Chương 34: Trở Về (2)

Đinh Hồng Lan kéo tay Chu Hồng Hà, một tư thế sắp thổ lộ tình cảm: “Tiểu Chu, chúng ta làm hàng xóm nhiều năm như vậy, bà hiểu tôi mà, nếu thật sự có cách tôi sẽ không tới làm khó dễ bà, tôi thật sự không muốn nó đi một chuyến xa về đây rồi lại tay không về bộ đội.”

Chu Hồng Hà hơi do dự.

“Lại nói, thằng cả nhà của chúng tôi chỉ là hơi lớn tuổi, những mặt khác đều không thành vấn đề, nó còn đang tham gia quân ngũ, mỗi tháng có tiền lương cố định, vẻ ngoài cũng không tệ, bà chỉ cần nói lại với nhà gái bên kia, nói không chừng sau khi người ta gặp mặt sẽ nhìn trúng nó thì sao?”

Bà ta đã nói đến mức này, khiến Chu Hồng Hà không thể buông lời hung ác, cuối cùng bà nể tình mấy viên kẹo sữa cho nên vẫn đồng ý: “Chỉ một lần cuối cùng này thôi đó.”

“Chỉ lần này thôi! Nếu nhà bên đó chướng mắt tôi tuyệt đối sẽ không làm phiền bà nữa!” Đinh Hồng Lan bảo đảm.

Ngày hôm sau Chu Hồng Hà đến tìm Tôn Hạ Chí.

Hôm nay vừa hay là ngày Lâm Niệm tốt nghiệp, giữa trưa bà tới tìm Tôn Hạ Chí, từ xa đã nhìn thấy hai người đang nói chuyện.

“Bà để cháu ngoại gái nhà bà đi xem thử đi, nhìn không trúng cũng đâu có hại.”

Thấy Lâm Niệm đến gần, ánh mắt Chu Hồng Hà sáng lên, nâng cao giọng nói: “Cứ quyết định như vậy nha, tìm ngày nào đó cho người trẻ tuổi bọn họ gặp mặt.”

Tôn Hạ Chí xụ mặt.

Lâm Niệm hơi gật đầu với Chu Hồng Hà đi qua người cô, đến bên cạnh Tôn Hạ Chí hỏi: “Sao vậy dì nhỏ?”

“Không có gì.” Ở bệnh viện người đến người đi, không phải chỗ thích hợp để nói chuyện, Tôn Hạ Chí nghẹn một đường đến ký túc xá mới mở miệng hỏi: “Cháu còn nhớ lần trước dì nói tìm cho cháu một đối tượng không?”

Lâm Niệm gật gật đầu: “Sắp phải gặp mặt ạ?”

“Nếu chỉ đơn giản như vậy thì tốt rồi!” Tôn Hạ Chí kể lại một loạt hành động của nhà bên kia, tức giận nói: “Dì đã nói lúc trước cần gì một hai phải lấy ảnh chụp xem mặt trước, hóa ra nhà đó đã tính toán sẵn, sau đó nói cái gì nghĩ sai rồi đều là viện cớ!”



Lâm Niệm: “……”

“Lần trước bà ta tới dì đã mắng bà ta một trận rồi, hôm nay lại tới, nói thằng cả nhà kia vội vàng trở về, muốn gặp mặt cháu.” Tôn Hạ Chí nhổ một ngụm nước bọt: “Bà đây phi!”

Lâm Niệm vỗ vỗ lưng Tôn Hạ Chí, trấn an dì đừng nóng giận.

Trong lòng cũng hơi tò mò: “Tại sao bên kia phải làm như vậy?”

“Ai biết mấy người họ có tật xấu gì, nghe nói đó còn là người tham gia quân ngũ.” Tôn Hạ Chí càng nghĩ càng tức giận: “Không một ai đáng tin cậy hết!”

Lâm Niệm vỗ vỗ lưng dì trấn an, khuyên một hồi lâu mới làm dì nguôi giận.

Tôn Hạ Chí giận nhanh mà nguôi giận cũng nhanh, sau khi mắng một lúc lập tức dễ chịu hơn nhiều.

Chờ hết giận, trong lòng dì cũng hơi do dự, sợ chậm trễ nhân duyên của cháu ngoại gái.

Lỡ như bởi vì dì mà bỏ lỡ người tốt thì sao?

Tôn Hạ Chí càng nghĩ càng dao động, lúc ăn cơm cũng không quên suy nghĩ việc này, do dự nửa giờ vẫn quyết định nói: “Nếu không cháu cứ đi gặp mặt thử xem?”

Thật ra Lâm Niệm không có ý kiến đối với chuyện này, gặp mặt thì gặp mặt thôi, cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì.

Cô gật gật đầu hỏi: “Ngày nào đi ạ?”

“Mấy ngày nữa mới đi, hai ngày nay tạm thời cháu cứ đi theo dì, xem có hứng thú với công việc y tá hay không, nếu có hứng thú thì học nhiều chút, lỡ sau này có bệnh viện tuyển người thì sao?”

Lâm Niệm gật đầu nói được.