Chương 22: Lời Đồn Đại (4)

Mẹ Lâm đầy mặt ngại ngùng: “Việc này bà đừng nói với những người khác.”

“Được được được, tôi biết rồi, sao có thể nói việc này với người khác được.”

Người nói chuyện với mẹ Lâm là bà ta cố tình chọn, nổi danh nhiều chuyện trong xưởng.

Mới đồng ý rất sảng khoái trước mặt bà ta, xoay người đã nói tin tức này với người khác.

Loại chuyện liên quan đến việc riêng tư của người khác dễ thu hút người khác hóng hớt nhất, tốc độ lan truyền ngày càng nhanh.

Không đến ba ngày, toàn bộ người ở xưởng nồi hơi đều biết chuyện con gái út nhà họ Lâm bởi vì không thể sinh con, bị nhà họ Vương từ hôn.

Lâm Niệm và Tôn Hạ Chí cũng không biết những việc này.

Cách ngày Tôn Hạ Chí và Chu Hồng Hà thương lượng đã qua một tuần, rốt cuộc chờ tới ngày đối phương nghỉ, sợ Chu Hồng Hà quên, buổi tối hôm trước dì còn đi một chuyến nói lại một lần với người ta.

Chu Hồng Hà đương nhiên không quên, đêm đó chờ cơm nước xong, lập tức cầm một chén dương mai đến nhà bên cạnh.

“Trong nhà tôi trồng hai cây dương mai, đưa chút dương mai qua đây cho mọi người nếm thử.”

Đinh Hồng Lan mới vừa cơm nước xong đang thu dọn chén đũa, nghe vậy cười cười: “Sao có thể không biết xấu hổ như vậy được?”

Bà ta chống đẩy vài cái, đổ qua chén của nhà mình, cầm mấy quả tới cho chồng và con trai ăn.

Chu Hồng Hà đúng lúc hỏi: “Năm nay Trọng Lâm 20 tuổi chưa?”

Lý Trọng Lâm trả lời: “Vừa lúc 20 tuổi.”

“Có đối tượng chưa?”



Da mặt Lý Trọng Lâm mỏng, nghe bà hỏi như vậy lập tức đỏ mặt.

Đinh Hồng Lan gần như hiểu ý của bà ngay lập tức, vội vàng trả lời: “Vẫn chưa có!”

Bà ta đưa mắt ra hiệu cho Chu Hồng Hà, để chén dơ qua một bên, kéo Chu Hồng Hà ngồi xuống, thấp giọng hỏi: “Bà nói tôi nghe thử xem.”

Chu Hồng Hà nói tình huống của Lâm Niệm.

“Tốt như vậy hả?”

“Chẳng lẽ tôi còn hại bà à?”

“Bà gặp qua người chưa?”

“Gặp thì đúng là chưa từng gặp, nhưng tôi đã xem qua ảnh chụp.” Chu Hồng Hà cầm quả dương mai cắn: “Vẻ ngoái khá xinh xắn.”

Đinh Hồng Lan cũng hơi động lòng, hỏi tình huống của Lâm Niệm kỹ càng tỉ mỉ, không đồng ý liền mà nói: “Tôi nói Trọng Lâm biết xem thế nào đã.”

“Vậy bà nói trước đi, dù sao hai nhà cũng cách nhau khá gần.”

Chu Hồng Hà nói xong chuyện thì tạm biệt về nhà.

Bà đi rồi, Đinh Hồng Lan ngồi một chỗ ngây người thật lâu không nhúc nhích.

Lý Thúc Bình kỳ quái hỏi: “Nghĩ gì vậy?”

Bà ta lấy lại tinh thần: “Vừa nãy Chu Hồng Hà tới nói giới thiệu một đối tượng cho Trọng Lâm nhà chúng ta, nói đến ba hoa chích choè, cũng không biết có phải sự thật hay không.”



“Vậy bà đi hỏi thăm xem.”

Đinh Hồng Lan cũng nghĩ như vậy, ngày hôm sau lập tức gọi tới nhà mẹ đẻ nói hết đầu đuôi câu chuyện với mẹ bà ta.

Bà cụ Đinh cầm một túi hạt dưa đi vào khu người nhà xưởng nồi hơi, vừa đi vào vừa quan sát, tìm một người hỏi: “Em gái, bà biết nhà họ Lâm ở đâu không?”

“Nhà họ Lâm…… Lâm Truyền Dân?”

“À,” Bà cụ cũng không rõ lắm: “Có phải ông ta có một đứa con gái tên Lâm Niệm không?”

“Đúng đúng đúng!”

Gần đây Lâm Niệm rất nổi tiếng ở xưởng nồi hơi, người nói chuyện dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn bà cụ Đinh: “Bà quen Lâm Niệm à?”

“Tôi nào có quen, chỉ là nghe nói cô bé này không tồi.”

“Như vậy à.” Người nọ có chút thất vọng.

Bà cụ Đinh hỏi: “Sao thế, có vấn đề gì à?”

“Không có gì, quả thật cô bé Lâm Niệm này không tồi, xinh đẹp làm việc cũng nhanh nhẹn, chỉ là……”

“Cái gì?” Bà ta thò đầu lại gần.

Người nói chuyện nhìn trái ngó phải, nghĩ việc này cũng không phải bí mật, nên hạ thấp giọng nói: “Chính là cô bé này không thể sinh!”

Bà cụ Đinh kinh hãi: “Bà nói thật?”

“Tôi lừa bà làm gì? Chính miệng mẹ người ta nói! Vốn dĩ cô bé này đính hôn với con trai của thư ký trong xưởng, nhưng bởi vì không sinh được nên mới từ hôn, bây giờ người ta muốn kết hôn với chị con bé.”