Chương 21: Say Rượu

Lúc hai người Chu Toàn quay lại nhà tổ họ Bảo, đội thi công làm việc cả ngày đã rời đi.

Sườn dê nướng chặt thành miếng vừa ăn đặt trong một cái bồn sứ to, bên cạnh còn có cả đồ ăn kèm. Trong phòng bếp toàn là tiếng “xèo xèo” khi rau dưa gặp dầu nóng, tiếng xào nấu, tiếng muôi đũa đảo thức ăn trong nồi.

Chu Toàn trả chìa khóa xe máy cho anh họ rồi xách túi màn thầu vào phòng bếp. Họ còn định nhắm rượu nên một chốc một lát cũng chưa ăn tới món chính ngay, còn phải cho chúng vào l*иg hấp kẻo chút nữa lạnh ăn mất ngon.

Bảo Nhị Long cũng theo sau cậu vào phòng bếp, còn cực kì tự giác giúp Bảo đầu bếp bưng mấy đĩa đồ nhắm ra sân. Lúc Chu Toàn cầm bát đũa ra thì Trần Văn Lễ đã dựng bàn, chai rượu với mấy cái chén cũng bày biện xong xuôi, Bảo đầu bếp bưng đĩa nộm cuối cùng tới thì bên ngoài đều đã đâu vào đấy cả rồi.

Bảo Nhị Long nhỏ nhất nên hay rót rượu cho các anh, lúc mọi người ngồi xuống thì cậu ấy mở bình Mao Đài rồi đứng dậy rót một vòng.

Bảo đầu bếp cầm chén rượu của mình lên, đẩy chậu sườn dê nướng vào giữa bàn rồi nói: “Nhị Long, lúc nãy anh bảo Văn Lễ đưa một ít sườn dê sang nhà ông chú và bà Trần rồi, mày cũng mang về một ít cho dì Tú Chi đi.”

Trần Văn Lễ nói: “Đúng rồi, đi xe máy của anh ấy, đi nhanh về nhanh.”

Bảo Nhị Long trời sinh đã có gương mặt tươi cười, cậu ấy nghe vậy nói: “Không cần, mẹ em không ăn thịt dê, món khác cũng không cần. Lúc em kéo bia đến đây thì các cô các thím trong thôn đang kéo đến nhà em kia kìa. Không hỏi cũng biết là chuẩn bị đánh mạt chược rồi, các thím ấy mà chơi thì chẳng ai để ý chuyện cơm nước đâu.”

Người thành phố họ thích chơi mạt chược, cũng mê chơi bài poker, tiệm tạp hóa nhà Bảo Nhị Long là nơi có dòng người dày đặc nhất thôn nên từ nhiều năm trước đã trở thành phòng chơi bài của thôn rồi. Mọi người trong thôn coi mạt chược và bài poker như trò giải trí hàng ngày sau khi đi làm, chỉ chơi cho vui mà thôi, một ván cược 5 xu, 1 đồng, gọi là cho có.

Bảo Nhị Long vừa giải thích vừa ngửi rượu trắng trong chén, cười há há: “Mao Đài quốc tửu, lần đầu tiên em được uống đấy, để xem có khác gì rượu trắng trong thôn mình không nào.”

Bảo Nhị Long nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chép miệng vài cái rồi nói: “Rất thơm, nhưng cảm giác không mạnh bằng rượu của thôn.” Nói xong thằng nhóc này nâng chén đứng lên nói: “Các vị đại ca, tiểu đệ xin kính trước một li.” Sau đó ngửa cổ uống cạn.

Nhìn thằng nhóc cố ý học dáng vẻ của anh hùng Lương Sơn Bạc, Chu Toàn ngồi bên cạnh cười ha ha. Tên này từ nhỏ đã lắm trò rồi, tính tình bây giờ cũng chẳng thay đổi chút nào.

Không khí quen thuộc nhanh chóng xóa tan sự ngăn cách do nhiều năm không gặp.

Chu Toàn buông chén rượu, gấp không chờ nổi mà thò đũa vào chậu sườn dê nướng - nhân vật chính trên bàn cơm đêm nay. Chưa cần ăn, chỉ nghe tiếng vang xốp giòn phát ra khi đũa kẹp vào sườn dê là Chu Toàn đã biết chậu sườn dê nướng chắc chắn không tệ rồi.

Quả nhiên, sườn dê ăn vào miệng ngoài giòn trong mềm. Bên ngoài miếng sườn bị lửa nướng thời gian dài nên có một tầng vỏ xốp giòn, mà toàn bộ nước sốt bên trong lại bị khóa trong lớp vỏ này. Cắn vào lớp vỏ “rốp!” một tiếng, nước thịt thơm nức lập tức ứa ra.

