Chương 50

Thiếu Di khi nghe Chi Chi chọn một chiếc đầm đuôi cá mà xanh nhạt thì lại tặng chô một bộ trang sức đồng màu. Lúc đầu Chi Chi nhất quyết không nhận, bởi lẽ sinh nhật Thiếu Di thì người tặng đáng lẽ phải là cô mới đúng! Mãi sau vì bị Thiếu Di bám theo thì Chi Chi mới chịu nhận. Bộ trang sức cũng không có quý hiếm lắm, nhưng thiết kế rất bắt mắt. Một màu xanh nước nhạt gần như trong suốt, sau được nắn thành hình những giọt nước trông rất dễ nhìn. Bộ trang sức này, không quá khoa trương, cũng không quá đơn giản, đúng là thứ Chi Chi đang tìm. Nhất là khi đeo cùng bộ đầm của mình, Chi Chi đứng trước gương cũng phải cám thán độ đồng bộ của chúng.

Chiếc váy đuôi cá màu xanh nước từ đậm đến nhạt chuyển biến dần theo hướng từ thân đến chân váy, ôm sát người Chi Chi khoe hết những đường cong cần thiết. Khuôn mặt không quá xinh đẹp, nhưng vẫn thu hút được ánh nhìn lại dấu sau lớp mặt nạ ngọc ẩn ẩn hiện hiện thêm phần mĩ lệ. Nhất là bộ trang sức này, kết hợp cùng chiếc đầm và mái tóc dài gơn sóng tạo cho người nhìn một cảm giác khác lạ. Nhìn vào, thứ đầu tiên họ liên tưởng đến chính là mĩ nhân ngư trong đồng thoại.

Chuẩn bị xong mọi việc, Chi Chi nhanh chóng lên xe mà đến nhà Thiếu Di. Công nhận Thiếu Di rất chu đáo, còn phái cả người đến đón khiến Chi Chi có chút thụ sủng nhược kinh. Nhà Thiếu Di nằm giữa trung tâm thành phố, vẫn được coi là một biệt thự lớn xa hoa. Cổng vào cũng được điêu khắc tinh xảo, còn được lắp cả thiết bị tự động. Chỉ bước từ xa Chi Chi đã nhận ra sự ồn ào náo nhiệt nơi đây mà không khỏi có chút hoài niệm. Vũ hội được tổ chức tại đại sảnh chứ không phải ngoài khuôn viên. Chi Chi vừa bước vào đã không khỏi cám thán... đúng là vẫn khó chịu như mọi khi.

Mọi khi ở đây, cũng có nghĩa là khi Chi Chi còn là Diệp tiểu thư. Lúc đấy cô cũng rất ghét những vụ hội này, nhất là các vũ hội tổ chức trong đại sảnh. Vì khi đó... các mùi nước hoa trộn lẫn với nhau khiến Chi Chi khó chịu không thôi. Thông cảm, cô mẫn cảm với các thứ mùi nặng mà! Đến bản thân coi cũng không có dùng nước hoa đây này!

Vì không quen biết nên Chi Chi bước vào chỉ có thể đứng yên một góc. Giờ mọi người đều che mặt nạ, không biết ai với ai thì sao bàn làm ăn hợp tác được. Phải đợi đến khi nhảy xong, mọi người tháo mặt nạ xuống, khi đó mới đến giờ làm việc của Chi Chi! Chi Chi cứ ngỡ sẽ không ai bắt chuyện với mình, lại không ngờ vừa mới bước vào đã có người hướng mình mà chào hỏi. Xem ra là một người rất trẻ, chắc chặc tuổi cô, màu tóc vàng nhưng lại thạo tiếng bản địa nên cũng có thể coi là con lai đi. Chỉ là... giọng nói có chút quen thuộc, nhưng Chi Chi lại khônh thể nhớ ra đó là ai.

" Chúng ta có thể nói chuyện?"

Người kia hướng Chi Chi hỏi, phải mất vài giây sau Chi Chi mới có thể định thần trả lời.

" Được thôi, anh là?"

Chi Chi nghi hoặc hỏi lại người đối diện. Anh ta cười nhẹ, sau lắc li rượu điềm tĩnh nhìn cô.

" Xem cô rất quen, nên tôi nghĩ đã gặp ở đâu"

" A.... đúng là tôi thấy giọng nói của anh cũng rất quen!"

Chi Chi a lên một tiếng, rồi cười nói. Người kia khựng lại đôi chút, sau lại cười nói tiếp.

" Chỉ mỗi giọng nói?"

Chỉ mỗi giọng nói... là có ý gì? Chi Chi một tầng đầy câu hỏi mà nhìn người đối diện. Nhưng cơ hội đã đến không thể vuột mất, Chi Chi nhanh chóng kiếm câu trả lời phù hợp nhất.

" Đúng vậy, giọng nói của anh đặc biệt rất trầm! Mà nghe cũng rất quen tai."

Chi Chi thuận đà khen giọng đối phương một ít, sau lại nhanh chóng lên tiếng đổi đề tài.

