Lúc này mới có thời gian để ý kĩ, thiếu niên này hình như là con lai. Mặc dù là đen, nhưng ánh mắt lại là màu xanh thẳm tưởng chừng như sâu vô đáy. Nhưng khi ánh mắt ấy cười lên, tia sáng len lỏi như một vùng đại dương đang bừng sáng. Quả thật rất đẹp, Chi Chi dù lâu nay đã bắt đầu miễn nhiễm với trai đẹp cũng phải trầm trồ khen ngợi.
" Vậy, cô tính đưa đứa trẻ cho cánh sát bảo hộ?"
Thiếu niên lại hỏi, nhưng Chi Chi mhanh chóng lắc đầu. Cô không biết thiếu niên này có nghĩ đến nội tình sâu bên trong hay không nên cũng không giải thích, chỉ cười lại.
" Tôi đã hứa là sẽ giúp nó mà"
Dù là nói vậy, nhưng nụ cười gượng gạo đã bán đứng chủ nhân mình. Chi Chi không hiểu sao khi thiếu niên nghe vậy liền cười, sau đó lấy tay gãu đầu, xem vẻ đang đắn đo vụ gì đó.
" Thật ra... nghề của tôi cũng có chút liên quan đến mấy vụ này. Tôi định sẽ bảo hộ thằng nhóc"
Nghe thiếu niên nói, dù đã có thể giải quyết vấn đề nhưng Chi Chi vẫn có chút lo lắng. Bởi vì chưa quen chưa biết, cô cũng không biết là thật hay giả. Thiếu niên thấy Chi Chi không cho ý kiến liền biết người ta đang nghi ngờ mình thì có chút bất đắc dĩ, lục từ túi áo ra một thẻ chứng minh.
" Anh.. là quân nhân? Thậm chí quân hàm còn rất cao nha!"
Chi Chi giật mình khi thấy thẻ chứng minh, ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên. Nhưng nhìn lại người này một vẻ đoan chính, lại thêm thái độ nãy giờ thì Chi Chi liền có chút tin tưởng. Mà thiếu niên thấy ánh mắt người kia đã thay đổi liền có chút thở phào, cũng cười đáp lại. Ngay sau đó cậu bé kia cũng sửa soạn tươm tất mà đi ra, điều khiến Chi Chi ngạc nhiên là khuôn mặt của cậu bé kia cư nhiên lại giống đến 7 phần so với Tử Lâm. Giống đến nỗi cô còn có chút nghi hoặc liệu đây có phải là Tử Lâm thu nhỏ hay không.
" Cô.... cháu... mặt cháu có gì sao?"
Cậu bé thấy ân nhân của mình nhìn chằm chằm thì có chút lo lắng, hai tay nhanh chóng sờ soạng khuôn mặt được lau sạch sẽ của mình. Sau lại nhìn sang da dẻ mình, sao hôm nay cậu lại bực mình khi thấy mình vừa đen vừa bẩn thế nhỉ?
" Không.... không có gì"
Chi Chi khàn giọng nói, thanh âm run run khiến thiếu niên bên cạnh cũng có phàn ứng.
" Cô đã từng thấy cậu bé này? Hay thấy nó giống ai sao?"
Nghe thấy câu hỏi thì Chi Chi càng thêm khựng lại, bấy giờ cậu nhóc kia cũng đã hướng cô tò mò nhìn. Cậu giống ai? Có phải... người giống đó là ba mẹ cậu? Chi Chi thấy rõ sự chờ mong đó, lại bất đắc dĩ cười, lắc đầu nhìn cậu bé.
" Giống thì có giống, nhưng tiếc đó không phải cha mẹ cháu."
Nghe thấy câu trả lời, trên ánh mắt cậu bé chỉ có chút thất vọng xong lại biến mất rất nhanh chóng. Chi Chi có chú ý đến, dường như chuyện thế này đã rất quen thuộc với đứa trẻ ư?
" Chúng ta đang bàn việc bảo hộ cháu cho đến khi vụ án kết thúc. Vậy cháu đi với chú nhé?"
Thiếu niên vuốt tóc đứa trẻ nói, giọng nói trầm trầm lại bất tri bất giác khiến người ta an tâm mà gật đầu. Nhưng cậu bé vẫn có chút nuối tiếc nhìn sang Chi Chi, thật ra cậu vẫn thích sống với ân nhân của mình hơn. Chi Chi nhận thấy ánh mắt đó, trong lòng tâm tình phức tạp hẳn lên. Cuối cùng, Chi Chi mới hướng thiếu niên, khó khăn đề nghị.
