Chương 62: Ngoại truyện_ Thiếu Phàm

Thiếu Phàm hắn không hiểu, hoàn toàn không hiểu mình đã làm gì sai. Tại sao lại cứ nhất thiết phải rời bỏ hắn? Không phải buổi sáng còn rất tốt, không phải là đã sắp có thể ở bên cạnh nhau sao? Vậy sao khi gặp lại lại chỉ còn một thi thể lạnh ngắt? Tại sao?

" Tại sao?! Em nói đi? Nhất định phải rời khỏi tôi!"

Thiếu Phàm hét lớn, muốn vực người đăng nằm trên đất tỉnh dậy mà giáo huấn một trận. Nhưng một khoảng tĩnh lặng, không hề có một tiếng trả lời. Haha! Rời đi! Rời đi hết rồi.

Có ai biết, mẹ hắn giờ đây là mẹ kế. Có ai biết, mẹ hắn từ lâu đã rời bỏ hắn. Có ai biết, hắn thật sự rất ghét bỏ ngôi nhà của hắn. Có ai biết... khi gặp Chi Chi, tâm hắn đã ấm áp đến nhường nào. Có ạ biết, giờ đây hắn đau đến nhường nào....

Cả xác em ấy cũng không thể đυ.ng, Thiếu Di ngoan cường mà đoạt lấy. Dù lúc đầu Thiếu Phàm có mất lí trí mà đối phó với Thiếu Di đi chăng nữa thì lâu sau đó cũng mệt dần. Hắn biết đều tại hắn mà ra, hắn chỉ không chấp nhận mà đổ mọi tội lỗi lên Thiếu Di. Nhưng Chi Chi đã đi, hắn dù có điên lên gϊếŧ tất cả cũng có thể làm gì? Điều duy nhất hắn muốn là nơi đặt mộ của Chi Chi, để hắn có thể thăm cô ấy.

Đúng là hắn rất bạo lực, nhưng đó là cách duy nhất hắn biết để giữ người mình yêu. Tuy vậy, hắn không biết chính mình lại bức người này đến chết. Lúc hắn đứng trước mộ, hắn đã gần như suy sụp. Cô ấy rõ ràng chỉ vô tình lướt qua cuộc đời hắn, vô tình để lại trong hắn dấu ấn. Rõ ràng cô ấy rất sợ anh, cô ấy muốn trốn tránh anh. Nhưng anh lại ngoan cường ép cô nói theo ý nghĩ mình, ép buộc cô ấy nói rằng cô ấy yêu mình. Để giờ dù hắn có ép buộc thế nào, cô cũng không thể nhìn anh nữa. Mãi mãi... không thể....

Chỉ là một đoạn tình cảm ngắn ngủi như vậy, thế mà lại như khắc cốt ghi tâm vào Thiếu Phàm. Hắn sau này dường như còn âm u hơn trước, còn tàn nhẫn hơn trước. Thậm chí cái mặt nạ Adonis ấm áp hắn cũng không thèm diễn nữa. Hắn một bên đi theo con đường chính trị gia, một bên giúp công ty mà Chi Chi để lại làm ăn thuận lợi... như để bù đắp lỗi lầm đi.

Năm năm sau, chính trị gia có tiếng nhất hiện nay là hắn_ Thiếu Phàm. Nhưng nam thần nổi danh đáng sợ nhất mà dân mạng đặt cho cũng là hắn. Chỉ vì hắn rất ít cười, thậm chí khi cười chỉ là những lúc miễn cưỡng tạo ra. Hắn đã thật sự tách khỏi cái gia đình đáng ghét kia, đó là điều mà hắn hoàn toàn không nghĩ đến. Vì lúc trước hắn còn tham luyến một chút hơi ấm gia đình, nhưng từ khi Chi Chi mất thì cũng mang theo mọi cảm xúc. Hắn tự gầy dựng công danh cho mình, cũng tự gầy dựng nên một hình tưỡng lãnh khốc. Đến nỗi, dù hắn có là lão ngũ kim cương cũng rất ít thiếu nữ nào mơ ước đến hắn. Vì, họ sợ!

Cũng đến ngày đó,kỉ niệm ngày mất của Chi Chi. Năm nào cũng vậy, hôm đấy hắn sẽ không làm gì, cả ngày chỉ ngồi bên mộ phần của Chi Chi. Hắn nhiều lúc cũng tự hỏi, tại sao tình cảm này mãi không dứt? Vì gì hắn vẫn không quên được sự ấm áp nhỏ nhoi kia?

Hắn cười chua chát, tay vuốt nhẹ mộ phần trước mặt. Hắn không khóc, dù cho là lúc thấy di thể Chi Chi hắn cũng không khóc. Có thể vì trời sinh hắn đã không thể khóc đi? Thay vào đó, hắn lại cười, nhưng xem nụ cười còn khó coi hơn cả nước mắt.

Chợt,trời mưa? Từng giọt thấm vào áo hắn, mang đến sự lạnh lẽo. Hôm nay là một ngày không hề đẹp rồi, nhưng hắn không cũng thể rời đi. Ngoài dự đoán, lại có một người đến.

"A... anh...."

Giọng Thiếu Di run lên khi thấy người đang ngồi bên phần mộ của Chi Chi. Còn đâu sự tuấn tú cao ngạo lúc trước, Thiếu Phàm gầy đi mà băng lãnh hẳn. Sự lạnh lẽo quanh hắn không chỉ khiến người ta sợ hãi mà còn phải thương tiếc, sao người này lại mang đến cảm giác cô độc đến vậy.

