Diệp Chi Chi không biết tại sao cuộc đời cô lại như vậy. Rõ ràng đã tự nói mình không nên làm những việc này, rõ ràng đã biết là sai nhưng vẫn làm. Cứ như có sức mạnh vô hình nào đó đang sai khiến cô vậy. Rồi cô nhận ra, có một thế lực nào đó từ bên ngoài khiến cho cô thân bại danh liệt như thế này. Cô nguyền rủa, cô oán hận. Tại sao lại là cô! Tại sao lại là Diệp Chi Chi cô!
Đến khi nhận ra, cô đã thành môtk hồn ma vất vưởng. Là người đã khiến cô sống không bằng chết, nay lại ở trong thân xác cô. Nhưng sao cô ta lại có thể tự do tự tại đến vậy? Sao cô ta lại có thể không bận tâm gì mà sống đến vậy? Lúc đầu cô giận lắm, thật sự chỉ muốn ra tay gϊếŧ luôn con người kia, con người đã khiến cô vào con đường hồn mà không nơi ở thế này. Nhưng rồi cô nhận ra, cô không làm được. Ba cô,mẹ cô đều rất vui trước người con gái ngoan đó. Thậm chí cô ta có thể giúp cô trả thù Liễu Nham, vì cô ta không bị ảnh hưởng bởi sự may mắn thần kì mà Liễu Nham có được. Rồi Diệp Chi Chi nhận ra, cô không thuộc về thế giới này, hoàn toàn không thuộc về nơi đây.
Khi nhận thức lại lần nữa, cô ở thế giới hoàn toàn khác. Là nơi mà cô gái kia tạo ra cô ư? Tuy rằng công nghệ không hiện đại tiên tiến bằng,nhưng mọi thứ với Chi Chi vẫn rất ổn.
Thân xác cô xuyên vào là Thiếu Di, từ nhỏ thân thể đã suy nhược. Có thể vì yếu ớt mà mất đi nên Chi Chi mới có thể xuyên vào. Thiếu Di... cái tên thật hay, và cô cũng muốn rũ bỏ toàn bộ quá khứ với cái tên Chi Chi kia. Lúc đầu cô rất khó hòa nhập,lại mang theo một bụng oán hận nên mọi người như cũ xa lánh cô. Trừ một người, Thiếu Phong.
Anh là bạn của bác sĩ tư nhân hay khám cho cô, cũng là người hợp tác làm ăn với ba Thiếu Di nên hay đến thăm cô. Lúc đầu cô cũng không nói chuyện, xem anh nhú không khí như những người khác. Nhưng dần dần, cô bị thu hút bởi anh. Anh ấm áp lắm, không như sự ghét bỏ của Ngụy Minh dành cho cô. Anh cũng rất hay bầy trò mỗi khi cô không vui, hay mua những món ngon đến cho cô. Thậm chí còn giúp cô trốn ra khỏi cái bệnh viện ngột ngạt kia, đưa cô đi chơi. Mà cũng chính hôm ấy, cô gặp Hà Hoàng. Cô rất sợ gã, gã khiến cô cảm thấy mình chỉ là một con chuột nhỏ mặc gã xử trí. Cũng từ lúc đó, cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi, cô cảm giác như mình xuyên vào đây là một sai lầm.
Mãi đến khi Thiếu Phong thật sự đàn áp được Hà Hoàng thì cô mới được một ngày bình yên. Sau bao nhiêu năm, cô cuối cùng cũng bật khóc lại, chui vào vòng tay của Thiếu Phong.
"Không sao, từ giờ sẽ không còn ai khiến em nguy hiểm nữa"
Mang theo sự ấm áp ôn nhu mà an ủi, đấy là lần đầu tiên cô yêu lại. Thiếu Phong tốt hơn Ngụy Minh gấp vạn lần! Anh yêu thương, săn sóc cô. Thậm chí cô chỉ cần ho nhẹ cũng bị anh lôi đi khám, cũng bởi thân thể này quá mỏng manh.
Khi anh biết cô cùng Chi Chi có bí mật thì anh cũng không hỏi, chỉ im lặng theo sát cô. Khi biết cô bị Thiếu Phàm uy hϊếp, anh thậm chí còn ra mặt dùng cô. Anh dùng tất cả sự quan tâm của mình đặt trên người cô, sủng nịnh cô. Thiếu Di nhận ra, được gặp Thiếu Phong chính là hạnh phúc nhất đời của mình. Thậm chí hôm đó, cô nói Thiếu Phong giúp cô lôi kéo sự chú ý của Thiếu Phàm thì anh cũng đồng ý, không một câu hỏi. Dù biết anh đã rất tốt, nhưng anh lại luôn khiến cô có một cảm giác ấm áp không bao giờ ngớt.
