Chương 50: Nguyên phối thứ hai 19

Tần Thu Uyển càng nghĩ càng cảm thấy khả thi, nàng nói: “Muội rất thích thưởng mai, chỉ cần có điền trang thích hợp, muội cũng muốn mua một cái.”

Kinh thành rộng lớn nên việc đi xe ngựa từ nội thành ra ngoại thành mất nhiều thời gian, không thể đi đi về về mỗi ngày. Cho dù không ngại vất vả, nhưng nếu sáng sớm hay chiều tối mà lão đại phu bị ám sát thì sao?

Chu Nguyệt Tuệ có chút kinh ngạc: “Tỷ và Ngũ muội đều có điền trang, nhưng sau này phải vào sống ở kinh thành, nhưng vẫn có thể chuẩn bị một cái. Thường thì có thể để ở điền trang nuôi mấy con gà, con vịt, trồng một ít rau sạch đưa đến. Nếu thực sự muốn thư giãn, có thể ở lại vài ngày. Tỷ giúp muội đi nghe ngóng tình hình.”

Tần Thu Uyển nắm nắm tay nàng: “Làm phiền tỷ tỷ rồi.”

Chu Nguyệt Tuệ liếc cô một cái: “Tỷ muội trong nhà, đừng có làm như người ngoài.”

Chu Nguyệt Tuệ là người đáng tin cậy. Sau buổi chiều ngày hôm đó, nàng ấy đã mua một điền trang bên ngoài rừng mai từ một bà buôn.

“Nhược điểm duy nhất là quá gần quan đạo. Xe cộ chạy loanh quanh suốt ngày. Ở dưới đất rất nhiều bụi, rau trồng có thể bị phủ một lớp bụi. Muội cần gấp quá nên trước mắt chỉ tìm được cái này.”

Tần Thu Uyển vui mừng khôn xiết: “Muội cũng không thường xuyên sống ở đây, chỉ cần có nơi ở là được.”

Vì vậy không kén chọn, Chu Nguyệt Tuệ liếc nàng một cái: “Cũng may, điền trang này to lớn, nhược điểm cũng là vì gần đường chính. Rau và mấy thứ nuôi được là có đủ để cung cấp cho phủ các muội rồi.”

Sau khi thanh toán tiền vào ngày hôm đó, Tần Thu Uyển nóng lòng thu dọn đồ đạc, định chuyển đến điền trang vào ngày hôm sau.

Ba tỷ muội khởi hành vào ngày hôm sau và đến điền trang vào buổi chiều. Sau khi nghỉ ngơi nửa ngày, ngày hôm sau liền đi thưởng mai.

Phong cảnh trong rừng mai quả thực rất tốt, nhưng cũng có không ít người đến thưởng mai. Nhiều người trong số họ là các cặp phu thê chưa thành thân hẹn nhau đến.

Ba tỷ muội bọn họ sẽ chủ động tránh mặt khi nhìn thấy từ xa, dù là người quen cũng không đi đến làm phiền họ.

Những ngày ở điền trang trôi qua thong thả, ban ngày thưởng thức hoa mai, quay về thì ngồi quây quần bên mâm cơm ăn cơm, ba người họ thực sự tìm lại được cảm giác khi ở Chu gia lúc trước.

Ngày hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, người đầu tiên không giữ được là Chu Nguyệt Thanh, bà bà trong nhà đã sai người mời nàng về dự tiệc thành hôn, Chu Nguyệt Tuệ cũng cần phải đi đến đó.

Mục tiêu của Tần Thu Uyển còn chưa đạt được, nên tự nhiên sẽ không trở về. Mấy ngày nay nàng cố ý đi chỗ rừng mai xa nhất, có tầm nhìn đẹp nhất, quan trọng nhất là sẽ nhìn thấy được xe ngựa đi được năm sáu dặm trên đường quan đạo.

“Sau khi tụi tỷ đi, muội ở lại, chỉ đi loanh quanh chỗ hoa mai gần đó thôi đó...” Hai tỷ muội vẫn còn lo lắng, dặn đi dặn lại.

Chu Nguyệt Tuệ lại thấp giọng nói: “Chúng ta đều đã đến năm sáu ngày, Duệ Chi còn chưa tới. Sau khi trở về, ta sẽ giúp muội hối thúc hắn.”

Tần Thu Uyển khẽ cười: “Chàng ấy mỗi ngày đều sai người đưa đồ cho muội.”

