Kết thúc điệu nhảy, Chi Chi thậm chí còn không có cơ hội giao lưu đã bị Thiếu Phàm kéo đi. Hai người im lặng ngồi trên xe, thái độ của Thiếu Phàm làm Chi Chi cảm giác... có một chút đáng sợ? Đến giờ cô vẫn không sao liên tưởng được đến cái người tuy ít nói lại tốt bụng kia cùng trước mặt là một người. Thậm chí Chi Chi còn không dám tin.... Adonis là Thiếu Phàm!
" Tại sao...lại điều tra tôi?"
Chi Chi lần đầu lên tiếng sau khi biết thân phận Thiếu Phàm, mà chiếc xe trên đường cao tốc cũng chớp mắt có chút giảm tốc độ. Rất nhanh, chỉ trong chớp nhoáng thôi nhưng Chi Chi vẫn cảm nhận được.
" Một người đang yên đang lành ngày ngày tìm đến cô, cô không nghi ngờ?"
Thiếu Phàm cười lạnh nói, nghĩ đến người này lúc trước tiếp cận hắn cũng như Tử Hàm chỉ vì tiền tài.... quả thật khiến hắn khó chịu. Lần đầu tiên hắn chấp nhận một người đến nhà mình, mà lại còn là ngày ngày. Lâu lâu lại khiến hắn phải cười thật tâm, cân nhắc xem người này như một người bạn. Hóa ra người bạn này cũng chỉ tầm thường như vậy, mọi thứ cũng chỉ giả dối như vậy.
" Tôi.... thật sự yêu thương Tử Hàm!"
Ý nói... tôi không hề có ý đồ với anh!!!
" Thật sự yêu thương? Vì gì?"
Thiếu Phàm cười lạnh hỏi lại. Vì giống vị hôn phu đã chết? Hắn đã điều tra, thậm chí quen lấy một người có khuôn mặt hao hao Tử Lâm còn không có, lấy đâu ra vị hôn phu kia?!
" Tôi không thể giải thích được... Nhưng anh hãy tin, tôi không hề có ý gì!"
Chi Chi nhắm mắt, cơ hồ cố kiềm chế mình đến hết mức mà nói. Thật sự cô rất rất muốn hét lên... anh có cái gì để tôi để ý!!!!
" Coi như vị hôn phu kia có thật, tại sao tìm hiểu tư liệu về tôi?"
Thiếu Phàm lại hỏi, mà Chi Chi vẫn như cũ không trả lời... thật ra là không thể trả lời. Ngẫm lại, Thiếu Phàm có hồ nghi cũng không sai, dưng đâu đi tìm hiểu tư liệu của mình... không có ý xấu thì cũng chẳng phải cái gì tốt lành cho cam.
" Anh... tính giải quyết tôi thế nào?"
Chi Chi hỏi lại, trong lòng chỉ thầm mong là một khúc mắc nhỏ. Thiếu Phàm là một người có quyền thế, hẳn mấy vụ tính kế này cũng không hề ít. Chi Chi nghĩ, hắn tức giận có lẽ là vì nghĩ mình đừa giỡn tình cảm của Tử Hàm mà thôi. Vậy thì.... lôi mình đến trước mặt Tử Hàm mà kể hết tội trạng? Chi Chi mới nghĩ đến là thấy khó chịu, nhưng cũng chỉ đành nhẫn nhịn chấp nhận, nếu có cơ hội sẽ giải thích với Tử Hàm sau. Bây giờ quan trọng nhất là để tên trước mặt nguôi giận mà quên béng mình đi, phủi mông về nước luôn càng tốt!
Mà Thiếu Phàm nghe hỏi vậy liền nhận định Chi Chi đã nhận , trong lòng liền khó chịu. Hóa ra những lần vui vẻ khi trước, nụ cười khi cùng Tử Hàm đón sinh nhật, sự lo lắng kia... đều là giả? Hắn cười khẩy, đúng là không thể hiểu sao người trước mặt có thể ẩn nhẫn lâu đến vậy. Nếu Chi Chi mà biết những suy nghĩ này thể nào cũng sẽ nổi giận đến xù lông, cả nhà ngươi mới ẩn nhẫn, lão nương hoàn toàn là thật tâm nhé!!
" Đem cô giao nộp công an không phải quá tiện nghi?"