" Mưa, tưởng anh đi nên mới đến?"

Ngày dỗ thò Thiếu Phàm luôn ở bên mộ phần cả ngày nên Thiếu Di rất ít khi đi. Nhưng hôm nay mưa, cô định bụng Thiếu Phàm sẽ không đến mới đi. Ai ngờ .....

" Vâng..."

Thiếu Phàm từ lâu đã không gây khó dễ cho cô nữa, điều này khiến cô rất ngạc nhiên. Giờ nhìn lại hắn, bỗng còn chút xót xa.

" Muốn làm gì làm đi, coi như không thấy anh"

Thiếu Phàm nói, xong quay đầu đi. Thiếu Di cũng vụng về lấy ít bánh trái ra, vì mưa không thể thắp nhang nên cô chỉ chấp tay vài cái. Không phải cô đang cầu nguyện gì đâu, vì cô tin Chi Chi chắc chắn sẽ thành công. Cô chỉ là đang chúc phúc cho cô ấy mà thôi.

" Anh... cũng nên quên đi"

Thiếu Di cắn răng nói, nhìn người anh họ không thân không quen của mình. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng mưa rào.

" Chi Chi có nói... cô ấy thật sự lúc đầu rất thích anh, anh là một người bạn rất tốt. Nếu có thể, cô ấy muốn làm bạn với anh"

Thiếu Di tất nhiên là đang bịa đấy. Nhưng cũng đúng một phần, khi Chi Chi chưa biết Adonis là Thiếu Phàm thì cô rất thích người bạn này. Nhưng sau đó.... hoàn toàn là sợ hãi.

" Bạn bè... nhưng anh không muốn cái đó!"

Thiếu Phàm nhàn nhạt nói, giọng mang theo vài phần trêu chọc. Nhưng thật ra, ai nghe kĩ sẽ thấy trong ấy cũng có vài phần chua xót. Với một người nhạy cảm như Thiếu Di sẽ nhận thấy.

" Em nói xem, nếu lúc trước anh không cư xử như vậy... sẽ có thể chứ?"

Có thể....? Thiếu Di cười khổ trong lòng, chắc chắn là không. Nhưng cô nên nói thế nào đây?

" Cứ nói thật đi"

Một câu lại càng khiến Thiếu Di thêm chạnh lòng, cuối cùng cô chỉ đành ấp úng nói.

" Em xin lỗi... em không biết"

Tốt nhất là... nên nói vậy đi nhỉ?

" Nhưng em biết Chi Chi.... dù có quay lại cũng sẽ nói không. Còn vì sao... em không nói được!"

Thiếu Di cắn răng nói, xong liền nhanh chóng chạy đi, trong thâm tâm cô vẫn rất sợ Thiếu Phàm. Còn Thiếu Phàm chỉ ngồi ngẩn ra một lát, sau đó liền bật cười. A... hắn cười lại rồi, nhưng nụ cười này lại chua chát đến vậy ư? Mưa cứ tiếp tục rơi, mãi cho đến khi hắn cảm nhận được sự nóng ấm trên mặt, rồi cái mặn nhàn nhạt qua môi. Nước mắt... hắn khóc rồi... khóc rồi. Lần đầu tiên trong đời hắn khóc lại trong hoàn cảnh bi đát như thế này...

" Đáng... đáng lắm! Thiếu Phàm, mày đáng lắm!"

Thiếu Phàm gằn giọng nói, xong cứ như vậy dầm mưa cho đến khi bất tỉnh. Hắn nghĩ mình sẽ chết, mà vậy cũng tốt, hắn chết rồi có thể đi tìm Chi Chi. Nhưng trong lúc mê man hắn lại cảm nhận được một bàn tay ấm áp, ấm đến độ hắn luyến tiếc khi hơi ấm ấy rời đi. Đến khi hắn tỉnh lại thì đang ở bệnh viện, xung quanh có mùi thuốc nhàn nhạt, bên cạnh là một cô gái lạ mặt đang nằm gật gù ngủ. Hắn thử vươn tay sờ lấy tay cô gái... là độ ấm này...

Thiếu Phàm không biết, cô gái đó sẽ là người cứu hắn ra khỏi vực sâu mà hắn tự chuốc lấy. Thiếu Phàm không biết, hắn lại gặp được một người mang lại cho hắn sự ấm áp,mang lại cho hắn nụ cười, và hơn hết là giúp hắn thoát khỏi nỗi ám ảnh với Chi Chi. Cái gì hắn cũng không biết. Giờ đây, thứ hắn quan tâm chỉ là độ ấm trên đôi tay đầy vết chai này. Hắn nắm lấy đôi tay ấy,lại dần dần chìm vào giấc mộng. Lần đầu tiên từ sau năm năm hắn không mơ thấy ác mộng nữa, hàn khí quanh hắn cũng bất giác mà tan biến hết.

Gió từ ngoài ùa vào, ru ngủ hai người đang nằm trong phòng. Một trái tim ấm áp đơn thuần, một trái tim băng lãnh cô độc. Ấy vậy sau này, sẽ là hai trái tim mang theo sự ấm áp và tình yêu nồng nhiệt dành cho đối phương.. à quên, còn chút độc chiếm nữa chứ nhỉ?