Chương 20: Tụ Tập

Chu Toàn cầm chìa khóa và di động đứng ngơ ngác ngoài cổng.

Cậu đã dọn sạch nhà kính, còn hẹn cậu cả ngày mai cùng trải màng plastic và lưới chống nắng màu đen lên cho nó.

Bên hoa non, bạn cậu nói đã nhận được tiền đặt cọc, chuẩn bị cho hoa non thích ứng với việc vận chuyển đường dài xong thì sẽ giao hàng, dặn cậu chú ý nhận. Chu Toàn phỏng chừng việc này có thế nào cũng phải mất 2, 3 ngày, vừa lúc cậu dùng thời gian đó để bố trí lại nhà kính luôn.

Cho nên bây giờ cậu nên đi đâu đây?

Về phòng thì hình như không đúng lắm, đến nhà kính lại chẳng có việc gì để làm, cho dù đứng ngẩn người trong sân thì cũng làm vướng tay vướng chân đội thi công.

Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ trên di động, đã hơn 3 giờ chiều, hôm nay cậu ngủ trưa lâu thật.

Nhưng trước khi đi hình như anh Bảo Cánh có dặn cậu cái gì thì phải, là cái gì nhờ?

Chu Toàn ngồi xổm ở cổng trầm tư vài giây mới nghĩ ra. Lúc đi anh Bảo Cánh bảo cậu ngủ dậy thì để ý chỗ bệ bếp hầm canh dê, anh nói nồi canh xương dê phải hầm ít nhất 20 tiếng đồng hồ, trong lúc nấu không được để lửa tắt nếu không sẽ ảnh hưởng đến hương vị của canh.

Nhớ tới chuyện này, Chu Toàn lập tức đứng dậy đi xem bệ bếp đặt chảo sắt nấu canh ở phòng phía đông. Lửa vẫn đang cháy, trước khi đi Bảo đầu bếp bỏ vào lòng bếp rất nhiều thanh củi to như cổ tay, sau khi bắt lửa thì chúng có thể chậm rãi cháy thật lâu. Nhiệt độ do những thanh củi cháy lom đom này tỏa ra chính là loại lửa nhỏ mà mọi người hay nhắc tới lúc nấu ăn. Dùng lửa nhỏ hầm 20 tiếng đồng hồ thì nước canh sẽ thơm nồng đậm vị, chỉ nghĩ tới thôi đã đủ chảy nước miếng rồi.

Chu Toàn lại nhét thêm một ít củi to bằng miệng bát vào lòng bếp, chỗ củi được đặt rải rác này sẽ bị đun nóng, sau đó dần dần “hiến thân” cho hương vị tươi ngon của nồi canh dê trên bếp.

Chu Toàn nhìn chỗ củi mình nhét vào, ước lượng cũng đủ thiêu vài tiếng thì mới đứng dậy. Cậu cẩn thận quét sạch chỗ củi vụn bên cạnh lòng bếp ra, cài thêm miếng sắt có lỗ thông gió vào cửa bếp, như vậy sẽ không sợ có lửa lọt từ lòng bếp ra bên ngoài.

Làm xong, Chu Toàn mở vung chảo sắt, nhìn nước canh đã dần chuyển sang màu trắng trong nồi, cảm thấy chỗ nước canh này vẫn còn nhiều nên không thêm nước nữa.

Sau khi kiểm tra, Chu Toàn lại ra sân, vẫn không có việc gì để làm nên cậu quyết định tới nhà tổ họ Bảo tìm trúc mã của mình.

Chỗ nhà tổ họ Bảo, cánh cổng gỗ to lớn bên ngoài đang mở rộng, cứ chốc chốc công nhân làm việc bên trong lại mang vác vật liệu xây dựng ra vào, ồn ào nhộn nhịp hết sức.

Chu Toàn đi theo sau các công nhân vào nhà, không tìm thấy Bảo Cánh ở ba sân phía sau nên đi thẳng một mạch tới sân trước. Cậu quen cửa quen nẻo đi vào phòng bếp cũ, quả nhiên thấy Bảo đầu bếp đang cởi trần làm sườn dê ở đây.