Thiếu Phàm cười lạnh, ấy vậy trong lòng Chi Chi lại nhanh chóng hẫng lên một nhịp. Nghe giọng điệu là biết Thiếu Phàm không tính gia cho công an gì đó, chứ không công ty của cô liền sụp liền! Cô bây giờ mà phá sản liền không có đủ tiền mà gánh trả nợ đâu!!!
" Vậy... Thiếu gia đây là tính xử lý gì tôi?"
Chi Chi cười khan, thần cầu nguyện Adonis thánh thiện kia hãy khiến Thiếu Phàm này nguôi giận đi!! Làm ơn đừng có làm gì ảnh hưởng đến công ty của cô là được. Hoặc không... chỉ là xử lý qua loa thôi, đừng có oán hận thù sâu gì đó!!
Nhưng người ta thường nói, ghét của nào trời trao của nấy. Chi Chi mới thầm cầu nguyện xong thì bên kia đã có tiếng phát ra.
" Ngươi là đang lập một công ty phải không?"
Một câu của Thiếu Phàm lại khiến tim Chi Chi như ngừng đập trong chốc lát, gượng mãi mới gật được đầu.
" Là do ngươi tự lập?"
Lại một câu hỏi, Chi Chi cũng chỉ thuận thế gật đầu, thầm mong Lâm Chi đừng có bị để ý vào giờ khắc này.
" Không phải do người nào sau lưng giúp đỡ?"
Lại một câu, Chi Chi đang định gật sau liền cảm thấy có chút gì đó sai sai, nhíu mày nhìn sang Thiếu Phàm.
" Ý anh là?"
Chi Chi khó chịu nói, ánh mắt ẩn ẩn sau mặt nạ ngọc hiện lên một tia quang tức giận. Nhưng Thiếu Phàm đang lái xe thì làm gì chú ý tới, chỉ nhận thấy ngữ điệu của người này xem ra không hài lòng với câu hỏi. Thật ra Thiếu Phàm cũng không định hỏi vậy, nhưng nhắc đến Lâm Chi trong tay một người non nớt thế này lại phát triển mạnh như vậy, hắn không khỏi suy nghĩ có người đứng sau chống đỡ. Đến kế hoạch câu dẫn hắn cũng gần như khiến hắn tin là thật, kiếm một người chống lưng với cô gái này không hề khó.
"Không phải sao? Cô ngay cả câu dẫn ta còn làm được, loại chuyện kia không phải rất...."
" Thiếu Phàm! Tôi chưa từng có ý định gì với anh, xin hãy dữ ý tứ!"
Chi Chi cơ hồ biết Thiếu Phàm tính nói gì liền tức giận xen vào. Câu dẫn? Cô mà thèm! Nghĩ cách về lại bên Tử Lâm còn không được, chốn ngươi còn không xong. Câu dẫn ngươi, lão nương cũng không ăn no rửng mỡ đến vậy!
" Vẫn là cứng đầu!"
Thiếu Phàm nghiến răng nói, đột nhiên tăng tốc khiến Chi Chi như ngã về sau, sợ hãi nhing chiếc xe lao vụt trong bóng đêm. Con đường quen thuộc hiện ra, đưa cô đến căn hộ mà Thiếu Phàm đang thuê khi trước. Thiếu Phàm không nói một hai liền lôi cô vào nhà khiến cô sợ hãi, lại nhốt cô vào một căn phòng trống. Đây.... đây không phải là bắt cóc đấy chứ?!
" Anh.... anh tính làm gì?!"
Chi Chi hoảng sợ định lao ra, nhưng chưa kịp phản ứng thì cánh cửa trước mặt đã thô bạo đóng lại một cái Rầm. Mạnh đến nỗi đồ đạc xung quanh cũng có chút rung động ảnh hưởng. Căn phòng này không đến mức chống trải, vẫn có giường đệm, nhưng cảm giác bị nhốt liền khiến Chi Chi bực mình. Cô lao ra, đạp mạnh vào cửa mà hét.
"Thiếu Phàm! Anh ra đây! Anh không có quyền nhốt tôi! Tôi đã nói rồi, tôi không hề có ý định gì, tôi không có trêu đùa Tử Hàm. Tôi có giải thích anh cũng không hiểu được, nhưng chắc chắn tôi không lừa gạt gì anh. Mở cửa!!!"