Chu Toàn đỡ tay dưới cằm, sợ nước thịt chảy xuống quần áo, nhưng dù như vậy thì cậu vẫn không chịu bỏ miếng thịt dê bên miệng xuống.

Thịt dê đã ướp rất lâu, nhưng chỉ trừ mùi tanh trong thịt đi thôi chứ không hề làm giảm sự tươi ngon của thịt. Cậu cắn một miếng rồi cúi đầu nhìn, phần thịt dê tận cùng bên trong, chỗ dán sát xương vẫn là màu hồng phấn, chỉ vậy là biết miếng thịt sườn dê này non mềm đến mức nào.

Giòn mà không cháy, non mà không sống, cắn một ngụm thơm giòn ngập nước, cả độ chín lẫn gia vị của chỗ thịt dê này đều là tuyệt đỉnh!

Tuy Bảo đầu bếp có chuẩn bị nước chấm nhưng Chu Toàn lại cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, sườn dê đã rất đủ vị rồi, hơi hơi mặn lại kèm theo vị ngọt nhè nhẹ, cộng thêm cả hương sữa của bản thân thịt dê non nữa, không ăn hết một rẻo thì đúng là có lỗi với bản thân.

Trên bàn cơm đều là tiếng cắn sườn dê, không ai để ý tới quốc tửu trong chén cả, đến cả người mở miệng nói chuyện cũng không có. Chỉ có Bảo đầu bếp nếm một miếng biết vị xong thì ngồi một bên yên lặng ăn món nguội, nhường hết sườn dê cho đám bạn.

Trần Văn Lễ ăn liên tục 3, 4 miếng sườn dê mới ngừng miệng, hắn thở dài một hơi nói: “Quả nhiên là sườn dê nướng chính tông của nhà họ Bảo, dù đã 10 năm không ăn nhưng hương vị này thì tao vẫn còn nhớ rõ lắm.”

Bảo Nhị Long nghe vậy thì bỏ miếng xương đã gặm sạch trơn xuống, liếʍ nước thịt trên ngón tay mình phụ họa: “Không sai, vẫn là hương vị đó, ăn một lần thì không thể nào quên được nữa.”

Còn Chu Toàn, cậu không có thời gian phát biểu ý kiến vì đã đắm chìm trong hương vị tuyệt vời của sườn dê, không thể điều khiển bản thân được nữa.

Bảo đầu bếp cực kì vừa lòng với buổi liên hoan hôm nay. Đối với một người đầu bếp, giải thưởng lớn nhất trên bàn cơm chính là việc các vị khách ăn sạch mọi món mà mình tỉ mỉ nấu nướng.

Bảo Nhị Long uống liền vài ngụm rượu trắng rồi nhìn những người khác trên bàn cơm, hơi cảm thán nói: “Mọi ngươi còn nhớ mười mấy năm trước không, lần đầu tiên anh Bảo Cánh thử làm dê nướng nguyên con ấy, lúc ấy thịt dê còn chưa nướng chín hết, bên trong chân dê vẫn còn tơ máu nữa.”

Trần Văn Lễ nghe vậy cầm bình rượu cười ha ha nói: “Đương nhiên còn nhớ chứ, lúc ấy ông nội Bảo phạt nó ăn hết thịt dê chưa nướng chín, nó ăn không xong, A Toàn còn phải lén lút tìm chúng ta tới giúp nó một tay nữa kìa.”

“Đúng rồi, cả một con dê, tuy vẫn là dê con nhưng cũng nhiều thịt lắm chứ, mấy người chúng ta ăn thay anh ấy cả ngày mới hết.” Khó khăn lắm mới nhớ ra một lần Bảo Cánh phạm sai lầm, Chu Toàn cũng xen vào.

“Khi đó hình như cũng là mùa này, chúng ta trốn ông nội Bảo đến nhà A Toàn ăn vụng dê nướng nguyên con. Thật ra anh cảm thấy ông nội Bảo biết chúng ta giúp A Cánh, chẳng qua ông cụ cũng thương cháu ngoại nên mới mắt nhắm mắt mở mà thôi.”

“Đó là lần đầu tiên trong đời em ăn nhiều thịt dê như vậy đấy, ngoài việc hơi sống ra thì hương vị vẫn ngon lắm. Cuối xuân đầu hạ, một đám con trai choai choai ăn nhiều thịt dê thế bảo sao không bốc hỏa? Nửa đêm không ngủ được đi dạo khắp làng, suýt chút nữa cả đám bị cha em tưởng là trộm tóm cổ.”

