Chương 38: Khıêυ khí©h (3)

Cô ta thở dài, ra vẻ ưu sầu: “Lỡ như em gả qua đó, không phải giống như ở góa trong khi chồng còn sống ư?”

Vương Vinh Võ nghe xong nuốt nước miếng, trong lòng hơi tiếc hận, lại hơi động lòng.

Lâm Phương nhìn thấy thì cười lạnh, tiếp tục nói: “Chẳng qua cũng là chuyện không có cách, dù sao bây giờ thanh danh của em……”

Cô ta cố ý tạm dừng, cười hai tiếng: “Đại khái chỉ có thể tìm người như vậy, đúng chứ?”

Lâm Niệm nhanh chóng ăn cơm, ăn xong thì lấy khăn tay lau miệng, chuẩn bị rời đi.

“Lâm Niệm!” Lâm Phương gọi cô lại: “Em chạy nhanh như vậy làm gì? Chẳng lẽ bị chị nói trúng chuyện làm em đau lòng?”

Lâm Niệm rũ mắt nhìn cô ta, hơi nghiêng đầu, lộ ra nốt ruồi nhỏ bên cổ.

“Tôi đau lòng cái gì?”

“Đau lòng bản thân chỉ có thể gả cho loại người này.”

Lâm Niệm cười một tiếng ngắn ngủi, ánh mắt lướt qua người Vương Vinh Võ, lại dừng ở trước mặt Lâm Phương: “Tôi cần gì phải đau lòng chứ? Cô cũng đã lấy người kém cỏi nhất rồi.”

“Cô!”



Vương Vinh Võ và Lâm Phương đều cảm thấy tức giận.

Lâm Niệm hỏi: “Ở đây không ít người, cần tôi kể với mọi người cách cô kết hôn một tuần mang thai hai tháng không?”

Giọng nói Lâm Phương đột nhiên im bặt, giống hệt con gà gáy được một nửa lại bị bóp chặt yết hầu.

“Không có việc gì thì đừng đến gây chuyện với tôi, không phải ai cũng thích ăn phân như kẹo đâu.” Lâm Niệm như có ý ám chỉ liếc mắt nhìn Vương Vinh Võ, nói xong thì xoay người rời đi, để lại hai gương mặt đủ cả năm màu.

Mấy ngày sau đó, Lâm Niệm rất ít khi đi ra ngoài, phần lớn thời gian đều ở ký túc xá đọc sách về y học mà Tôn Hạ Chí cho.

Những cuốn sách này đề cập đến các mặt, có trung y cũng có tây y, Lâm Niệm thích quyển 《Phân tích chứng minh thực hành chữa trị》 mới ra năm nay nhất.

Không phải bởi vì cô đọc hiểu được bao nhiêu, thuần túy là xem ca bệnh bên trong trở thành chuyện xưa mà đọc.

Thời gian nhoáng cái đã qua vài ngày, đảo mắt đã đến ngày gặp mặt.

Ngoài miệng Tôn Hạ Chí nói không để bụng, trên thực tế lại rất coi trọng lần gặp mặt này.

Dựa theo cách dì nói, bọn họ có thể chướng mắt đối phương, nhưng không thể để cho người khác coi thường.

Vì thế sáng sớm dậy lập tức cho Lâm Niệm thay quần áo mới lúc trước mua, còn lấy ra dầu chải đầu, muốn đích thân tết tóc cho cô.

“Tự cháu làm được rồi.” Lâm Niệm giật cây lược, cởi tóc ra chảy từ trên xuống.



Chất tóc cô rất tốt, tóc rất đen, bím tóc bóng dày, chia thành hai bên, dài đến trước ngực.

Tôn Hạ Chí ở bên cạnh mỉm cười nhìn cô, chờ cô rửa mặt xong, lại khẽ yên lặng lấy ra một thứ, vặn ra muốn bôi ngoài miệng Lâm Niệm.

“Đây là cái gì?” Lâm Niệm kinh sợ.

“Son môi, bôi cho đẹp.”

Lâm Niệm từ chối: “Cháu không muốn đâu!”

“Không có gì, chỉ bôi một chút thôi.” Tôn Hạ Chí đuổi theo cô: “Cũng đâu phải muốn hại cháu!”

Cuối cùng, Lâm Niệm vẫn không thể chạy trốn được, bị dì nhỏ bắt được bôi một vòng ngoài miệng.

Kỹ thuật bôi son môi của Tôn Hạ Chí không có gì đặc biệt, nhưng không chịu nổi ngũ quan Lâm Niệm quá đẹp, gương mặt vốn đơn thuần trong sáng nhiều thêm màu sắc tươi đẹp diễm lệ, càng lộ ra gương mặt xinh đẹp vượt trội, khiến người khác nhìn không rời được mắt.

“Được rồi, cháu nhìn xem, có xinh đẹp không?”

Dì lấy gương cho Lâm Niệm soi, ánh mắt lưu luyến, trong lòng tràn đầy đáng tiếc.

Nếu không phải mấy người xấu xa kia, cô cháu ngoại gái xinh đẹp này gặp mặt cán bộ cũng không thành vấn đề.