗ tiền mệnh giá lớn trong túi, cười tủm tỉm nói: “Hoạt động sẽ bắt đầu sau khi mọi người ăn sáng xong, cũng không cần chuẩn bị gì cả, mọi công cụ đều sẽ được các hướng dẫn viên cung cấp. Mọi người chỉ cần thay quần áo dài gọn gàng, dễ thấm hút mồ hôi, đi giày dễ leo núi là được.”
“Các? Có nhiều hướng dẫn viên à?”
“Đúng vậy, để bảo đảm an toàn cho khách, cho dù có ít người tham gia hoạt động thì vẫn phải có ít nhất hai hướng dẫn viên.”
“Chu đáo thật, như vậy chúng tôi cũng yên tâm.”
Lúc khách đi ăn cơm sáng, Chu Toàn gọi điện thoại cho Bảo Nhị Long. Biết có cơ hội kiếm khoản thu nhập thêm, cái tên này hưng phấn chạy ngay tới.
Chu Toàn đưa một nửa tiền cho cậu ấy rồi chỉ vào một dãy rổ mây bên kia phòng nghỉ: “Cả nhà họ đều muốn đi, lấy sáu cái rổ to với một cái rổ nhỏ. Trong rổ có găng tay vải với nước đóng chai, có dùng đến uống đến không là chuyện của khách, chúng ta vẫn phải chuẩn bị đầy đủ.”
Bảo Nhị Long cầm tiền cười đến híp cả mắt, dẫn người lên núi một buổi sáng, lúc về phân loại một ít nấm là có thể kiếm hơn hai trăm, tiền này dễ kiếm thật.
Chu Toàn véo cái mặt tròn xoe của tên này rồi nói: “Nghiêm túc vào, chúng ta chính là hướng dẫn viên của lần hoạt động này, lúc nào cũng phải cảnh giác, bảo đảm an toàn cho khách. Đội mũ đỏ chỗ góc tường lên, mặc cả áo phản quang lại nữa, như vậy vào trong rừng mới dễ thấy.”
Khi Chu Toàn - lại cos hướng dẫn viên - và Bảo Nhị Long - hạ quyết tâm thông qua biểu hiện chinh phục cậu để về sau có thể trường kỳ làm hướng dẫn viên - mặc chỉnh tề, xuất hiện ở sân thứ hai thì khách cũng đã chuẩn bị xong.
Chu Toàn yên lặng đánh giá trang phục của họ, ừm, được rồi, lên núi không thành vấn đề.
Các vị khách đang tò mò nhìn rổ trong tay Chu Toàn và Bảo Nhị Long, thấy bên trong có cả găng tay và nước đóng chai thì ngạc nhiên nói: “Ấy, còn chuẩn bị cả công cụ và nước nữa, các cậu chu đáo thật đấy.”
Chu Toàn đeo găng tay vải lên, vừa lấy mấy cây nấm làm mẫu ra vừa nói: “Tốt nhất là mọi người nên đeo găng tay, bởi vì bên ngoài nấm tùng sẽ có một tầng dịch nhầy, nếu dính lên tay mà không rửa sạch ngay thì sau khi khô sẽ biến thành một lớp màu vàng bám vào da. Tuy dịch nhầy đó rất an toàn, không có bất cứu tác hại gì nhưng sẽ dính rất lâu, có khi cả tuần đều không tẩy sạch được, cho nên để bớt việc thì đeo găng tay sẽ tốt hơn.”
Nói xong, Chu Toàn cầm cây nấm lớn nhất trong ba loại nấm mẫu lên, chỉ vào nó nói: “Mọi người xem, loại nấm này có mũ là hình bán cầu hoặc là dạng phẳng, màu từ vàng nâu đến nâu, thân thẳng, có vảy dạng sợi, mặt ngoài khô ráo bóng loáng, phía dưới mũ nấm là màu vàng hoặc vàng nâu, trông như bọt biển. Loại này là nấm tùng, rất bổ dưỡng, trung y nói nó tính ôn vị cam, tốt cho dạ dày, lưu thông khí huyết, giảm đau, tiêu đờm, là một loại thực phẩm cao cấp.”
