Chương 28: Thu Hoạch

Hồng Y Giáo Chủ non từ đại học nông nghiệp đến rất nhanh. Đi cùng với nó còn có cây non Lam SắcYêu Cơ đã được sàng chọn cẩn thận, thuốc nhuộm màu cùng với Louis XIV và Kim Sắc Tinh Linh làm hạng mục chia sẻ nguy hiểm.

Thôn Hai Họ có kinh nghiệm gieo trồng Hồng Y Giáo Chủ rất phong phú. Lam Sắc Yêu Cơ thì đã được trường học đáp ứng cung cấp toàn bộ kỹ thuật nuôi trồng. Vị giáo sư chuyên nghiên cứu về thực vật họ tường vi phụ trách liên lạc với Chu Toàn cũng đồng ý làm kỹ thuật viên lâm thời, phụ trách giải đáp các loại vấn đề xuất hiện khi gieo trồng Louis XIV và Kim Sắc Tinh Linh.

Cứ như vậy, về cơ bản thì nguy hiểm đã bị hạ xuống mức thấp nhất, tiếp theo chỉ có thể trông chờ vào sự cẩn thận và kiên nhẫn của Chu Toàn.

Chỗ cây non này được chuyển vào nhà kính của Chu Toàn ngay khi vừa giao tới. Tuy đã nhiều năm không tới đây, nhưng nói đến cùng thì Chu Toàn vẫn là người sống từ nhỏ đến lớn ở nhà kính, chỉ một thời gian ngắn là đã có thể tìm về cảm giác lúc trước rồi.

Biết mình gánh vác hy vọng của toàn thôn nên Chu Toàn không dám chểnh mảng một chút nào cả. Từ khi cây non trồng xuống thì trong 24 tiếng đồng hồ trong ngày, gần như có một nửa thời gian là Chu Toàn ở trong nhà kính.

Cậu chẳng những phải liên tục quan sát trạng thái sinh trưởng của cây non mà còn phải ghi chép lại nhiệt độ và độ ẩm vào buổi sáng và buổi tối trong nhà kính. Để có thể nắm giữ được tình huống ở đó mọi lúc mọi nơi, cậu gắn thêm camera, còn tới cả viện khoa học nông nghiệp mua về một bộ máy móc theo dõi nhiệt độ và độ ẩm trong nhà kính nữa.

Từ ngày đó cậu không dám tắt di động vào buổi tối, chỉ sợ nhỡ nhà kính xuất hiện vấn đề gì, máy theo dõi báo mà cậu không nhận được.

Ngoài việc quản lý tỉ mỉ thì nuôi trồng theo chế độ nghiêm khắc cũng một trong những yếu tố đảm bảo chất lượng của nguyệt quý. Dựa theo tỉ lệ phân bón và nước mà học viện gửi tới, Chu Toàn cẩn thận tưới nước bón phân cho các vị khách yêu kiều trong nhà kính, tỉa lá cắt cành cẩn thận, chỉ mong chúng có thể khỏe mạnh trưởng thành.

Gần như cùng lúc đó, nhà tổ họ Bảo cũng hoàn công các hạng mục cơ sở, bắt đầu tu sửa quy mô lớn. Theo yêu cầu xây cũ như gốc của chủ nhà thì ngoài phần nóc, vách tường và cửa sổ thì kết cấu chủ thể còn lại đều sẽ không có biến hóa.

Đồ đạc nguyên bản trong nhà đều được tìm ra cho thợ mộc bảo dưỡng, trong phòng không sử dụng sơn dung dịch kết tủa hiện đại mà dùng vôi như ngày xưa, nhưng để đẹp mắt thì bên ngoài vẫn dùng sơn trắng.

Những thứ này không có vấn đề gì, nhưng thứ làm đội thi công phải vò đầu bứt tai là phần cửa sổ. Là một tòa nhà cổ đã có gần hai trăm năm lịch sử, cửa sổ trong phòng đều được làm từ gỗ, chia làm hai tầng trên dưới, tầng trên có thể kéo vào bên trong treo trên móc sắt, tầng dưới có thể gỡ hẳn xuống. Lúc mở cửa sổ, người trong phòng cần kéo tầng cửa trên vào treo lên móc sắt bên trong, sau đó kéo toàn bộ phần gỗ tầng dưới ra bên ngoài.

Chẳng những cửa sổ gỗ có kết cấu phục cổ, bản thân cánh cửa cũng cực kì cổ xưa vì cho dù là tầng trên hay tầng dưới, thứ dán trên khung gỗ lại là giấy dai màu trắng! Chuyện hay xuất hiện trong phim cổ trang - nửa đêm chọc thủng cửa sổ giấy nhà người khác nhìn lén - thật sự có thể xảy ra ở đây.

