Chi Chi sau một giấc ngủ, giật mình tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trong phòng của mình thì hơi bất ngờ. Cô ngủ một mạch đến tận sáng, bỏ qua bữa tối nên giờ hơi đói. Chạy nhanh xuống lầu thì cả ba mẹ cô đều ở dưới khiến cô giật mình. Sau một hồi cô mới định hình lại được. Đúng là do tai nạn của cô họ đã bỏ cả việc của mình để về.
" Ba, mẹ không quay lại làm tiếp công việc của mình ạ?"
Cô bước nhẹ xuống, ngồi vào bàn tò mò hỏi. Ba Diệp vẫn có thói quen thường lệ, gấp tờ báo đang đọc lại.
" Đúng là ba mẹ đã đi nếu không nhận được cú điện thoại của Ngụy Minh. Con làm gì mà ngủ cả trên ghế nhà người ta vậy?"
Ba Diệp tuy vẫn nói đùa nhưng thanh âm lại hơi sắc khiến cô bất chợt giật mình. Đúng là lúc bây giờ ba cô rất ghét cô qua lại với Ngụy Minh, sợ cô gây ra chuyện. Nhưng cô cũng đâu muốn, hôm qua là bất đắc dĩ mà!
" Con....con đi học đây!"
Chi Chi nhanh chóng chạy khỏi bàn đi về phía Gara. Thật không biết giải thích làm sao, tốt nhất là chuồn cho lẹ. Nhưng vừa xuống Gara cô thấy Liễu Nham hai mắt thâm quầng, nhìn cô oán hận. Chắc cô ta biết chuyện cô ở nhà Ngụy Minh lại nghĩ tầm bậy, khóc đến mức đây mà!
" Tôi với Ngụy Minh không có gì! Cô đừng có nghĩ lung tung!"
Chi Chi đi nhanh qua Liễu Nham nhưng vẫn dừng lại nói đôi chút, giọng rất ổn định lại thêm mấy phần cương quyết khiến người bên cạnh không khỏi giật mình. Tất nhiên sau câu nói của cô mặt Liễu Nham tốt hơn hẳn, lông mày cũng giãn ra đôi chút. Thật là! Cô ta ác thì ác, nhưng vẫn là do cô viết ra. Giờ trách thì cô có nhiều tội nhất, để cô ta khổ sở thế này cô cũng không cam tâm cho lắm. Nhưng giúp cũng chỉ có vậy, sau đó cô cũng nhanh chóng lên xe tới trường. Lần này cô may cô gặp đúng người tốt, cuối cùng cũng biết lịch học của mình. Nhưng không ngờ nhất là cô lại học cùng lớp với Liễu Nham, thật là đời cô quá chó nga!
Chi Chi vừa bước vào lớp liền bị hàng loạt cặp mắt chán ghét nhìn vào, lời xì xào bốn phía đổ về. Cô cố coi như không có gì, lặng ngồi vào một góc. Điều không ngờ thứ hai là cô lại còn học chung với Tử Lâm, Trái Đất có phải hơi tròn quá rồi không đây?!!
Cô hiện tại là sinh viên năm tư rồi nên khi vào thân xác Diệp Chi Chi, việc học dễ dàng hơn rất nhiều. Cô cũng tiếp thu được rất nhanh, vô chỉ lo học nên dần dần mọi người cũng thôi bàn tán. Gần một tuần yên bình, Liễu Nham vì vụ của Ngụy Minh mà suốt ngày bám lấy hắn ta nên cô cũng khỏe hơn. Mà kể cũng lạ, tự nhiên sau vụ ốm đó Ngụy Minh lạnh hẳn với Liễu Nham. Thậm chí kêu việc công ti bận, chối luôn cả việc đưa đón Liễu Nham đi học. Lại còn cố ý tránh mặt nữa, thật là khiến cô tò mò!
" Dạo này cô thích nghi tốt quá ha! Tôi không ngờ Diệp tiểu thư lại chăm học như vậy?!"
Tử Lâm ra chọc cô khiến những suy nghĩ chợt bay mất. Hình như trong đây hắn quá rảnh, mỗi ngày đều đi kiếm chuyện với cô. Cuộc sống bây giờ sẽ càng bình yên hơn nếu hắn biến mất đấy! Vậy mà sao hắn không chịu biến nhỉ?!!
" Cảm ơn! Lời khen này tôi nhận!"
Chi Chi đứng bật dậy nghiêm mặt nói, xong thu nhanh đồ đạc lại rồi đi sang lớp tiếp. Bất ngờ tay cô bị kéo lại khiến đồ đạc trong tay bị rơi hết. Chi Chi bực mình, định quay lại chửi tên Tử Lâm vô duyên này thì thấy hắn đã luống cuống nhặt đồ cho cô. Tên này là muốn chọc cô, vậy sao giờ lại luống cuống xin lỗi vậy?!
" Cậu kéo tôi lại làm gì?"
Chi Chi bực mình hỏi, hai tay đưa ra lấy lại đồ từ Tử Lâm. Hắn cũng nhanh chóng lấy ra từ trong túi một tấm thiệp đưa cô, lấy lại khẩu khí bình thường nói.
" Triệu gia có tiệc mừng thọ. Bà tôi muốn tôi mời cô tới!"
" Mời tôi? Sao lại mời tôi mà không phải Liễu Nham. Tôi nhớ tôi đã gặp bà cậu bao giờ đâu?"
" Cái này đi mà hỏi bà tôi sao hỏi tôi!"
"....."
" Được! Tôi đi!"
Chi Chi nói xong cầm tấm thiệp bước đi, trong lòng thắc mắc. Tấm thiệp ghi tối nay đã tổ chức, vậy mà tên này hôm nay mới đưa. Làm sao cô chuẩn bị kịp đây?
