Sau một hồi giằng co, cuối cùng Chi Chi cũng chấp nhận để cho gia đình kia nhận nuôi Tử Hàm. Thật ra gia đình đó rất tốt, hai người đều là bác học giảng viên của một đại học lớn, vì hiếm muộn mà đã già vẫn chưa có con. Gia cảnh tốt như vậy, chắc chắn Tử Hàm sẽ được sống tốt. Chỉ có điều hai vợ chồng đó ở nước ngoài, lại là nước của cái tên Thiếu Phàm kia! Vậy là muốn thăm Tử Hàm.... không được nữa rồi!
" Tôi còn một thắc mắc, sao cô lại thương yêu thằng bé đến vậy?"
Adonis lên tiếng, đây là lần đầu tiên hắn chủ động nói chuyện ngoài phạm vi đường dây kia. Mà thắc mắc vậy cũng phải, Chi Chi lúc này đã không còn tâm trạng nghĩ nhiều, uể oải nói.
" Vì thằng bé giống... vị hôn phu của tôi"
Hôn phu....có lẽ đúng là vậy, dù sao cũng đã sống chung rồi.
" Hôn phu của cô... đã mất sao?"
Adonis hỏi đã mất thay vì nói bỏ đi vì.... có trời mới tin cô gái nào đó lại vì một người có khuôn mặt giống thằng bỏ mình mà yêu thương. Chưa có thể hiện ác cảm ra ngoài mặt đã là may rồi! Mà Chi Chi không nghĩ đến chuyện này, mặt có chút nghệch ra. A.... a... đã mất ư? Nếu xét là không tồn tại ở thế giới này, nói đã mất có sao không nhỉ?
" Không phải?"
Thấy Adonis có chút cau mày, Chi Chi lập tức gật gật đầu, cắn răng phun họa.
" Đúng vậy.... đã mất!"
Chi Chi khóc thầm, mong Tử Lâm không có nghe thấy đoạn hội thoại này. Nhưng đời không như mơ, Tử Lâm thấy rõ rành rành mọi chuyện, đã thề sau này nhất định sẽ trả đủ vụ này! Mà sau này Chi Chi mới hối hận, khi trước sao mình lại dùng lí do đó nga!!!
" Hôn phu đó... họ Triệu?"
Adonis lại nói, Chi Chi vẫn gật đầu, chỉ là ánh mắt đã có chút nghi hoặc. Người này không bị ai xuyên chứ? Sao hôm nay nói nhiều thế nhỉ?
" Cứ như.... cô xem Tử Hàm là con của cô với hôn phu của mình ấy nhỉ?"
Một câu của Adonis lại khiến Chi Chi khựng lại, mặt từ bình thường lập tức đỏ lên. Cô chỉ biết là mình muốn đối tốt với Tử Hàm, rất thích Tử Hàm mang họ Triệu... cũng chưa nghĩ đến sẽ xem Tử Hàm thành con của mình với Tử Lâm. Giờ nghĩ lại, quả thật.... quả thật hình như là vậy. Mà Tử Lâm bên kia cũng đã đỏ ửng cả mặt, bao nhiêu dấm chưa ăn với Tử Hàm từ trước tới giờ liền bay biến. Hôm sau, mọi người trong công ty đang sợ hãi giám đốc cả tháng nay tâm tính bất thường liền nghệch mặt ra khi thấy Tử Lâm từ đầu đến cuối lại cười không ngớt. Vị giám đốc này....thật là thay đổi thất thường!!!!
Quay lại với Chi Chi, lúc này mặt cô cũng thiếu chút giống bị nướng chín, cố gắng ho vài tiếng lấy lại tinh thần. Nhưng vẫn là thủy chung không trả lời vấn đề được đặt ra. Adonis thấy vậy, cũng không nói gì nữa, chỉ cười nhẹ.
" Xem ra cô rất yêu vị hôn phu của mình. Thôi, tôi còn có việc, khi nào tạm biệt Tử Hàm tôi sẽ báo"
Adonis cười nói, nhanh chóng đứng dậy mà đi. Chi Chi thấy vậy cũng chỉ gật đầu, cố lấy lại tinh thần mà rời đi.