Nửa tảng sườn dê kia đã ướp xong, Bảo đầu bếp đang dùng hai cái thẻ sắt thật dài cắm vào khe hở giữa các dải sườn dê, chuẩn bị treo nó lên cho tiện nướng.

Chu Toàn thấy thế thì vén tay áo lên nói: “Anh Bảo Cánh, để em giúp.”

Bảo đầu bếp nghe vậy ngẩng đầu nhìn thoáng qua: “Đừng, sườn dê đều là dầu mỡ, dính vào người em thì khó làm sạch lắm. Nếu muốn giúp thì bên kia có một ít rau xanh kìa, anh chuẩn bị dùng làm đồ nhắm rượu với sườn dê đấy, em thái ra cho anh.”

Chu Toàn ngoan ngoãn cầm dao đi thái rau, Bảo đầu bếp thì cầm hai đầu thanh sắt xiên thịt dê, dùng sức nhấc lên lò nướng đất trong phòng bếp.

Đây là phòng bếp trong nhà một vị đầu bếp chuyên nghiệp nên mặc dù đã được xây từ mười mấy năm trước thì bên trong vẫn có đầy đủ mọi thứ.

Toàn bộ hai gian phòng ở dãy phòng phía đông đều là phòng bếp cả. Ngoài lò nướng đất kiểu cũ thì trong phòng bếp còn có lò nấu, vại nấu, góc tường phía tây đặt một loạt nồi niêu chum vại, toàn bộ đều dùng để ướp dưa chua, dưa muối và nước tương lên men. Dưới cửa sổ là thớt, bồn rửa, các món ăn kèm hoặc cần chặt thái thì làm ở bên này, đối diện cửa chính là bệ bếp với sáu cái bếp lò, có thể thỏa mãn toàn bộ yêu cầu của các món chiên xào nấu rán.

Có thể nhìn ra được là lúc xây gian phòng bếp lớn này, năm đó chủ nhân cũng tốn không ít tâm tư. Nhưng 10 năm không dùng thì đồ đạc có tốt thế nào cũng hỏng hóc cả, bây giờ góc tường phòng bếp đã mọc đầy rêu, nóc nhà dột thủng, bộ dáng rách nát chẳng khác gì tòan bộ nhà tổ.

Trách không được lúc nhắc nhở đội thi công, Bảo đầu bếp nói bên này là trọng điểm, không đại tu thì nói thật là không thể sử dụng được.

Chu Toàn đứng trước thớt thái không ngừng, lúc cậu nhìn thoáng qua chỗ trúc mã thì thấy anh đang chăm chú nhìn vào tảng sườn dê trên giá nướng. Dưới lò nướng đất không phải than củi mà là ngọn lửa thực sự, nướng đồ ăn bằng lửa là một cách chế biến đòi hỏi đầu bếp phải có khả năng khống chế lửa cực kì cao, chỉ cần sơ sẩy một chút là sườn dê sẽ cháy ngay.

Lúc này ngay cả Bảo đầu bếp cũng không dám chủ quan, vì đã vài năm anh không nướng thức ăn trực tiếp trên lửa rồi. Nhưng dù sao anh cũng là người thừa kế tay nghề của nhà họ Bảo, là người mới 13 tuổi đã dám một mình làm dê nướng nguyên con trong tiệc gia tộc, là người cầm dao phay trong tiệc chọn đồ vật đoán tương lai, phòng bếp là nơi anh ở lâu nhất trong ngày, mọi thứ bên trong có nhắm mắt lại cũng sẽ không dùng sai.

Bảo đầu bếp nắm thẻ sắt quay vài cái là cảm giác năm đó lại trở về. Anh cong lưng, liên tục chú ý màu sườn dê, bảo đảm mỗi một miếng thịt đều phải được nướng đúng độ.

Lửa lò cực nóng nướng sườn dê, cũng nướng đầu bếp ở bên cạnh sườn dê, lúc này cả người Bảo đầu bếp đều là mồ hôi, những giọt mồ hôi to như hạt đậu theo cơ bắp rắn chắc, từ trán lăn dài đến bên hông.