Ha ha ha ha ha ha, nhớ tới chuyện lúc đó, Chu Toàn cũng nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

Bảo Nhị Long gắp một đũa đồ nhắm rượu đưa vào miệng, vừa nhai vừa nhớ lại: “Sau trời tối, cả đám cũng đi mệt nên ngồi dưới cây liễu chỗ bờ sông nghỉ ngơi, không nhớ rõ là ai hỏi trước, hình như là chúng ta nói đến chuyện lớn lên muốn làm gì đúng không?”

Chu Toàn nghe vậy cầm chén rượu cố nhớ lại, nhưng đã lâu lắm rồi, cậu không nhớ nổi nữa.

Cậu không nhớ rõ nhưng Bảo Nhị Long lại nhớ rõ hết sức rõ ràng, cậu ấy buông đũa nói: “Mọi người đều nói, em nhớ rõ lắm. Anh Bảo Cánh nói tương lai muốn làm đầu bếp, anh Văn Lễ nói muốn làm tướng quân, anh A Toàn nói muốn trồng ra loại hoa đẹp nhất, em nói em muốn làm nhà khoa học.”

“Đúng chưa nào? Đã nhớ ra chưa? Hiện tại nguyện vọng của anh Bảo Cánh đã thành hiện thực, nhà kính trồng hoa của anh A Toàn cũng sắp hoạt động lại, anh Văn Lễ… tuy không làm tướng quân nhưng cũng từng làm lính mà, ảnh chụp mặc quân trang gửi về nhìn ngầu cực, cũng coi như từng nỗ lực vì mộng tưởng của mình rồi. Chỉ có em cách nhà khoa học càng ngày càng xa, các anh nói xem, sao lúc ấy em lại thuận miệng nói nhà khoa học nhờ?”

Những người khác trên bàn cơm nhìn nhau, Trần Văn Lễ biết chuyện nên quan tâm hỏi: “Nhị Long, mày làm sao thế? Có phải bên Lệ Hoa lại xảy ra chuyện gì không?”

Lệ Hoa là bạn gái của Bảo Nhị Long, hai người tự do yêu đương, tình cảm rất tốt, đã tới lúc bàn chuyện cưới hỏi rồi, chẳng qua nghe nói nhà gái đòi sính lễ rất cao nên hai bên vẫn cứ đang thương lượng.

Bảo Nhị Long nghe vậy gật đầu lại lắc đầu, thở dài nói: “Lệ Hoa không có gì, mấu chốt là nhà mẹ đẻ cô ấy. Mẹ vợ em đòi sính lễ cao quá, nếu làm theo ý bà ấy thì cả nhà nhẵn như chùi không nói, còn phải nợ đến 30, 40 vạn cơ, không tốn 8 năm 10 năm thì không trả hết nổi đâu. Nếu kết hôn xong mà phải trả nợ 10 năm thì sau này bọn em sống kiểu gì?”

Bảo đầu bếp nghe vậy nhíu mày, vừa định mở miệng nói chuyện thì Bảo Nhị Long đã giơ tay lên: “Trong lòng em không thoải mái nên mới cằn nhằn chút thôi, không có ý gì đâu. Chuyện nhà Lệ Hoa em cũng biết, cô ấy có 2 đứa em trai, đều chưa kết hôn. Đứa lớn còn tạm, ít nhất cũng tốt nghiệp đại học, có thể tìm được công việc đứng đắn ở thành phố, đứa nhỏ thì lại dựa cả vào trong nhà, không tranh thủ lúc con gái kết hôn bù vào một ít thì còn làm sao được? Em chỉ thấy thương cô ấy, kẹp giữa em và mẹ, khó xử. Các anh nói lúc ở trường dạy nghề em học máy tính làm gì? Học lái máy xúc đất cũng tốt hơn bây giờ.”

Thành tích học tập của Bảo Nhị Long không tốt lắm, tốt nghiệp cấp 2 xong không thi đỗ cấp 3 nên đến thành phố vào trường dạy nghệ. Lúc ấy chuyên ngành máy tính rất nổi tiếng, cậu ấy không biết học gì nên cũng học ngành này theo ý người lớn.

Chính là thằng nhóc này không có hứng thú với máy tính, lúc đi học thành tích chỉ bình bình, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn không tụt lại phía sau mà thôi. Tốt nghiệp xong thì vì vấn đề bằng cấp và kỹ thuật mà không tìm được công việc thích hợp, ở thành phố làm quản lí quán net hơn 1 năm thì từ chức về nhà, tập trung kinh doanh tiệm tạp hóa nhà mình.

