Chương 25: Chụp Ảnh (3)

Ông thợ chụp ảnh nghe được tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu lên: “Trước tiên soi gương sửa sang lại, sửa sang xong thì ngồi trên ghế, một tấm ảnh chụp 5 mao, rửa thêm thì 2 mao một tấm.”

Quán chụp ảnh không chỉ có gương và lược cho khách đến sửa sang lại gương mặt, còn có vài loại trang sức để phối hợp.

Lâm Niệm nhìn một vòng, cái gì cũng không chọn, chỉ tháo tóc ra chải rồi thắt bím một lần nữa, sau đó qua ghế ngồi xuống.

Lúc này thợ chụp ảnh mới ngẩng đầu, vừa hút thuốc vừa hỏi: “Muốn chụp mấy tấm?”

“Một tấm là được.”

Thợ chụp ảnh gật đầu, dùng sức rít một hơi cuối, vứt tàn thuốc xuống đất dẫm tắt, chui vào phía sau máy chụp ảnh.

“Đầu nghiêng sang trái một chút, đôi mắt nhìn về phía tôi, cười một cái, được rồi.”

Lâm Niệm dựa theo lời thợ chụp ảnh nói chỉnh sửa động tác, khóe miệng nỗ lực cong lên.

Theo tiếng răng rắc vang lên, đèn flash cũng sáng lên.

“Được rồi.”

Lâm Niệm thở phào nhẹ nhóm, bả vai hạ thấp xuống thả lỏng.

Cô thật sự không quen đối mặt với máy chụp ảnh, mỗi lần chụp ảnh đều vô cùng khẩn trương.



Thợ chụp ảnh bước ra từ phía sau máy chụp ảnh, đi tới cửa viết ghi chú đơn hàng này.

“Chỉ rửa một tấm thôi phải không?”

Tôn Hạ Chí nói: “Rửa ba tấm đi.”

Lâm Niệm nghi ngờ nhìn dì một cái, không phản đối.

“Tổng cộng 9 mao.” Thợ chụp ảnh nói: “Chủ nhật cầm theo tờ giấy này tới lấy ảnh.”

Lần này Lâm Niệm không đợi Tôn Hạ Chí phản ứng đã móc tiền trả trước, cô cầm tờ giấy, quay đầu hỏi: “Dì nhỏ, dì cũng chụp một tấm đi?”

Tôn Hạ Chí vốn dĩ muốn nói cô, bị câu cô nói làm gián đoạn lập tức quên mất: “Dì chụp cái gì, đâu phải chúng ta dư tiền, có tiền như vậy không bằng dì đi mua cân thịt về ăn.”

Lâm Niệm mím môi cười trộm, nhận tiền lẻ mà thợ chụp ảnh đưa, tiến đến bên cạnh Tôn Hạ Chí ngọt ngào nói: “Cháu mua thịt cho dì nhỏ ăn nha.”

“Chờ cháu lãnh tiền lương lại nói.” Tôn Hạ Chí không nỡ để cô tiêu tiền, đi ra khỏi quán chụp ảnh vẫn còn dặn dò: “Cháu giữ tiền trong tay đừng dùng bậy.”

Lâm Niệm gật đầu: “Cháu biết rồi.”

“Cuối tuần cháu lấy ảnh chụp thì đưa dì hai tấm.”

Trước tiên Lâm Niệm đồng ý, sau đó mới hỏi: “Dì nhỏ, dì muốn ảnh chụp của cháu làm gì?”



Tôn Hạ Chí nhéo nhéo mặt cô: “Tìm đối tượng cho cháu, chúng ta đã đưa ảnh chụp cho họ trước rồi, sau đó dì nhỏ muốn một tấm ảnh chụp của chàng trai đó cho cháu xem, nếu cháu nhìn trúng thì gặp mặt.”

Lâm Niệm không có hứng thú đối với việc gặp mặt, không tỏ ý kiến à một tiếng.

“Đừng vừa nói đến chuyện này đã không vui, cháu đã lớn rồi, sớm muộn gì cũng phải gả chồng, chúng ta tính trước, vẫn tốt hơn đến lúc đó lại sốt ruột.”

Tấm lòng của dì nhỏ, sao Lâm Niệm có thể nhẫn tâm từ chối, vì thế đè nén cảm xúc này xuống trong lòng, ngoan ngoãn nói: “Cháu nghe dì nhỏ.”

Cuối tuần, Lâm Niệm đi lấy ảnh chụp, sau đó đến bệnh viện đưa cho dì nhỏ.

Khi cô đến Tôn Hạ Chí đang truyền dịch cho một đứa bé ở phòng khám bệnh, dì nhanh chóng tìm đúng mạch máu đâm mũi kim vào, cố định kim tiêm chắc chắn, nói vài câu với y tá trẻ tuổi bên cạnh, đang chuẩn bị đi thì nhìn thấy Lâm Niệm.

“Lấy ảnh chụp rồi?”

Dì đi tới hỏi.

Lâm Niệm gật đầu, lấy túi giấy từ trong túi ra, lấy ra một tấm ảnh chụp.

Tôn Hạ Chí nhận lấy nhìn xem, vừa lòng nói: “Niệm Niệm nhà chúng ta thật xinh đẹp.”

Lâm Niệm sợ dì vừa khen sẽ không ngừng lại, vội vàng nói: “Ừm vậy cháu đi trước nha dì nhỏ.”

“Được, cháu trở về đi.” Tôn Hạ Chí còn phải làm việc, cũng không rảnh nói nhiều với cô.