" Mà anh cũng thấy tôi quen thuộc, có khi ngoài đợi hai chúng ta đã gặp nhau?"

Chi Chi hỏi lại, có chút chờ mong nhìn người trước mặt. Xem xét quần áo của người nọ đều là hàng hiệu của nước ngoài, một món cũng đủ cho người thường ăn chơi mười năm liền. Chỉ như vậy cũng đủ để thấy thân phận lớn cỡ nào, nếu có thể kéo đối phương về hợp tác với mình... Lâm Chi nhất định sẽ không thiếu tiền tài trợ a!

Thấy người bên cạnh đã chuẩn bị trả lời câu hỏi thì Chi Chi không khỏi phấn khích. Nhưng ngay sau đó điện liền tắt đi, từ trên lầu ánh đén nháy cũng bật từng bóng một. Từ trên, Thiếu Di khoác bộ váy công chúa lấp lánh từng bước đi xuống, khuôn mặt non nớt như chính nàng công chúa từ đồng thoại bước ra. Bên cạnh là Thiếu Phong với bộ vest trắng, nhìn sao cũng giống là hoàng tử cùng công chúa của đời mình sánh bước từ cổ tích mà ra. Sau đó là hàng loạt tiếng chúc mừng sinh nhật, tiếng pháo nổ cùng tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Vũ hội... chính thức bắt đầu!

Thiếu Di lúc đầu sẽ đi một vòng quanh nhận lời chúc, sau đó một lúc mới là thời gian nhảy múa khiêu vũ. Nhưng là.... người đi nhận lời chúc thực chất là Thiếu Phong, mục đích chính vẫn là vấn đề thương mại. Thiếu Di chỉ tỏa sáng được khúc đầu, sau liền phụng phịu ra đứng cùng Chi Chi.

" Tôi đã bảo mà... đây đâu phải là tiệc sinh nhật tôi!"

Thiếu Di nghiến răng nhìn những người xung quanh nói, tính cách tiểu thư được yêu chiều từ nhỏ bắt đầu nổi lên. Bất quá giờ Thiếu Di đã không còn là cô gái không hiểu chuyện nữa, chỉ làu bàu chứ không có phá đám gì.

" Được rồi, mà sao cô biết tôi ở đây?"

Chi Chi ở bên cạnh an ủi Thiếu Di, xong lại hỏi. Dù biết trên người đeo trang sức do chính Thiếu Di tặng, nhưng vấn đề Chi Chi muốn hỏi là ngay từ khi đi xuống Thiếu Di đã biết cô đứng ở đâu. Quanh đây nhiều người thế này, cô còn đứng ở trong góc cơ mà....

" Cô không nhận ra hả?"

Thiếu Di nghe câu hỏi liền hỏi ngược lại khiến Chi Chi áu khẩu một phen.

" Cô khác bọn họ a! Không hiểu sao, rõ ràng chỉ có năm năm, quanh cô liền có một khí chất cao ngạo. Nhìn một cái liền biết cô ở đâu"

Thiếu Di bĩu môi, có chút ghen tỵ trong lời nói. Cô đây là thiên kim tiểu thư thực thụ còn chưa có khí chất đó, Chi Chi mới có năm năm đã tạo được. Thật... bất công mà!

" Vậy.... sao"

Chi Chi hơi ngây người đáp lại, con người mà, được khen thì cũng có chút vui vẻ chứ. Mà Thiếu Di lúc này cũng để ý người đứng bên cạnh Chi Chi, chau mày hỏi tiếp.

" Ai đây?"

" Một người quen thôi"

Chưa để Chi Chi trả lời thì thiếu niên đã cười đáp. Ai cũng mang mặt nạ nên không thể nhận diện, nghe vậy thì Thiếu Di cũng không nói gì thêm. Định nói gì thêm thì nhạc đột nhiên thay đổi, du dương hơn khi nãy rất nhiều. Mà mọi người cũng bắt đầu tản ra, tạo thành chính giữa sảnh mà một khoảng trống rộng lớn. Các cặp đôi dắt tay nhau, từng đôu một bước ra hòa mình theo dòng nhạc du dương. Thiếu Di cũng được Thiếu Phong dắt ra, ở giữa sảnh mà tỏa sáng cùng bạch mã hoàng tử của mình.

" Công nhận nhìn bao lần vẫn thấy đẹp!"

Chi Chi cảm thấn mà nói, nhưng không vì vậy mà coi muốn ra nhảy cùng hộ. Có lẽ là bị Tử Lâm đầu độc, nhảy mấy cái này rất nguy hiểm, nhất là vừa mặc váy dài vừa đeo cao gót vẫn là không nên! Hơn nữa Chi Chi rất sợ đau, lại không thạo đi giày cao gót nên đâm ra cũng không dám nhảy.

" Tiểu thư, chúng ta cùng nhảy một bản?"

Thiếu niên bên cạnh lại hướng Chi Chi mà đưa tay, một lời đề nghị khiến Chi Chi có chút khó xử. Quay quanh một hồi, xác định là người này định mời mình thì Chi Chi mới lên tiếng.

