Chương 22: Uống Say Quậy Phá

Chu Toàn nửa mộng nửa tỉnh, cảm giác như mình đang cưỡi một con ngựa lớn. Con ngựa ấy cực kì ngoan ngoãn, hình như biết cậu uống say, sợ đi quá nhanh sẽ làm cậu không thoải mái nên cố hết sức đi vừa chậm vừa vững.

Chu Toàn nằm trên tấm lưng rộng lớn, lắc lư theo nhịp mà như nằm võng, Chu Toàn vốn đã mơ màng bị lắc càng muốn ngủ. Cậu híp mắt, dùng tay sờ lung tung trên lưng người ta, nhìn dáng vẻ như muốn tìm sợi dây cương không tồn tại kia thì phải.

Cơ bắp vốn đang thả lỏng của anh bị Chu Toàn sờ đến cứng đờ, cứng như sắt thép vậy. Chu Toàn nằm trên lưng anh bị từng khối cơ bắp cứng rắn cộm đến khó chịu, trong miệng lẩm bẩm vài câu mà chính mình cũng không hiểu, bàn tay vỗ mạnh lớp cơ bắp rắn chắc phía dưới vài cái.

“Con ngựa, con ngựa, sao tự dưng cứng thế? Mềm xuống được không? Mềm xuống nằm mới thoải mái.”

Chu Toàn đã say đến mức phân không rõ ràng mộng và thực, nằm bẹp trên lưng trúc mã quậy phá.

Bảo Cánh - tốt bụng cõng con ma men về nhà lại bị coi như con ngựa - nghe vậy dở khóc dở cười, nhiều năm không gặp, nhóc này uống say xong thật khiến anh cạn lời mà. Biết thế này thì vừa rồi phải trông chừng không cho em ấy uống nhiều như vậy mới phải, sườn dê lại thích hợp nhắm rượu, nhóc này ít nhất phải uống một ly rượu trắng cộng thêm hai chai bia.

Bảo đầu bếp cũng uống không kém Chu Toàn, chẳng qua tửu lượng của anh cực kì tốt, Chu Toàn đã say đến sắp nhũn ra rồi mà anh lại mới chỉ hơi ngà ngà mà thôi.

Bảo Cánh cõng trúc mã tiếp tục đi, nhưng Chu Toàn lại không chịu ngoan ngoãn nằm yên trên lưng anh.

Có lẽ những khối cơ bắp cứng rắn kia thật sự khiến cậu không thoải mái, Chu Toàn cứ lăn qua lộn lại trên lưng anh mãi. Làm một đầu bếp, lực cánh tay của Bảo đầu bếp tuyệt đối không yếu, nhưng Chu Toàn lại không phải là nguyên liệu làm món dê nướng nguyên con, Bảo đầu bếp không dám khiêng cậu như khiêng dê nên cũng luống cuống tay chân không ít.

Lại lần nữa kéo lại Chu Toàn suýt trượt xuống khỏi lưng mình, Bảo đầu bếp đỡ cậu lắc mạnh vài cái rồi nói: “Ngoan xem nào, từ nhà anh đến nhà em có mấy trăm mét mà chúng ta đã đi mất vài phút rồi, còn quậy nữa là đêm nay khỏi về nhà luôn đấy.”

Chu Toàn bị dỗ như con nít không vui hừ hừ vài tiếng, nhưng sau đó cậu cũng ngoan ngoãn không phá phách gì nữa, Bảo Cánh cũng thuận lợi cõng cậu về nhà.

Trở lại nhà họ Chu, Bảo đầu bếp đặt Chu Toàn lên giường. Anh thấy cậu đã ngủ nên thở dài một hơi rồi đành trải chăn đệm, cởi giày tất quần áo ra cho cậu.

Mãi mới trải xong chăn, Bảo Cánh nhét Chu Toàn mặc áo ba lỗ qυầи ɭóŧ vào chăn, nhìn cậu ngủ say mà vừa tức vừa buồn cười: “Càng lớn càng ngốc, lúc nhỏ uống quá chén chỉ biết nhìn người khác cười ngốc, bây giờ lại xem anh như ngựa cưỡi cơ đấy.”

Chu Toàn bị mắng vẫn ngủ ngon lành, Bảo Cánh còn nhìn thấy khóe miệng hơi cong lên của cậu nữa, chắc hẳn là đang có một giấc mơ đẹp. Chẳng biết xử lí nhóc trúc mã thế nào nên Bảo đầu bếp quyết định không để ý tới con ma men này nữa mà vén rèm cửa ra ngoài xem canh dê hầm trong chảo sắt.

Vì hương vị tươi ngon và tác dụng bổ dưỡng mà canh dê được rất nhiều người yêu thích. Vì chủng loại dê khác nhau, gia vị khác nhau nên cách làm canh dê ở mỗi miền lại có rất nhiều điểm không giống nhau.

Canh dê ở các thị trấn nhỏ sẽ có cách làm đơn giản, ít hoa hòe hoa sói. Canh dê nhà họ Bảo cũng mang đặc điểm như vậy, dùng cách dễ nấu nhất nhưng lại lấy ra được hương vị sâu nhất của thịt và xương dê.

Mỗi nồi canh dê đều phải dùng xương chân dê dính thịt tươi nấu. Trong nồi, ngoài xương chân dê, nội tạng, thịt đầu dê và nước ra thì không cần thêm bất cứ thứ gì khác. Cứ nấu như vậy một ngày một đêm, nấu thành một nồi canh đặc sánh màu trắng sữa mới xem như hoàn thành một nửa.