Nói rồi Chu Toàn buông nấm tùng xuống, cầm một cây nấm khác nâu thẫm, thân khô dày lên: “Loại này là nấm đỏ, cũng có thể gọi là nấm tùng đỏ, tên khoa học là nấm đinh đỏ. Vì hương vị thơm ngon nên còn được gọi là thịt chay, sau khi về thôn thì món chính đầu tiên tôi ăn chính là loại nấm này hầm gà mái già. Mọi người nhất định phải nhớ kỹ bộ dáng của nó, đỏ thẫm hoặc là nâu thẫm, mũ nấm và thân nấm gần như cùng màu. Kích cỡ cũng không lớn, mũ nấm có những nốt sần nhỏ, lúc nấm chưa trưởng thành thì giữa mũ nấm và thân nấm có một tầng màng thịt hơi mỏng. Trên núi có một loại nấm độc cùng rất giống nấm tùng đỏ, điểm khác nhau duy nhất chính là nấm độc to hơn, thường lớn gấp ba nấm tùng đỏ, hơn nữa dưới ánh mặt trời thì phần mũ của nấm độc khuẩn sẽ trông bóng như bôi dầu vậy, điểm này là nấm không độc tuyệt đối không có, mong mọi người nhớ kỹ.”
“Loại nấm nho nhỏ này chỗ chúng tôi gọi là nấm trắng, tên khoa học là gì thì tôi cũng không biết. Đặc điểm của nó rất rõ ràng, mũ nấm nhỏ, màu trắng, nhưng vì thích sinh trưởng trong bụi cỏ nên phía trên mũ nấm thường xuyên dính bùn đất, biến thành màu xám. Loại nấm này ăn rất non và giòn, trong ba loại nấm này thì vị tươi của nấm trắng là tốt nhất.”
Lúc Chu Toàn giới thiệu, các vị khách đều nghe rất cẩn thận, nhưng phản ứng của người già, người lớn và trẻ con lại mỗi người một vẻ.
Cha Hứa và mẹ Hứa đều là người địa phương, sinh ra và lớn lên trong thôn nên họ vẫn rất quen thuộc với đặc sản ở đây. Khi còn nhỏ họ đều từng lên núi hái nấm, cho dù không có Chu Toàn giải thích thì cũng sẽ không hái nhầm.
Cha Vu mẹ Vu lại đều là người bên ngoài, năm đó lên núi xuống làng tới nơi này thành gia lập nghiệp. Lúc tham gia lao động họ cũng từng lên núi, tuy đã là chuyện từ ba mươi mấy năm trước rồi nhưng có thế nào thì vẫn có chút ấn tượng.
Hứa Tình và chồng lại là thế hệ sinh sau năm 80, lớn lên trong thành phố nên không hiểu mấy về cây cối trên núi.
Lúc Chu Toàn giới thiệu, cô vừa nghe vừa gật đầu, còn liên tục nói: “À, hóa ra nấm tùng với nấm tùng đỏ lúc còn tươi trông như thế này, tôi đã thấy chúng lúc phơi khô rồi, ăn đều không tệ lắm. Ấy, loại nấm trắng này sao chưa từng thấy ngoài chợ nhỉ? Không phải nó tươi ngon nhất sao?”
“Vì lúc tươi thì loại nấm này mới ngon, khi bị phơi khô thì dù có ngâm nước cũng sẽ mất vị, trở nên vừa khô vừa cứng như que diêm vậy.”
“Nói vậy thì đâu còn ăn được nữa?”