Tình huống này thì đừng nói là công nhân trong đội, ngay cả nhà thầu đã lăn lộn trong ngành kiến trúc mười mấy năm cũng mới gặp phải lần đầu tiên.

May mắn thiết kế sư mà Bảo đầu bếp mời có kinh nghiệm tu sửa kiến trúc cổ, không thì các công nhân thực sự không biết làm thế nào.

Ngoài phòng ở tại ba sân sau thì nhà tổ họ Bảo còn cần xây thêm phòng vệ sinh, phòng tắm vòi sen và hồ khí mêtan. Phòng bếp cần cải tạo rất nhiều, còn cả phòng giặt và phòng nước ấm nữa.

Nói tóm lại bây giờ Bảo đầu bếp cũng bận đến chóng mặt, ngày nào cũng đội ánh trăng ra cửa khoác ánh sao về nhà. Nhưng cho dù như vậy thì anh vẫn không quên chăm nom trúc mã nhà mình.

Trên cơ bản, Bảo đầu bếp sẽ chuẩn bị sẵn đồ ăn cả ngày vào buổi sáng, bảo đảm cả dinh dưỡng và hương vị, có bận thế nào thì anh cũng tuyệt đối không qua loa chuyện ăn uống.

Biết trúc mã bận rộn nên Chu Toàn yên lặng trở thành bộ trưởng bộ hậu cần của Bảo đầu bếp. Chu Toàn chẳng những phụ trách toàn bộ chuyện mua sắm mà còn hâm nóng cả bữa trưa và bữa tối rồi mang tới nhà tổ để anh có thể ăn cơm đúng giờ.

Tuy Chu Toàn và Bảo Cánh bận rộn đến mức chỉ có thể gặp nhau lúc ăn cơm và trước khi đi ngủ, nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng đến tình cảm giữa họ, ngược lại vì xa cách mà họ lại thấy được càng nhiều thứ trên người người kia.

Hơn một tháng sau, Hồng Y Giáo Chủ bắt đầu thời kì ra nụ, hàng dãy “hoa hồng đỏ” phủ kín nhà kính. Chu Toàn đeo găng tay, cầm kéo, vừa cẩn thận vừa hưng phấn cắt xuống cành Hồng Y Giáo Chủ đầu tiên. Đó là một nụ hoa bụ bẫm, màu sắc tươi đẹp, cành hoa thẳng tắp, giống như một mỹ nhân còn đang ngủ say được người ta cẩn thận ngắt xuống, nâng niu trong lòng bàn tay lúc sáng sớm.

Vì chủng loại tốt, chăm sóc cũng tỉ mỉ nên đợt Hồng Y Giáo Chủ do Chu Toàn trồng này có chất lượng rất cao.

Thị trường hoa tươi trong nước đã có chế độ phân chia cấp bậc khá hoàn chỉnh với nguyệt quý. Phần lớn khu vực Đông Bắc đều thi hành bốn cấp bậc là: Xuất sắc, Ưu tú, Tốt đẹp và Đạt chuẩn. Ba bậc Xuất sắc, Ưu tú, Tốt đẹp có thể xuất khẩu, còn bậc Đạt chuẩn thì chỉ có thể tiêu thụ trong nước.

Trong nhà kính trồng Hồng Y Giáo Chủ của Chu Toàn, đại bộ phận hoa đều đạt mức Xuất sắc và Ưu tú, chỉ có một bộ phận nhỏ là Tốt đẹp, còn Đạt chuẩn thì một cành cũng không có.

Lúc biết tin này, cậu cả quả thực không thể tin được. Ông đã trồng nguyệt quý hơn nửa đời người, có mười mấy năm kinh nghiệm mà cũng chỉ có thể bảo đảm 30% hoa trong nhà kính lên được mức Xuất sắc và Ưu tú, còn Tốt đẹp và Đạt chuẩn chiếm tỉ lệ cực kì cao.

Nhưng đợt nguyệt quý do cháu ông trồng lại khiến ông mở rộng tầm mắt. Mấy cái kiểm tra đo lường chất đất, chất nước, tỉ lệ nước và phân bón, máy theo dõi nhiệt độ và độ ẩm từ xa, phun hơi nước gì đó, còn cả phân bón từ khí CO2 nữa, nghe thì kì lạ nhưng không ngờ tác dụng lại lớn tới thế.

Nhìn hoa người ta trồng ra kìa! Thân thẳng, lá cứng, màu sắc hoa văn thì vừa đều vừa tươi tắn, không có sâu bệnh cũng không có lốm đốm. Nụ hoa được bao trong lưới polyethylen trông đẹp như công chúa ngủ trong rừng vậy.