" Có thể... cho tôi bảo hộ cậu bé? "
Thiếu niên nghe thấy đề nghị thì không có gì ngạc nhiên, thật ra với phản ứng hồi nãy của cô gái trước mặt thì anh đã đoán ra người này sẽ đổi ý.
" Cô dám chắc đảm bảo an toàn cho thằng bé?"
Một câu nói khiến Chi Chi nghẹn lời, tâm tình lại trùng xuống. Cô quên mất, giờ cô chỉ là một con người nhỏ nhoi, thế lực cũng không có bao nhiêu. Nếu có người nào gây sức ép có lớn liền sẽ bị đẩy ngã, sao có thể bảo đảm an toàn cho cậu bé này.
" Cô có thể đến thăm nó nếu cô muốn, được không?"
Thiếu niên quan sát liền nhanh chóng đưa ra biện pháp, cũng chỉ đành vậy, Chi Chi gật gật đầu đồng ý. Sau đó Chi Chi đề nghị để mình lái xe đưa hai người về, cũng là để biết nhà của thiếu niên này luôn. Tất nhiên người trước mặt không từ chối. Thậm chí với yêu cầu muốn mua vài quần áo cho thằng bé, anh cũng đồng ý, còn muốn góp tiền vào mua cả đồ dùng sinh hoạt luôn. Cả hai giải quyết một số thủ tục ở đồn xong liền ra ga lấy xe. Thiếu niên nói để mình lái, Chi Chi cũng gật đầu rồi ngồi sau với cậu bé. Trên đường đi, Chi Chi lâu lâu lại liếc khuôn mặt này. Quả thật rất giống, nhất là khi cười, nếu không phải khác thế giới thì cô còn nghi ngờ đây có phải con rơi nào đó của Tử Lâm hay không!
" Cháu... tên gì?"
Chi Chi mở lời, cậu bé đang cứng người ngồi từ nãy giờ cũng bất giác giật mình một cái mạnh,ngơ ngạc nhìn sang Chi Chi một hồi lâu mới hồi thần.
" Mọi người gọi cháu là A Cẩu"
A Cẩu? Một cái tên thật sự thô tục mà! Cả Chi Chi lẫn thiếu niên đều phải nhíu mày khi nghe cái danh xưng này.
" Cháu bé nên đổi tên đi"
Thiếu niên nói, Chi Chi cũng gật đầu đồng tình.
" Cháu có nhớ hồi trước mình tên gì không?"
Chi Chi vuốt tốc đứa trẻ, một vẻ ôn nhu mà hỏi. Cậu bé đơ người một hồi lâu, sau mới cắn răng lắc đầu. Chỉ một hành động lại khiến cả bầu không khí trùng xuống, đến Chi Chi cũng không biết nói gì để lí giải tình cảnh này.
" Vậy.... vậy chúng ta có thể đặt lại tên cho cháu chứ? Mặc dù.... chúng ta không có quyền đó"
" Được! Tất nhiên là được, cháu vui lắm!"
Cậu bé nhanh chóng phản ứng khie nghe mình được một cái tên. Thật ra hai chữ A Cẩu kia là do cậu bị chửi nhiều quá mà ra,không thể gọi đó là tên được. Chi Chi thấy vậy, lập tức nhìn sang bên thiếu niên. Thiếu niên cười nhẹ với cô, như muốn nói cô đặt đi. Thấy vậy, Chi Chi có chút đỏ mặt nói.
" Vậy ta gọi cháu là Tử Hàm nhé?"
" Còn họ?"
Thiếu niên lập tức hỏi lại, Chi Chi mất một lúc sau mới nặn ra một chữ " Triệu"! Mà Tử Lâm lúc này nghe thấy liền bật dậy, mặt không biết tại sao đã đổ ửng đến mang tai.
" Triệu Tử Hàm? Nghe rất hay"
Thiếu niên gật đầu đồng tình, mà cậu bé lúc này cũng rất vui. Tử Hàm, Tử Hàm là tên ân nhân đặt cho nó. Nó đã có tên, Tử Hàm!
" Vậy từ nay cháu gọi cô là cô Chi nhé? Còn anh?"
" Adonis Willison, cứ gọi tôi là Adonis thôi"
" A vậy a, vậy tôi là Diệp Chi Chi, cứ gọi là Chi Chi cũng được"
" Chú Adonis, cô Chi, cảm ơn hai người!"