Nói thật, đầu óc kinh doanh của thằng nhóc này không tệ, tiệm tạp hóa nhỏ nhà họ đến tay mới 4, 5 năm mà tiền lãi đã tăng gấp đôi có thừa, tuy không đến mức giàu có những cũng là ăn no mặc ấm.

Nhưng nếu làm theo yêu cầu bên nhà gái thì tổng cộng phải tốn đến 80, 90 vạn, nhà họ thật sự không lấy ra được số tiền lớn như vậy ngay lập tức.

“Thế mày định thế nào?” Trần Văn Lễ lớn tuổi nhất trong 4 người, hắn hỏi.

“Em định kiểu gì được? Muốn mua nhà trong thành phố, được, nhưng bên kia yêu cầu nhà ở trung tâm thành phố, lại còn trả hết trong 1 lần thì khẳng định là không mua nổi. Nếu nhất định muốn trả hết trong 1 lần thì căn hộ kiểu 2 phòng 1 sảnh, khoảng 30 vạn em còn cố được. Tiền biếu 10 vạn hoặc 1 chiếc xe hơi tầm 10 vạn làm sính lễ, nhà bọn họ 2 chọn 1, váy áo trang sức gì đó, thứ em nên đưa thì 1 thứ cũng không thiếu, tiệc cưới thì nhà nào mời nhà nấy, của hồi môn muốn cho bao nhiêu thì cho, thậm chí không cho cũng không sao, em muốn là người, Lệ Hoa bên kia dễ xử lí là được.”

Trần Văn Lễ nghe vậy khẽ gật đầu nói: “Dựa theo quy củ chỗ chúng ta thì như vậy đã là tốt lắm rồi, cũng không biết nhà gái có chịu hay không.”

“Ầy, thỉnh thoảng em cũng muốn học theo anh Văn Lễ, bảo bà mối trả lời bên kia một câu không cưới nổi, ha ha ha, thật kiên cường.”

“Vớ vẩn, anh là đi xem mắt, mày với Lệ Hoa là tự do yêu đương, giống nhau thế nào được? Nhưng bây giờ kết hôn ở quê mình mà sính lễ cũng đòi dã man thật, đây là định ép nhà trai vét sạch của cải cưới vợ à?”

“Trai nhiều gái thiếu mà, cái gì hiếm mà chả quý, muốn cưới vợ thì đương nhiên phải nghiến răng rồi. Nhưng trách ai được bây giờ? Nhớ lúc trước vì muốn sinh em ra mà chị em phải trốn ở nhà bà ngoại nhiều năm, đến bây giờ chị ấy vẫn còn oán mẹ em thiên vị đấy. Các anh nói xem, nếu lúc trước cha mẹ em biết sau này cưới vợ cho con trai phải tốn nhiều tiền như vậy thì còn trốn đông trốn tây, chết sống đòi sinh em ra không nhỉ?”

Chu Toàn đã nhiều năm không về nên không thể chen miệng vào loại chuyện này được, đành phải yên lặng uống rượu ăn cơm. Trong nhóm bạn cậu có tửu lượng kém nhất, còn uống nhiều nhất, nên không ngoài ý muốn: say.

Nhìn Chu Toàn nằm bẹp trên bàn cơm, hai mắt ngơ ngác, những người khác rất ăn ý kết thúc bữa liên hoan này.

Tiễn Trần Văn Lễ và Bảo Nhị Long đi, lúc Bảo đầu bếp trở về thì thấy Chu Toàn buồn ngủ gục cả người lên bàn, mắt nhắm chặt, đầu cúi xuống lại ngẩng lên, cúi xuống lại ngẩng lên, giống gà con mổ thóc.

Bảo đầu bếp vừa bực mình vừa buồn cười đi qua định đánh thức cậu. Nhưng Chu Toàn đang mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm anh một lúc thì đột nhiên giơ tay giữ chặt mặt Bảo đầu bếp lại.

“Ý, anh Bảo Cánh, sao anh đen đi thế? Râu trên mặt cũng cứng, ấn đau tay quá.”

Bảo Cánh ngẩn người cho cậu véo mặt, sống hai mươi mấy năm, lần đầu tiên có người dám véo mặt anh. Lúc anh ở nước ngoài kiếm ăn, mấy tên cao to thích bắt nạt người khác cũng không dám làm như vậy với anh.

Tuy bị véo mặt nhưng Bảo đầu bếp lại phát hiện mình chẳng tức giận chút nào. Anh nhìn Chu Toàn đã xỉn quắc cần câu, thở dài một hơi rồi đành xoay người đưa lưng về phía cậu: “Trèo lên, cõng em về nhà.”