Chi Chi đi rồi, dù không biết cô ấy có thành công ngay không nhưng cô cũng đã giúp hết mình. Dù lúc đầu có oán hận thật, nhưng ngờ cô ấy mà cô mới gặp được Thiếu Phong, cái này Thiếu Di không thể phụ nhận mình rất cảm kích. Cũng vì vậy mà cô mới dốc sức giúp Chi Chi trở lại bên tử Lâm.
Sau đó tất nhiên Thiếu Phàm rất tức giận, nhưng Thiếu Di vẫn như vậy an toàn trong vòng tay của Thiếu Phong. Cho dù cô không giải thích thì Thiếu Phong cũng sẽ không hỏi. Cứ như vậy, Thiếu Phong sẽ luôn ở đằng sau bảo vệ cho cô.
Đêm khuya tĩnh mịch, đã rất lâu từ sau vụ Thiếu Phàm, mọi thứ dường như đã yên bình lại... theo một cách nào đó. Vẫn như cũ, Thiếu Phong sẽ ra sấy tóc cho cô. Cô rất thích anh sấy tóc cho mình, những ngón tay thon dài mà nhẹ nhàng vờn qua tóc cô. Cũng vì vậy, cô hay gội đầu vào buổi tối mặc dù anh luôn nhắc nhở.
" Anh không thắc mắc sao? Vụ của Thiếu Phàm ấy"
Thiếu Di quyết định lên tiếng, dù Thiếu Phong không hỏi nhưng tự cô lại cảm thấy day dứt không thôi. Trái với cô, anh lại rất thản nhiên.
" Không, nhưng nếu em muốn nói anh sẽ không từ chối nghe"
Thiếu Phong cười nói, khi thấy tóc đã đủ khô thì nhanh chóng cất máy sấy đi. Anh nhẹ nhàng lướt qua mái tóc vàng mềm mượt này, ánh mắt thêm một tầng ôn nhu. Anh rất thích màu vàng này, cũng rất thích chủ nhân của mái tóc này. Vì vậy dù anh biết Thiếu Di có rất nhiều bí mật thì anh cũng không vội. Anh hiểu Thiếu Di là người rất thiếu cảm giác an toàn, sẽ luôn ôm mọi thứ trong mình. Vậy nên không thể vội vàng, phải từ từ mà chiếm được tâm can của người trước mặt.
" Sao? Có định nói anh nghe?"
Thiếu Phong cười nói, tay đã ôm qua eo Thiếu Di. Cô bĩu môi, đang định nói nhưng giờ thì hết rồi. Vì cô chợt nhớ, còn hai tháng nữa là kỉ niệm ngày cưới của mình và Thiếu Phong. Bí mật to như vậy,phải để dành cho một ngày trọng đại chứ. Do đó, cô liền nhéo cái tay không quy củ này mà nói.
" Anh mơ đi,không nói"
Chỉ một cái nhéo nhẹ cùng với chất giọng nũng nịu, Thiếu Di không biết mình đã thành công châm lên một mồi lửa. Ánh mắt Thiếu Phong chợt tối lại, nhanh chóng nhấc bổng Thiếu Di khiến cô giật mình a một tiếng, ngu ngơ nhìn Thiếu Phong. Chính vẻ mặt này còn khiến Thiếu Phong càng khó kiềm chế mình hơn, gieo xuống Thiếu Di là một nụ hôn cuồng nhiệt. Mãi đến khi Thiếu Di chơi với sắp bất tỉnh thì mới được thả ra.
" Anh... anh... sao lại...ưm!"
Thiếu Di đứt quãng nói, nhưng chưa hết câu lại nhận được một trận kịch liệt nữa. Cô cảm giác được Thiếu Phong đang bế cô tiến lại giường, và cũng biết sắp có chuyện gì xảy ra! Không được a!!! Cô mới nãy còn đang đau khổ không biết có nên nói bí mật không mà!! Sao tự dưng lại thành chuyện phòng the thế này.
" Thiếu... Thiếu Phong"
Thiếu Di hổn hển nói, nhưng chỉ được đến vậy thì Thiếu Di liền thẻ cô xuống giường. Nhìn ánh mắt tối dần của Thiếu Phong, cùng ánh đèn chợt tắt. Cô biết.... mình chết rồi!!!
" A! Tại sao lại thành thế này?!"
Thiếu Di đau khổ kêu lớn, chỉ nghe Thiếu Phong cười tà mị đáp lại trong bóng tối.
" Anh không bao giờ làm không công đâu, đến lúc trả công cho anh rồi!"
"A........"
Cô xin rút lại hết mọi cảm kích của mình!!!!