Cho dù đã trồng hoa nửa đời người, nhưng nhìn nhà kính nguyệt quý này cũng phải khen thằng bé trồng tốt, hoa đẹp quá trời đẹp. Khó trách cửa hàng bán hoa có tiếng ở thành phố thấy xong lại đồng ý ra giá cao bao trọn gói toàn bộ chỗ Hồng Y Giáo Chủ này.

Nhà kính giống nhau, số lượng gieo trồng giống nhau, sản lượng trong nhà kính của A Toàn người ta lại có thể cao hơn những người trồng theo cảm tính như ông tới 30%. Tính thêm chuyện chất lượng tốt nên giá bán cao, một nhà kính Hồng Y Giáo Chủ này của A Toàn thế mà lại bán được giá cao gấp ba lần nhà người khác!

Kết quả này ở trong thôn giống như ném một viên đá xuống mặt hồ vậy, gợn sóng bắt đầu không ngừng lan rộng.

Các nông dân trồng hoa trong thôn biết trưởng thôn muốn cải tiến chủng loại hoa và phương thức gieo trồng đều đang âm thầm chú ý nhà kính của Chu Toàn. Giống như nhiều năm trước, nhà kính trồng hoa của nhà họ Chu chính là chong chóng đo chiều gió của toàn bộ các hộ kinh doanh hoa tươi trong thôn, mỗi lời nói mỗi việc làm đều bị nhìn chằm chằm.

Vợ chồng chủ căn nhà kính trồng hoa gần nhà kính của Chu Toàn nhìn cậu và vợ chồng trưởng thôn cắt từng cành nguyệt quý xuống, bỏ vào trong thùng rồi đưa tới kho lạnh đóng gói, không khỏi khe khẽ nói nhỏ: “Này bố nó, ông xem chỗ Hồng Y Giáo Chủ do A Toàn người ta trồng kìa, vừa thẳng vừa tươi, dáng hoa cũng đẹp. Chúng ta bán một cành chỉ được mấy hào, người ta bán một cành lại được đến hơn một đồng, sản lượng cũng cao hơn chúng ta. Rốt cuộc thì cậu ấy trồng thế nào nhỉ?”

“Tôi cũng thắc mắc! Lúc trước họ làm đủ thứ bên trong nhà kính, nào là đào đất nào là phun xối, còn đẩy cái thùng sắt đốt lửa đi khắp nơi bên trong, nói là gia tăng phân bón khí gì đấy. Tôi trồng hoa nhiều năm như vậy mới nghe đến phân kali, phân đạm, cái gì là phân bón dạng khí? Dùng làm gì?”

Khụ khụ, khụ khụ.

Tiếng ho khan đột ngột vang lên làm hai vợ chồng đang thảo luận giật mình. Họ quay đầu nhìn lại, hóa ra trưởng thôn tới kho lạnh đưa hoa đã về từ khi nào, đang đứng phía sau họ.

Tuy bàn tán sau lưng người ta là không tốt, nhưng hai vợ chồng nghĩ mình cũng không nói linh tinh gì, chỉ thảo luận chút chuyện mình không nghĩ ra mà thôi nên hẳn là không sao.

“Đúng lúc trưởng thôn đến, cái gì là phân bón khí thế, nó dùng làm gì?”

“Đúng rồi, trưởng thôn, chúng tôi cũng muốn biết, A Toàn trồng hoa đẹp quá, truyền cho chúng tôi chút kinh nghiệm đi mà.”

Lúc họ nói chuyện thì quá nửa những hộ có nhà kính trên núi đều đã xúm lại. Lợi nhuận do nhà kính của Chu Toàn mang lại và chất lượng hoa do cậu trồng thật sự khiến người ta nhìn mà hâm mộ, giờ cậu đang bận nên họ cũng không tiện tới, thấy trưởng thôn thì phải tranh thủ hỏi ngay.

Kỳ thật lúc trước Trần trưởng thôn cũng không biết phân bón khí là cái gì, nhưng lúc có thời gian rảnh thì Chu Toàn đã giảng giải hết cho ông rồi.

Nhìn bà con chòm xóm đứng xung quanh, vừa cẩn thận vừa chờ mong nhìn mình, trưởng thôn đại nhân cảm thấy cực kì tự hào, ông thanh giọng rồi nói: “Ây chà, nếu mọi người đều muốn biết thì tôi nói đơn giản hai câu thế này. Mọi người đều biết cây là phải quang hợp, nguyên vật liệu chủ yếu của quá trình này là CO2 và nước. Trong đó có hai con đường chính để đạt được CO2, một là chất hữu cơ thải ra lúc phân giải trong đất, hai là bổ sung khi không khí lưu thông. Nhưng vì nhà kính của chúng ta đều bị đóng kín, không khí lưu thông không tốt nên hàm lượng CO2 sẽ ít đi, lúc nguyệt quý quang hợp không có đủ CO2, nó ăn không đủ no thì đương nhiên là không lớn được rồi.”