Ánh mắt Chu Toàn đuổi theo giọt mồ hôi càng lăn càng thấp đó, nhìn cơ bắp vạm vỡ và vòng eo rắn chắc của anh mà không biết vì sao tim đập thình thịch, miệng lưỡi khô rang. Cậu cuống quít quay đầu đi, vừa cắt cà chua vừa lặp đi lặp lại trong lòng: bạn mình đó bạn mình đó.

Ngay lúc Bảo đầu bếp chuyên tâm nướng sườn dê, Chu Toàn thái rau loại bỏ tà niệm, nhà tổ họ Bảo lại có khách đến.

Vị khách đó dùng xe cút kít đẩy một thùng bia và vài chai nước ngọt cỡ lớn, còn chưa vào nhà thì tiếng đã lanh lảnh. Hai người nghe thấy bên ngoài phòng bếp có người cao giọng nói: “Anh Bảo Cánh, anh A Toàn, không đẩy nổi nữa, ai ra giúp em một tay với.”

Chu Toàn nghe vậy vội vàng buông dao ra ngoài, giúp khách đỡ chiếc xe cút kít đã bắt đầu hơi lệch sang một bên.

Vị khách mới tới không cao, mặt tròn, da khá trắng, dáng người hơi béo, biểu cảm lúc nào cũng như đang cười, ấn tượng đầu tiên của mọi người với cậu ấy luôn là vui vẻ thân thiện.

Chu Toàn giúp cậu ấy dọn bia và nước ngọt từ xe cút kít xuống, nhìn Coca với Sprite trong tay mình mà không hiểu ra sao: “Bảo Nhị Long, mày cầm mấy cái này theo làm gì? Mấy người chúng ta có ai thích uống thứ này đâu.”

Bảo Nhị Long kéo cổ áo sơmi lau mồ hôi: “Em cũng có muốn đâu, nhưng mẹ em biết chúng ta tụ với nhau nên cứ chết sống bắt em mang theo, bảo chúng ta uống ít rượu thôi, uống nhiều nước ngọt vào.”

Chu Toàn dở khóc dở cười: “Dì coi bọn mình như trẻ con đây mà.”

Lúc họ nói chuyện thời điểm, Trần Văn Lễ - hôm nay làm ca sáng - cũng đã tới nhà tổ họ Bảo, hắn vừa vào cửa đã quơ chai rượu Mao Đài xách trên tay: “Chai này anh tặng cha lúc ăn tết, hai bình ông mới chỉ uống hết một, bình này cất trong ngăn tủ bị anh chôm ra này.”

“Wow, dám trộm rượu của cha, anh Văn Lễ không sợ buổi tối về bị cậu cho biết thế nào là núi lửa bùng nổ à?”

Trần Văn Lễ nghe vậy cười há há vài tiếng, nhướng mắt nói: “Không sao, mẹ anh biết. Mấy hôm trước cha huyết áp cao, bác sĩ bảo ông uống ít rượu thôi, bây giờ mẹ anh đang tìm đủ các loại lý do để cha không uống đấy, vừa lúc tụi mình kiếm lời.”

Có rượu có đồ nhắm, chỉ thiếu ít món chính, mấy ngày nay Chu Toàn ăn cơm gạo mì sợi đã chán rồi, cậu muốn ăn chút bún phở gì đó đổi khẩu vị.

Chẳng ai trong ba người biết làm món này cả, đầu bếp bên trong biết - nhưng người ta đang bận bịu nên cả đám không dám tới quấy rầy.

Chu Toàn nhìn thoáng qua chiếc xe máy điện đang dựng ngoài sân của Trần Văn Lễ rồi nhỏ giọng nói: “Anh Văn Lễ, cho em mượn xe máy một tí, em vào thị trấn mua một ít màn thầu bánh bao về làm món chính.”