Khi nghe đến đây, hai tỷ muội đều ngạc nhiên.

Chu Nguyệt Tuệ nháy mắt cười gian xảo: “Cũng xem như đã thông suốt rồi.”

Sau khi có lệnh, hai tỷ muội lại lên đường trở về kinh thành.

Tần Thu Uyển có chuyện nghiêm túc phải làm, tự nhiên cũng không thể ngoan ngoãn nghe lời. Vì vậy, nàng mỗi ngày vẫn là đi sớm về muộn, mang theo hai thị vệ Lý Duệ Chi cho nàng, bọn họ ngồi xe ngựa đi đi về về trên đường quan đạo.

Đi nhiều ắt gặp được người quen. Cũng chính vào ngày hôm ấy, nàng nhìn thấy Liễu Thanh Văn mang theo Lan Nhiêu.

Đã lâu không gặp, Lan Nhiêu trở nên đẫy đà một chút, dáng vẻ vẫn tinh xảo như vậy, y phục trên người được cắt may vừa vặn, rõ ràng là mới may, làn da trên lộ ra vẻ trắng hồng, có thể thấy được rằng những ngày này sống cũng không tệ.

Nhìn thấy người quen, Tần Thu Uyển liền lập tức huơ huơ tay: “Thật là trùng hợp!”

Liễu Thanh Văn: “...” Tại sao ở đâu cũng có nàng ta xuất hiện vậy?

Hôm nay, phủ Thái Phó trong thành có hỉ sự, tất cả các phu nhân nhà quan lại đều đến chúc mừng. Nên Liễu Thanh Văn quyết định đưa Lan Nhiêu ra ngắm hoa mai, thực hiện lời hứa khi hai người còn yêu nhau.

Hôm nay hắn cố ý đến, chính là không muốn gặp người quen.

Không ngờ lại có một người không đến phủ Thái Phó để chúc mừng, và cũng là người mà hắn ta không muốn gặp nhất.

Nhìn vẻ mặt không tốt của Liễu Thanh Văn, Tần Thu Uyển càng vui vẻ: “Tam công tử, nếu ta nhớ không lầm, người hẳn là người đã có vị hôn thê. Hình như là ngày thành hôn cũng đã sắp đến gần, hiện tại lại ra ngoài đi du ngoạn, không biết Đoạn cô nương có biết không?”

Liễu Thanh Văn mặt lạnh nói: “Nếu nàng ấy biết thì sao?”

Nói đến Đoạn Y Y, hắn chỉ cảm thấy thất vọng.

Nữ nhân xấu xí đó, hắn ta đã nói với mẫu thân rằng hắn muốn giải trừ hôn ước, nhưng lại bị mẫu thân từ chối với lý do sợ mang tiếng xấu.

Đồng thời, mẫu thân cũng ngầm nói với hắn nguyên do vì sao chọn Đoạn Y Y. Một khi thân phận của nàng ta hạ thấp, sau khi hai người thành thân, hắn sẽ không cần giấu diếm bệnh tình thầm kín của mình với nương tử của mình. Đoạn Y Y gả vào nhà cao, khi biết sự thật nàng ta cũng không dám làm loạn.Thứ hai, hai hài tử sắp chào đời, nếu đổi thành cô nương có thân phận cao quý, e rằng sẽ đay nghiến bọn trẻ.

Cuối cùng tổng kết lại bằng một câu, hủy hôn chính là chuyện không thể nào xảy ra. Nghe thấy được sự tự tin của Liễu Thanh Văn, Tần Thu Uyển gật đầu: “Cũng phải, Đoạn cô nương gia cảnh bình thường. Ngươi đến ta cũng dám lừa gạt, thì tự nhiên cũng sẽ không sợ nàng ấy rồi?”

Sắc mặt Liễu Thanh Văn khó coi: “Chu Nguyệt Như, ta tưởng rằng giữa chúng ta có chết cũng không gặp lại, ngươi không nhìn ra ta rất chán ghét ngươi sao?”

Tần Thu Uyển chế nhạo: “Ngươi cho rằng ta thích nói chuyện với ngươi sao?” Không phải là ta cố ý chọc giận ngươi, và còn cả nữ nhân bên cạnh ngươi hay sao?

Trước mặt Đoạn Y Y lại nhắc đến hai thϊếp thất của Liễu Thanh Văn, ở trước mặt Lan Nhiêu lại nhắc đến Đoạn Y Y, quả thật làm cho hắn vô cùng khó chịu.