Chiều đó, Chi Chi định mặc quần áo thường để đi nhưng Tử Lâm đến tận nhà đón, thấy cô mặc vậy thì liền hoạch họe. Kì lạ! Cô mặc thế nào là chuyện của cô, hắn can thiệp làm cái gì?
Tử Lâm thấy Chi Chi mặc quá đơn giản liền không vừa ý. Cậu là cố ý giấu cô ấy đến với thân phận bạn gái cậu, mặc kiểu này thì còn gì là mặt mũi cho của Triệu thiếu gia! Chẳng qua bà bắt cậu một mực dẫn bạn gái của mình về ra mắt, nhưng khổ là cậu đã có đâu. Suy đi tính lại thì chỉ có Chi Chi là hợp nhất, nên đành liều.
" Ê! Ta chọn bộ này!"
Tử Lâm đang suy nghĩ thì bị giọng nói của Chi Chi phá. Ngước lên thì thấy cô đã mặc một bộ đồ bó sát màu trắng, điểm lên vài chi tiết nhẹ nhàng. Tuy cậu thấy cô mặc váy nhiều rồi, nhưng hôm nay lại hơi lạ. Trông trưởng thành hơn nhưng vẫn giữ được nét thanh nhã.
" Vậy chúng ta đi thôi!"
Mất một lúc Tử Lâm mới giật mình nói, kéo Chi Chi nhanh lên xe. Cả hai phóng thẳng đến Triệu gia, ở đây khách khứa đã đông đủ. Tiệc được tổ chức sau vườn....mà vườn sau nhà Triệu gia thôi mà đã rộng quá! Không thua gì Diệp gia, mà có khi còn lớn hơn cơ.
Chi Chi vừa bước vô là đã thấy bao nhiêu là người quen. Có Ngụy Minh, Liễu Nham, Triệu Phong và cả ba mẹ của tên Ngụy Minh kia. Mà hình như ai cũng ngạc nhiên nhìn cô là sao?
" Vậy đây là người em nói?"
Chi Chi vừa bước chân vào thì Triệu Phong đã nhăn mặt nhìn cô, thanh âm sắc lạnh nói. Câu nói khiến cô tò mò, người Tử Lâm nói đến?????
" Em....em có việc, Chi Chi ra đây một lát!"
Cô chưa kịp hỏi gì thì đã bị Tử Lâm lôi ra một góc vắng, vừa dừng chân thì hắn đã quay lại chấp tay nhìn cô khiến cô giật mình. Khi nghe xong mọi chuyện, xém chút cô không kiêng nể xông lên đập hắn chết rồi. Kêu cô giả làm bạn gái hắn! Đùa! Ngoài kia bao nhiêu là người quen, cẩn thận giả xong cũng bị ép cho thành thật rồi ấy chứ!
" Không! Tôi không thích!"
Chi Chi nghiến răng từ chối, giọng nói vừa kiên quyết vừa bảo thủ. Nhìn mặt hắn sau khi cô từ chối cũng hơi tội tội. Cái thể loại gì đây?! Hai mấy tuổi đầu rồi mà lại trề môi với cô, ánh mắt thì lại van nài! Sao muốn một phát đá hắn bay ghê!!!!
" Làm ơn! Nếu cô không chịu thì bà tôi chắc chắn sẽ tự tiện vơ đại một người cho xem!"
Tử Lâm chấp tay thành khẩn năn nỉ khiến cô cũng có vài phần nao núng. Ai bảo khuôn mặt tên này quả thực là yêu nghiệt, cô càng ngày càng hết kiên nhẫn rồi. Ôi cái chân của cô, không kiềm chế nữa chắc cô đá hắn quá!
" Bà cậu chọn thì cậu cũng chịu đi. Sau mấy hôm thì bỏ là được!"
Cô nghiến răng nói, cố gắng không nhìn vào mặt hắn, cố gắng kiềm chế mình mà nói. Hắn nghe xong cũng hơi gượng lại, nhưng sau đó lại phản bác nhanh chóng.
" Là do bà tôi chọn, tôi bỏ cũng như coi thường bà. Coi như tôi nợ cô lần này, giúp tôi đi Chi Chi!QAQ!!!
Tử Lâm cứ níu tay cô rồi lại thành khẩn nói khiến cô mềm lòng. Quả thật hắn nói cũng đúng, do bà cậu ta chọn thì đâu có thể tự tiện được chứ!
" Được rồi! Cậu ra đi, tý tôi ra!"
Chi Chi thở dài nói, Tử lâm nghe xong thì kích động vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên. May không ai nhìn thấy không thì thật xấu mặt nga! Hắn cũng nhanh chóng chạy ra ngoài đó nhập tiệc nhanh chóng. Thật là! Sao tự dưng cô thấy hắn trẻ con hơn cô nghĩ. Và cô......muốn đá! :")))
Chi Chi phủi lại quần áo định đi ra thì thấy tên Triệu Phong đang từ trong vách tường bước ra. Thế này là chuyện hồi nãy đều đã bị hắn nghe hết rồi! Nhưng cũng chả sao, chuyện này cơ hồ chả có gì liên quan đến hắn cả.
Chi Chi không quá quan tâm đến sự xuất hiện của Triệu Phong, một mạch đi qua như không có gì. Nhưng khác với cô nghĩ, tên Triệu Phong liền nắm lấy tay kéo ngược cô lại. Có vẻ hắn đang rất tức giận, tay hắn nắm lấy cô rất đâu đến nỗi hằn từng đốt tay. Nhưng cô đã làm gì chọc hắn đâu?!