Trần Văn Lễ đưa chìa khóa xe, Bảo Nhị Long cũng góp miệng: “Em đi cùng nữa, em biết bánh bao màn thầu chỗ nào ngon nhất.”

Là chủ nhân đời thứ hai của tiệm tạp hóa trong thôn, gần đây đã phụ trách nhập hàng, có thể nói Bảo Nhị Long là người biết nhiều thông tin nhất trong toàn bộ làng. Chu Toàn mới về không bao lâu, nghe vậy cũng cảm thấy đưa cậu ấy theo cũng tốt, tính thằng nhóc này từ nhỏ đã thích hóng chuyện, ít nhất đi ra ngoài cũng sẽ không bị lừa.

Hai người đi xe máy điện dọc theo quốc lộ, gần 10 phút sau đã vào chợ thị trấn.

Vừa lúc cửa hàng đầu tiên là chỗ bán mì phở, Chu Toàn vừa định giảm tốc dừng xe thì Bảo Nhị Long ngồi sau lại vỗ vai cậu: “Anh A Toàn, đừng mua chỗ này, đi tiếp đi.”

Chu Toàn nghe vậy thì hơi ngẩn ra một chút, nhưng vẫn nhanh chóng tăng tốc, nếu dân địa phương nói đừng mua ở đây thì chắc chắn là hàng ở nhà này có vấn đề gì rồi.

Lái tiếp về phía trước mấy trăm mét, ở một cửa hàng khác, họ mua được thứ mình muốn ăn. Lúc về, trên đường đi ngang qua cửa hàng lúc nãy thì họ nghe thấy bên trong có tiếng phụ nữ cãi nhau cực kì rõ ràng.

“Con tôi ăn bánh bao của hai người mới đau bụng, hai người định trốn trách nhiệm đấy à?”

“Bằng chứng đâu mà cô nói là ăn đồ nhà chúng tôi mới đau bụng? Bánh bao kia cô mua giữa trưa hôm qua, để ở nhà cả đêm lại thêm một buổi sáng mới đến đây tìm chúng tôi nói đau bụng, ai biết con cô đã ăn những cái gì? Đừng có ăn vạ chỗ chúng tôi.”

“Tôi mua bánh bao về là để trong ngăn đá tủ lạnh luôn, giữa trưa mới lấy ra hấp lại cho con ăn. Trước lúc đấy thằng bé chả sao cả, ăn xong mới một lúc đã đau bụng, không phải bánh bao nhà bà có vấn đề thì còn vì cái gì nữa?”

Hai người phụ nữ lao ra từ cửa hàng mì phở, vừa chửi rủa vừa cào xé nhau, Chu Toàn sợ đến mức vội vàng tăng tốc lái đi.

Quay đầu lại nhìn hai người phụ nữ trung niên vẫn đang choảng nhau kia, Chu Toàn thở phào nói: “Vẫn là mày biết nhiều, đúng là không thể mua đồ ở chỗ đấy được.”

Bảo Nhị Long ngồi phía sau cầm túi đồ ăn nghe vậy thì yên lặng không trả lời, một lát sau mới mở miệng nói: “Anh A Toàn, thật ra cửa hàng kia không chỉ đồ ăn không tốt đâu, chủ hàng cũng có vấn đề nữa. Chỗ bán cơm sáng, cơm trưa với mì phở đấy chính là của cha anh Bảo Cánh và con mụ bồ nhí kia mở đấy.”

“Két!”

Xe điện phanh gấp ngừng giữa đường. Chu Toàn quay người lại, không thể tin được liếc cái cửa hàng kia một cái, lại nhìn Bảo Nhị Long phía sau, cậu bạn dùng ánh mắt khẳng định lời mình vừa nói.

“Anh Bảo Cánh còn chưa biết đâu, nên lúc về anh cũng đừng nói với anh ấy. Ông nói không muốn anh Bảo Cánh có bất cứ liên hệ gì với những người đó, người làng chúng ta cũng trước giờ không mua đồ ở cửa hàng kia.”

“Ừ, anh biết rồi.”

Xe máy lại lần nữa được khởi động, chở hai người họ quay về thôn.