Tiếng đạp vang lên cùng tiếng hét lớn, nhưng xung quanh vẫn không có lời đáp. Giỏ thì lại bị cướp mất, quả thật đây là một vụ bắt cóc trái pháp luật! Thậm chí là ngang nhiên bắt mà không sợ trời, không sợ đất gì cả!
Chi Chi không phục, vì tức giận mà đạp cửa càng mạnh, nhưng cánh cửa gỗ chắc chắn chỉ rung lên một hồi xong vẫn cứng cáp đứng vững. Mà Chi Chi cũng thấm mệt, hung hăng ngồi xuống giường, cố kiềm chế cơn giận trong mình.
" Tôi cho cô một ngày, nếu biết lỗi liền khai hết cách thức khiến tôi gặp cô ra. Không thì... cứ ở trong đó đi!"
Bên ngoài giờ mới có tiếng đáp lại, Chi Chi đang ngồi cũng phải giật mình đứng bật dậy. Nhưng định nói gì thêm thì liền nghe tiếng cước bộ, sau là tiếng xe khởi động rồi xa dần.
" CMN Thiếu Phàm! Anh là đồ điên hả? Tôi không hề có ý gì, anh tự biên tự diễn còn bắt tôi nhân tội!!"
Chi Chi không kiêng nể hét lớn, đạp cánh cửa vài lần rồi lại thôi. Vừa hét vừa đánh khiến cô cũng rất mệt, sau một lúc dù không cam chịu cũng đành nằm lên giường mà đánh một giấc. Ngay cả tẩy trang cũng chưa làm, thay đồ cũng chưa có, trực tiếp lăn lên giường ngủ. Trong mơ, Chi Chi thấy Tử Lâm lo lắng đến náo loạn liền cảm thấy có chút tội lỗi. Biết vậy.... biết vậy khi trước bỏ qua Tử Hàm... vô tâm một tý liền có thể tránh được một kiếp này. Chi Chi cắn răng, khẽ gọi tên Tử Lâm, tự hứa từ nay không bao giờ ra tay lo chuyện bao đồng nữa.
Lúc đang ngủ Chi Chi không biết cánh cửa đột ngột mở ra, Thiếu Phàm không hề rời khỏi căn hộ, tiếng xe có thể là của nhà bên cạnh phát ra. Thiếu Phàm đang bước vào liền phát hiện Chi Chi nói mớ, cả mặt nạ ngọc cũng không tháo ra, đôi mày ẩn ẩn hiện hiển mà cau lại.
" Tử Lâm...."
Giọng nói rất nhỏ, mang theo hầu hết là sự khó xử và thương xót khiến Thiếu Phàm giật mình. Tử Lâm... trong hồ sơ của hắn hình như không có cái tên này? Mà Thiếu Phàm biết, người nói mớ không bao giờ nói dối.
" Tử Lâm... là ai?"
Thiếu Phàm dò hỏi lại, rất nhẹ nhàng, mong đợi người đang nằm kia có thể thuận theo mình mà trả lời. Nhưng không, Chi Chi không hề để tâm đến câu hỏi của hắn, mải đắm chìm trong giấc mơ của mình. Không biết mơ phải gì, nước mắt trên gò má kia chợt xuất hiện, môi mấp máy.
"Tử Lâm... xin lỗi"
Tiếng xin lỗi nhỏ lắm, lại nhanh chóng nhưng vẫn đủ để Thiếu Phàm nghe thấy. Hắn cơ hồ nhíu mày, tên Tử Lâm này có phải vị hôn phu mà Chi Chi nói? Vậy là Chi Chi không có gạt hắn? Vậy sao hắn lại không điều tra được? Là người kia quá cường đại.... đến nỗi hắn không thể tra ra?
Hàng ngàn câu hỏi khiến Thiếu Phàm đau đầu. Trong đêm, cánh cửa dần dần đóng lại cùng bóng lưng dời đi. Thiếu Phàm là người rất đa nghi, một khi đã nghi ngờ điều gì thì phải có bằng được câu trả lời mới thôi. Chính Thiếu Phàm không biết, cái tính đa nghi này đã dẫn hắn đến một đoạn nghiệp duyên không thể nào dứt ra được.