Chi Chi không hiểu sao công suất làm việc của cảnh sát nơi đây lại nhanh đến đáng ngờ như vậy. Hai ba ngày sau đã bắt đầu thủ tục nhận quyền bảo hộ. Lúc đầu Tử Hàm cũng có chút phản đối, nhưng sau đó liền ngoan ngoãn nghe theo. Nó là một thằng bé hiểu chuyện, dĩ nhiên cũng biết mình đang cản trở hai ân nhân. Dù là tiếc nuối, nhưng sau đó nó cũng nhanh lấy lại nụ cười khi sống với hai vợ chồng hiền lành kia.
Lúc đầu Chi Chi cứ ngỡ Tử Hàm sẽ phải khó khăn một đoạn thời gian mới có thể bình thường. Nhưng xem ra người khó khăn bây giờ là coi mới đúng!
" Lại ngơ ngác! Chỉ là một thằng bé, cô còn vậy Tử Lâm sẽ vì chua mà chết đấy!"
Thiếu Di bên cạnh thấy Chi Chi đờ người ra liền có chút cau có. Dù là lâu lâu cô mới có thể quan sát được mọi thứ xung quanh, nhưng bây giờ thấy toàn là khuôn mặt hằm hằm của Tử Lâm! Hừ, thật là phá hủy cả tâm trạng tốt lành của cô mà.
" Biết là vậy....."
Chi Chi bĩu môi, lại không dám nói đoạn sau. Sao cô có thể nói rằng..Tử Hàm dễ thương hơn Tử Lâm nhiều a! Người ta sẽ nghẹn chết mất!
" Vậy... cô có đi không?"
Thiếu Di lại hỏi, Chi Chi lúc này cũng nhanh chóng gạt mấy suy nghĩ vớ vản sang một bân mà nghiêm túc lại. Thiếu Di hôm nay tìm cô là vì muốn mời đến tiệc sinh nhật của cô ấy. Nói là tiệc sinh nhật, nhưng thực chất cũng là một buổi giao lưu với các đối tác. Lâm Chi dù rằng đang phát triển nhưng vẫn luôn thiếu đối tác cho mình, Thiếu Di biết vậy cũng muốn mời cô.
"Nhưng mà... tôi không biết khiêu vũ"
Thiếu Di mở tiệc lại theo kiểu vũ hội, mà Chi Chi dù trước kia có tham gia vài vũ hội nhưng với tiếng xấu trước kia thì cũng không ai đến cùng làm bạn nhảy với mình. Mà sau này khi lấy lại danh tiếng, có Tử Lâm bên cạnh cũng không ai dám đến gần Chi Chi. Mà khổ nỗi... Tử Lâm cũng không có biết nhảy! T_T
" Không sao! Đâu bắt buộc nhảy. Nói thật... mấy người nhảy đa số toàn là cặp đôi không à, họ không có tự tiện chọn bạn nhảy"
Thiếu Di lầm bầm nói, nghe vậy thì Chi Chi cũng thả lỏng hơn phần nào. Nhưng vẫn còn một vướng mắc khiến Chi Chi lưỡng lự.
" Anh họ của cô, Thiếu Phàm đó có đến?"
" Chắc.... chắc là không đâu, vì theo như lịch anh ta phải về nước rồi"
Thiếu Di ấp úng trả lời, lại không dám cam đoan. Dù nói là anh em họ hàng nhưng cũng không có thân nhau, cô đâu có thể tự nhiên đi hỏi người ta bây giờ thế nào. Hơn nữa khách mời đa phần là để hợp tác kinh doanh, dù là sinh nhật mình thì những khách mời đến 8 phần Thiếu Di cũng không quen.
" Nhưng từ trước đến nay nghe nói anh họ này không có quan hệ nhiều với nhà tôi. Nên.... hay là cô tự quyết đi..."
Nghe Thiếu Di nói vậy, Chi Chi cũng bắt đầu dao động. Lâm Chi giờ đây đúng là rất cần đối tác, càng mạnh lại càng tốt, khổ nỗi cô không có quan hệ gì nhiều. Đây phải nói thật sự là một cơ hội ngàn năm có một, khó mà bỏ qua được. Nhưng nếu xuất hiện Thiếu Phàm.....
" À, tiệc mang tính chất vũ hội nên mọi người được mang mặt nạ"
Thiếu Di lại vui vẻ nói, ngay lập tức mọi khúc mắc của Chi Chi cũng bay biến hết. Đeo mặt nạ rồi, dù là Thiếu Phàm xuất hiện cũng sẽ không làm được gì nhau. Hơn nữa cô giấu mặt, hắn giấu mặt, không can hệ gì lại càng khó nhận thức được đối phương.