Công đoạn loại bỏ mùi tanh của dê phải hoàn thành từ trước khi cho xương thịt vào nồi. Phải dùng nước chảy rửa sạch, ngâm trong rượu trắng, sau đó lại dùng nước trong rửa lại đến khi nào tẩy sạch tơ máu trên thịt dê mới thôi. Làm như vậy thì canh dê vừa có thể giữ lại hương vị tươi ngon mà lại không còn một chút tanh hôi nào cả.

Canh dê nấu xong, ngoài vị tươi vốn có của thịt và xương dê thì không còn bất cứ hương vị nào khác cả. Sự thơm ngon của canh đều phải dựa vào các loại gia vị thêm vào sau này. Canh dê nhà họ Bảo thì ngoài xương thịt tươi nấu nước cốt, gia vị cũng xuất sắc không kém, nhưng những gia vị đó phải làm ngay trước khi ăn thì mới ngon miệng được.

Vậy nên Bảo đầu bếp kiểm tra nồi canh, thấy nước và củi đun đều còn đủ dùng thì đóng lòng bếp lại, sau đó vào nhà nghỉ ngơi.

Bảo đầu bếp vén rèm vào phòng, người vốn bình tĩnh can đảm như anh cũng bị bóng người đột nhiên ngồi dậy trên giường sưởi dọa sợ. Anh tập trung nhìn vào mới phát hiện, Chu Toàn vốn đã bị anh nhét vào trong chăn, không biết vì sao lại đột nhiên ngồi dậy.

Bảo đầu bếp thử hỏi nhóc trúc mã không biết đã tỉnh hay vẫn còn say: “Chu Chu, em muốn đi WC là? Anh đỡ em ra sân nhé.”

Nghe anh hỏi, đầu tiên Chu Toàn ngơ ngác nhìn Bảo Cánh, vài phút sau lại đột nhiên cười tươi như hoa.

Gương mặt của cậu vốn rất đẹp, lúc cười tươi thì lúm đồng tiền bình thường không thấy sẽ lấp ló hiện lên, dưới hàng mi dày là đôi mắt như trái nho đen, bộ dáng ngốc nghếch khiến cậu trông đáng yêu như búp bê vậy. Dùng từ đáng yêu với một người đàn ông trưởng thành có lẽ hơi quái lạ một chút, nhưng Bảo Cánh nhìn Chu Toàn lúc này lại cảm thấy không thể hợp hơn được.

Nếu người khác nhìn thấy Chu Toàn như vậy thì có lẽ sẽ cho rằng cậu đã tỉnh mới ngồi dậy, nhưng Bảo Cánh biết là cậu vẫn còn say, hơn nữa còn là say bí tỉ nữa kìa.

Nhiệt độ vào buổi tối cuối tháng tư ở Đông Bắc không cao, Bảo đầu bếp đành phải bất đắc dĩ trèo lên giường sưởi, nhét Chu Toàn chỉ mặc áo ba lỗ quần cộc vào chăn.

Chu Toàn cũng không phản kháng, bị trúc mã nhét vào chăn thì cậu nằm xuống, nhưng vừa buông tay thì lại chui ra ngoài, tiếp tục nhìn anh cười ngốc.

Lặp đi lặp lại vài lần như thế, Bảo đầu bếp đau đầu nói: “Đúng là không thể khen em được, vừa mới khen em không cười ngốc xong thì đã bắt đầu cười rồi.”

Đầu óc Chu Toàn trống rỗng, chỉ làm theo bản năng, cậu không quan tâm trúc mã nhà mình nói gì mà chỉ muốn cười với anh thôi, giống như khi còn nhỏ ấy.

Bảo đầu bếp vốn thân cường thể tráng, có thể dễ dàng khống chế nhóc trúc mã không cho cử động, nhưng anh không muốn làm đau Chu Chu nên cuối cùng hai người cùng ngã xuống đống đệm chăn, tay chân rối thành một cục.

Chu Toàn bị đè ở phía dưới đang đắm chìm vào kí ức lúc nhỏ nên tưởng Bảo Cánh đang đùa với cậu. Cậu cười hì hì duỗi tay vỗ vai anh, sau đó lại nghi ngờ nhíu mày hỏi Bảo Cánh: “Nhóc Đen, sao tự dưng anh lại vừa cao vừa nặng thế?”

Đã lâu không bị người khác gọi bằng biệt danh này, Bảo đầu bếp không nói gì nhìn chằm chằm Chu Toàn thật lâu, cuối cùng vẫn phải chịu thua. Lúc anh định chống người ngồi dậy thì Chu Toàn lại đột nhiên duỗi tay ra ôm anh vào lòng.

Bảo Cánh ngớ ra, anh nghe cậu nói: “Ôm nhau sẽ không lạnh nữa.”

Bảo Cánh đột nhiên nhớ tới, câu nói này, động tác này, Chu Toàn cũng đã từng làm với anh. Trong mơ hồ, anh như lại quay về mùa đông đó, anh hai bàn tay trắng đứng trong gió lạnh run bần bật, khi đó Chu Chu cũng như thế này, dẫn anh về nhà, ôm anh sưởi ấm.

Lúc hoàn hồn thì Chu Toàn uống say nói nhảm đã lại ngủ rồi, nhìn gương mặt vô lo vô nghĩ của cậu, mắt Bảo Cánh tối đi. Anh đứng dậy, cẩn thận dém lại góc chăn bông cho cậu rồi xoay người ra gian ngoài.