Ở đây đều là người trồng hoa chuyên nghiệp, loại tri thức cơ sở như tác dụng của quang hợp thì ai cũng biết cả, thế nên thôn trưởng vừa nói là họ đã hiểu ngay.

“Vậy mọi người đốt lửa trong thùng sắt rồi đẩy đi khắp nhà kính là để gia tăng CO2 đúng không? CO2 chính là cái phân bón khí kia hả?”

“Đúng rồi, trong nhà kính không có CO2 thì chúng ta phải giúp tăng nó lên, hàm lượng CO2 cao thì năng lực quang hợp của nguyệt quý cũng mạnh. Nó ăn no thì thân cành sẽ to khỏe, lá to dày thì hàm lượng chất diệp lục sẽ cao, năng lực quang hợp kéo dài thì tự nhiên sản lượng sẽ lên thôi. Chuyên gia bên kia nói, sản lượng của nhà kính dùng phân bón khí cao hơn nơi không dùng tới 20 - 40% đấy!”

“Thật không ông? Chỉ cần mỗi ngày đốt một thùng lửa đi qua đi lại trong nhà kính là có thể có công hiệu lớn đến như vậy sao?”

“Hoa ở kia kìa, tin hay không thì mọi người tự xem đi. Hơn nữa nhé, đương nhiên là dùng phân bón khí không đơn giản như ông nói rồi! Đốt lửa vào lúc nào, đối bao lâu, lửa lớn tới mức nào đều phải có chú ý cả, thiếu một tí cũng không được. A Toàn nhà tôi nói, đây là phải học, nhỡ mà đốt không đúng, CO2 biến thành CO thì chẳng những hoa không có thức ăn mà người còn gặp nguy hiểm nữa kìa.”

“Thật hả? A Toàn giỏi thật đấy.”

“Thật ra thì cũng không phải chỉ có A Toàn. Các ông các bà cũng biết rồi đấy, A Toàn nhà tôi học giỏi, năm đó còn là sinh viên đầu tiên trong thị trấn chúng ta đỗ vào đại học trọng điểm nữa. Thằng bé đến thủ đô học ở đại học nông nghiệp tốt nhất nước, thầy cô bên trong đều là giáo sư nổi tiếng cả, cho dù có vấn đề gì mà A Toàn không hiểu thì gọi điện thoại hỏi thầy cô bạn bè một tí là xong hết!”

“Ôi chao, thật không hổ là con cháu chú Chu, người họ Chu cái khác không nói, nhưng trồng hoa thì đều là thế này.” Người nói câu này giơ ngón cái của mình lên.

“Quá tốt rồi, về sau thôn chúng ta có hy vọng rồi.”

“Ấy, đừng nói như vậy. A Toàn vẫn còn nhỏ, bao năm qua thằng bé cũng được người lớn trong thôn trông nom lớn lên, nó nói chỉ cần mọi người muốn học thì nó sẽ dạy.”

“Thế thì mừng quá, tôi đã bảo là thằng bé A Toàn này có tâm mà.”

“Nhớ lại ông cụ lúc trước đi, người nhà họ Chu đều tốt cả.”

Từ trước tới giờ, vị trưởng thôn phiền não nửa đời người vì sự phát triển của thôn mình chưa từng được nở mày nở mặt như thế này. Ông cố hết sức để không vênh mặt lên trời, bình tĩnh nói: “Ừm, cứ thế trước đã, bên A Toàn còn phải đóng gói hoa rồi đưa đến kho lạnh đi nữa, cửa hàng bán hoa bên kia yêu cầu phải đưa hoa đến trước 8 giờ. Còn mấy trăm cành cơ, tôi phải qua đỡ thằng bé một tay.”

Người khác nghe vậy thì tranh nhau tiến lên: “Trưởng thôn, có mấy trăm bông thôi mà, giao cho chúng tôi đi. Ông với A Toàn cứ lên xe chờ, đảm bảo vài phút nữa là sẽ đâu vào đấy cho thằng bé.”

Trần trưởng thôn khách khí vài câu, nhưng rồi vì các thôn dân quá nhiệt tình nên ông chỉ đành nhận ý tốt của họ. Sau khi dặn mọi người cẩn thận, Trần trưởng thôn vừa ngâm nga vừa đi về phía đỗ chiếc xe ba bánh chạy điện của nhà mình.