Giống như lúc này, mặt Lan Nhiêu đã sớm lạnh rồi, còn lạnh hơn cả gió lạnh đang thổi xung quanh.

Liễu Thanh Văn xuất thân tốt, từ trước đến nay chưa bao giờ biết khách khí gọi là gì: “Nếu đã không muốn thì mau tránh ra cho ta đi.”

“Đây không phải đường của nhà ngươi.” Xe ngựa của Tần Thu Uyển vừa rồi không di chuyển được.

Lại không phải là muốn chặn đường của Liễu Thanh Văn, mà là nàng đột nhiên phát hiện có hắc y nhân đang trốn trong rừng cây xung quanh, rõ ràng là đang định làm chuyện xấu.

Bây giờ nàng ta có thể kéo Liễu Thanh Văn xuống nước, nàng ta sẽ không khách sáo!

Hai người đang tranh cãi, thì một loạt tiếng vó ngựa chạy tới sau lưng họ, nghe thấy động tĩnh bọn họ liền cảm thấy lo lắng.

Tần Thu Uyển sau đó để cho người đánh xe tránh đường, ai biết hắc y nhân trong rừng vừa chuyển động, tia sáng lóe lên, nàng lập tức hiểu được, đoàn người đang bảo vệ người đặc biệt trong xe ngựa, người ngồi trong xe ngựa chính là vị lão đại phu mà hoàng hậu không quản xa xôi mời về!

Đúng là tìm người không mất công sức mà!

Hai mắt Tần Thu Uyển sáng lên, vươn tay kéo người phu xe vào trong xe, nàng tự mình nhảy xuống, hai hộ vệ do Lý Duệ Chi phái tới đã canh gác bên xe ngựa.

Thấy nàng bước ra, người hộ vệ vội vàng nói: “Có chuyện gì đó xảy ra, cô nương mau vào đi.”

Chu Nguyệt Như là tài tử của Chu gia, đến tay còn trói gà không chặt, nàng liền lùi vào phía trong.

Ở đối diện, Liễu Thanh Văn nhìn thấy người mặc đồ đen từ trong bụi cỏ nhảy ra, bị dọa cho kinh hãi, hét lên: “Các ngươi là ai?”

Hắn ta không mang theo hộ vệ, chỉ có một người đánh xe và một tùy tùng, cùng một nha đầu hầu hạ bên cạnh Lan Nhiêu.

Vẫn là câu nói đó, dưới chân hoàng đế ở ngoại ô kinh thành, đạo tặc bình thường cũng không có gan lớn như vậy, chuyện bị đạo tặc cướp bóc đã xảy ra hơn mười năm trước.

Hơn nữa, hôm nay Liễu Thanh Văn đưa Lan Nhiêu đi chơi mà không nói với Hầu phu nhân. Không nói đến việc hắn không tuân theo quy củ mang theo thϊếp thất, Lan Nhiêu còn đang mang thai, không phải được xúc động, nếu Hầu phu nhân biết được nhất định sẽ mắng một trận, không cho ra ngoài lần nào nữa.

Vì vậy, hộ vệ...một người cũng không có.

Liễu Thanh Văn vô cùng hối hận, luôn cảm thấy gặp được nữ nhân đó thì sẽ chẳng có chuyện gì tốt lành.

Tần Thu Uyển nhận thấy ánh mắt hung dữ của hắn ta, đột nhiên không nói nên lời.

Nàng quả thật rất muốn nói hắn xui xẻo, nhưng bọn họ cũng không sống được bao lâu, cho dù nàng không ngăn cản hắn ta, Liễu Thanh Văn cũng không chạy thoát được.

Người mặc đồ đen liền xông ra, lập tức cùng người trên xe ngựa đánh nhau, Tần Thu Uyển nói với hộ vệ: “Các ngươi cũng đi giúp một tay đi.”

Kỳ thật không cần hộ vệ qua đó, ba tên hắc y nhân đã vội vàng xông tới.

Hộ vệ bị vướng vào, con dao găm trên tay của Tần Thu Uyển có vẻ như không có trật tự nào, nhưng thực ra, đòn tấn công rất ác liệt, người hộ vệ đằng kia đã chém hai tên hắc y nhân, Tần Thu Uyển bên này cũng cắm con dao găm vào trong ngực của tên hắc y nhân. Trước ánh mắt dị thường của hộ vệ, nàng run rẩy kêu lên: “Cứu mạng!”