“Đúng vậy, thế nên trên chợ mới không có nấm trắng phơi khô. Cho dù là thôn chúng tôi muốn lưu trữ nấm trắng cũng sẽ không dùng phương pháp phơi khô. Sau khi hái về, chúng tôi sẽ rửa sạch chúng rồi dùng nước muối nhạt ngâm qua một chút,cho vào túi nilon buộc kín, để vào ngăn mát hoặc ngăn đá của tủ lạnh. Như vậy lúc lấy ra ăn mới giữ lại được đại bộ phận hương vị của chúng khi tươi.”
Nhóc mập Vu Nhạc Nhạc nghe vậy thì vẫn tay nhảy lên nhảy xuống: “Chú ơi xong chưa ạ? Chú có thể cho Nhạc Nhạc mấy cây nấm này được không? Như vậy lúc lên núi Nhạc Nhạc có thể cầm để so sánh.”
Là đứa trẻ duy nhất trong nhà, mới chỉ ăn nấm chứ chưa thấy nấm bao giờ - kể cả lúc tươi lẫn lúc khô, nhóc thông minh này rất biết cách chọn điều kiện có lợi cho mình.
Lần lên núi này, nhóc cũng khiến Chu Toàn lo nhất. Người lớn dễ quan sát, quản lí cũng dễ, nhóc này đã lùn còn chạy nhanh, Chu Toàn chỉ sợ mình không cẩn thận để cậu nhóc chui vào bụi cỏ nào đó rồi tìm không ra!
Thấy cậu nhóc chủ động nói chuyện với mình, Chu Toàn nghĩ một lát rồi ngồi xổm xuống nói: “Nhạc Nhạc, lúc lên núi phải ngoan ngoãn đi bên cạnh chú, đừng chạy quá xa được không? Chỉ cần lúc nào chú cũng có thể nhìn thấy cháu thì khi về, chú sẽ tặng chỗ nấm mình hái được cho cháu, chịu không?”
“Thật ạ?”
“Đương nhiên, chúng ta có thể ngoắc tay.”
Cứ như vậy, Chu Toàn dùng một rổ nấm đổi về một cái đuôi nhỏ.
Lúc sắp đi, mọi người gặp Bảo đầu bếp ở cổng lớn. Lúc này anh đã thay trang phục đầu bếp bằng áo dài tay, quần jean, giày thể thao màu xanh biển, cầm di động và rổ mây, cứ như ở cửa chờ họ vậy.
Bảo Nhị Long thấy thế, nghi hoặc nhìn Chu Toàn bên cạnh, đâu có nghe nói anh Bảo Cánh cũng muốn đi theo đâu? Bảy người khách mà có đến ba hướng dẫn viên, anh Chu Toàn cũng cẩn thận quá rồi.
Chu Toàn cũng ngơ ngác giống Bảo Nhị Long, cậu nhìn bộ dáng của trúc mã nhà mình rồi cẩn thận hỏi: “Anh Bảo Cánh, anh muốn lên núi cùng bọn em à?”
“Ừ, giữa trưa khách gọi món nấm xào thịt nên anh lên núi hái một ít.”
“Thế bữa trưa…”
“Nên hầm anh đã hầm cả rồi, món xào thì thím phụ bếp sẽ cắt thái nguyên liệu sẵn, lúc hái nấm về anh xào thẳng là được.”
Bảo Nhị Long nghe vậy, nhìn một chuỗi nấm khô treo bên ngoài phòng bếp, lại nghĩ đến hàng túi nấm trắng đông lạnh bên trong tủ lạnh, vừa định mở miệng đã thấy được ánh mắt sắc nhọn như dao của Bảo đầu bếp, dọa cậu ấy sợ đến nghẹn cả họng.
Bảo Nhị Long rụt cổ mắng thầm trong bụng: "Không nói thì không nói, làm gì dữ vậy? Còn nói là đi tìm nguyên liệu nấu ăn nữa, thật ra là anh muốn lên núi với anh A Toàn chứ gì?"