" 8h tối tuần sau, nhớ ăn mặc cho đẹp vào!"
Thiếu Di phấn khích nói, dù sao biết sinh thần của mình thành một cái hội giao lưu đã khiến Thiếu Di có chút phẫn nộ rồi, nếu mà không có ai đến để mà thật lòng chúc mừng cô nữa thì cô sẽ uất ức chết mất. Chi Chi thấy Thiếu Di nhiệt tình như vậy cũng không khỏi vui vẻ, gật đầu đồng ý.
Sau đó, cô liền gọi điện cho trợ lý để chuẩn bị. Hắn lúc đầu có càu nhàu nhưng cuối cùng vẫn làm rất tốt. Thứ lỗi cho Chi Chi đi, khi trước những việc này đều do trợ lý làm... nên Chi Chi cũng tập thành thói quen việc gì cũng giao cho trợ lý rồi. Chỉ là ở đây cô biết điều hơn, vẫn tăng lương khen thưởng cho hắn nên cũng không có gì đáng ngại. Tối hôm đó, lần đầu tiên Adonis chut động liên lạc khiến Chi Chi có chút kinh hỉ. Đến nỗi đã đang ngái ngủ cũng phải bật dậy khi thấy số điện thoại hiện ra trên máy. Nhưng là.... sao lại gọi khuya thế nhỉ?
" Alo?"
Chi Chi vì đang buồn ngủ nên giọng có chút lười biếng, thanh âm hơi kéo dài. Bên kia im lặng một lát, sau mới lên tiếng.
" Cô chuẩn bị ngủ?"
Hỏi thừa! 22h rồi, không ngủ thì làm cái gì vào đêm khuya thế này?!
" Anh gọi tôi có việc gì? Tử Hàm bị làm sao ư?"
Chi Chi khó chịu nói, dù sao cũng là quen biết rồi nên Chi Chi mới thoải mái thể hiện tâm tình như vậy. Đầu dây bên kia im lặng một lát nữa rồi mới trả lời.
" Sao cô nói dối?"
Nói dối??? Cô nói dối vụ gì cơ? Hơn nữa với Adonis này còn có chuyện gì để vô nói dối sao? Chi Chi đang cực kỳ hoang mang, đến nơi cơn tỉnh ngủ cũng nhanh chóng bay biến không còn một mẩu. Cô cau mày, nhưng thanh âm vẫn kiên trì trang thái không nóng không lạnh.
" Nói dối?"
" Đúng vậy, tại sao?"
Đầu dây bên kia vẫn thủy chung một câu " tại sao" , trong khi đó Chi Chi đến rốt cuộc đàn nói về chuyện gì cô còn không biết nữa là! Cô tự đoán, chắc là có hiểu lầm gì đó, hay là ở một khắc nào đó cô lỡ lời nói gì chăng?
" Anh đang nói... về chuyện gì?"
Chi Chi khẽ hỏi lại, bỗng Chi Chi cảm giác nghe được cả hơi thở của người bên kia. Xúc động mạnh đến vậy.... là chuyện lớn đến cỡ nào a!!!
" Cô thật sự không biết, hay giả vờ không biết?"
" Thật sự không biết!!!"
" Giỏi lắm! Chắc cô từ lâu cũng đoán ra tôi là ai cũng nên. Không ngờ... nhà bên đó lại kiếm được một diễn viên xuất sắc đến vậy!"
....??!!!"
" Nếu cô đã nhất quyết giả ngốc, tôi cũng có thể diễn cùng cô. Để xem, cô diễn giỏi đến cỡ nào!"
"...."
Tôi đã làm gì sai?! Chi Chi thật muốn gào thét, nhưng chưa kịp nói gì thì bên kia đã chỉ còn tiếng Tít Tít giòn tai. Chỉ là một cuộc nói chuyện chưa đến một phút lại có thể khiến Chi Chi hoàn toàn tỉnh táo. Cô cố gọi lại cho Adonis nhưng người kia lại không nghe máy, thậm chí đã tắt máy rồi cũng nên..... Cuối cùng, Chi Chi mang theo thắc mắc đó đến tận cuối tuần, đến lúc phải chuẩn bị cho vũ hội thì mới bắt đầu tan đi. Bởi vì.... áp lực từ vũ hội kia cũng khiến cô lo không kém mà!