" Xin lỗi, nhưng tôi không biết...."

Chưa để Chi Chi nói hết thì người kia đã kéo Chi Chi ra. Vì không có phòng thủ gì, lại mang gót cao nên Chi Chi cũng phải nhanh chóng chuyển trọng tâm mà chạy theo, vạn nhất té giữ nơi này thì nhục không tả! Đến lúc định thần lại thì Chi Chi đã đứng giữa sảnh, đối diện là thiếu niên đã kéo mình.

" Tiểu thư, mời!"

Thiếu niên đưa tay ra, Chi Chi dù có tức giận đến đỏ mặt cũng phải thuận theo. Đã đến giữa sảnh rồi... cũng không thể mặt giày mà quay lại!

" Nhưng mà tôi không biết nhảy, nếu mà có dẫm phải anh thì..."

Chi Chi cắn răng nói, nhưng trong đầu đã đang tính toán xem mình có nên dẫm nát chân tên này hay không! Thiếu niên nghe vậy, vẫn duy trì giọng nói ấm áp lên tiếng.

" Không sao,là tôi kéo tiểu thư ra mà"

Cũng biết là mình vô duyên kéo người ta ra đấy à! Chi Chi hung hăng trừng một cái, sau cũng thuận đà theo nhịp người trước mặt. Nhưng cảm giác bị tay áp vào eo không quen khiến người Chi Chi có chút cứng lại, ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh. Người nọ thấy vậy, cũng bắt đầu ra lòi khuyên. Mãi đến nửa bài thì Chi Chi mới miễn cưỡng theo được nhịp điệu của vũ hội, nhanh chóng hòa mình theo tiếng nhạc.

" Này... anh rốt cuộc là ai? "

Lúc này Chi Chi mới có thời gian nhìn người đang hướng dẫn mình mà hỏi. Người nọ vẫn thủy chung giữ một nụ cười từ đầu đến giờ mà nói.

" Cô đoán xem"

Đoán? Là trò chơi mới chăng?

" Nếu tôi đoán ra, anh sẽ hợp tác với công ty tôi chứ?"

Chi Chi nhanh chóng đặt điều kiện, chưa chi đã lao ra làm việc lôi kéo đồng minh. Người kia nghe vậy, nụ cười lại càng sâu.

" Sao cô dám chắc tôi là dân kinh doanh?"

Không phải sao? Nhưng bữa tiệc này mục đích là giao lưu hợp tác, bạn của nhà họ Thiếu cũng toàn dân kinh doanh mà?

" Tôi làm theo chính trị"

Chính trị?! Tay của Chi Chi vô thức siết chặt vai người kia, mắt không tin mà nhanh chóng ngẩng đầu nhìn người sát bên mình.

" Ba tôi là quân nhân, quân hàm khá cao. Mẹ tôi là chính trị gia, dù đã từ chức nhưng vẫn còn sức ảnh hưởng rất lớn. Mà tôi, thì làm chính trị gia. Những điều này xem vẻ cô đã sớm biết nhỉ?"

Người kia chậm rãi nói, mỗi một câu càng khiến sắc mặt của Chi Chi thêm tái đi. May mắn có mặt nạ ngọc che khuất, nên người trước mặt không thể nhìn ra tâm trạng của mình.

" Tôi lúc đầu là tính sau mừng thọ ông ngoại liền về nước. Sau lên thành phố này gặp bạn bè, liền gặp phải một vụ cướp. Ở đó tôi gặp một cô gái, cùng một cậu bé được tôi nhận bảo hộ. Lúc đầu tôi đã nghĩ cô gái đó chắc chắn là một người bạn rất tốt, rất hợp tính tôi. Không ngờ, cô ta lại lừa dối tôi"

Thiếu niên chậm rãi nói tiếp, càng nói càng khiến Chi Chi thêm sợ hãi. Adonis!!! Sao lại là Adonis chứ!! Vả lại cô lừa dối gì a? Cô cái gì cũng không làm mà!!!

" Cô ta nói cậu bé đó giống vị hôn phu đã mất của coi ta lên mới thường lưu đến chỗ tôi. Nhưng khi tôi điều tra, cô ta lại không hề có một vị hôn phu nào cả. Không chỉ vậy, cô ta còn làm quen với em họ tôi, điều tra thông tin của tôi. Cô nói xem, không phải mọi thứ đều là một cái bẫy sao?"

Chi Chi nghe đến đây thì toàn thân đã cứng đờ, môi cũng run lên vì sợ hãi, dường như muốn thoát ly khỏi người này để chayh trốn nhưng lại không thể. Người này một tay giữ chặt tay cô, một tay ôm chặt eo khiến cô không thể cử động được. Đúng lúc cô mất đà, lập tức ngả ra sau. Thiếu niên nhanh chóng lấy tay lôi cô lại, khi nhận ra cô đã nằm trọn trong vòng tay kia. Thiếu niên ghét sát vào tao cô, nghiến răng mà nói.

" Đúng vậy, tôi là Adonis... hay chính là Thiếu Phàm!"