Tử Hàm cảm kích nói, mắt lúc này đã hơi ửng đỏ. Đây là lần đầu tiên nó được quan tâm đến vậy, hóa ra khi nhận được mới biết cảm giấc ấy ấm áp nhường nào. Adonis và Chi Chi nghe thấy cũng bật cười, Chi Chi lại xoa đầu Tử Hàm rồi bắt đầu tán gẫu.
Từ hôm đó, lâu lâu Chi Chi lại tạt sang căn hộ của Adonis để kiếm Tử Hàm. Adonis này xem ra cũng rất giàu có, không những chấp nhận bảo hộ Tử Hàm mà còn cho nó đi học. Mà Tử Hàm cũng rất thông minh, dù không có kiến thức cơ bản gì cũng đã có thể đuổi kịp các bạn. Mặc dù lúc đầu Tử Hàm có chút rụt rè, nhưng sau với sự nhiệt tình của Chi Chi và thoải mái của Adonis thì liền cởi mở dần. Đến bây giờ thậm chí nó còn có thể chạy đến ôm chầm cô mà không có kiêng kị gì nữa rồi. Thấy khuôn mặt như tạc Tử Lâm lại đang hướng mình làm nũng, thật Chi Chi chỉ muốn véo một phát.
" Cô Chi, cô lại tới a!"
Tiếng Tử Hàm hò reo, sau đó Chi Chi cũng nhanh chóng đi vào. Lại a, thật sự Chi Chi đến đây gần như đã là hằng ngày. Adonis thậm chí còn đưa cho cô một chìa khóa riêng để thuận tiện ra vào luôn rồi đây! Tất nhiên giữa cô và Adonis chỉ là quan hệ bạn bè, dù cho có đến hàng ngày nhưng thái độ giữa Chi Chi với Adonis vẫn giữ ở độ không mặn không nhạt. Chi Chi biết Tử Lâm vẫn nhận thức mình, nếu mà cho cậu ta ăn dấm chua nhiều quá thì thật là thất đức a! Mấy ngày trước khi nhìn lại tình hình của Tử Lâm đã thấy sắp phát bạo rồi kìa!!!
" Cô mang bánh gì đến vậy?"
Thấy Chi Chi trên tay xách một hộp bánh lớn thì Tử Hàm liền tò mò. Nhưng Chi Chi lại cười không nói, chỉ nhanh chóng đẩy Tử Hàm lại vào trong.
"Cô có trò chơi nè. Giờ cháu vô phòng bịt mắt lại , đếm từ 1 đến 100 rồi ra đây, sẽ có bất ngờ. Nhớ không được ăn gian , không sẽ bị trừng phạt!"
Chi Chi lôi từ túi ra là một dải lụa đỏ, đứa Tử Hàm mà nói. Là một đứa nhóc ai mà không ham chơi, Tử Hàm ngay lập tức gật đầu cầm dải lụa chạy vào phòng. Ngay khi bóng đã khuất thì đằng sau cánh cửa cũng suất hiện người thứ hai. Adonis cẩm theo một chút bánh trái, hai hộp quà to đất xuống bàn rồi nhanh chóng bày biện lung tung.
"Rồi trốn nhanh nào!"
Chi Chi kéo áo Adonis, hướng vào góc khuất mà trốn đi, vẻ mặt cực kì háo hức. Adonis ở một bên quan sát, mặt vẫn không có biểu tình gì, sau lại nhìn sang thân ảnh đang từ bước ra. Vì che mắt lại mà thằng nhỏ quờ quạng lung tung, đến gần giữa phòng khách mới cởi ra. Nhưng khi thấy phòng khách vắng tanh, Chi Chi chỉ nghĩ thằng nhóc sẽ xốt xắng... không nghĩ đến phản ứng kia lại kịch liệt đến vậy. Tử Hàm vừa bước ra thấy phòng khách vắng tanh thì trái tim như muốn ngừng đập, nó không nói gì mà mắt lại lặng lẽ nóng lên mà khóc. Nó đã luôn nghĩ đây là một giấc mộng... đến lúc phải tỉnh rồi ư?
" A.... a... sao cháu lại khóc?"
Chi Chi thấy vậy, quên luôn kế hoạch hù dọa của mình mà nhanh chóng chạy ra, tay chân có chút cuống lên. Tử Hàm thấy người trước mắt lo lắng cho mình thì mới mở hai to mắt ra hết cỡ, lại đột nhiên ôm chầm lấy Chi Chi.
" Cháu sợ...."
Tử Hàm nhỏ giọng nói, Chi Chi nghe vậy liền biết mình động chạm gì đến nỗi đâu của nó, trong lòng tự trách không thôi. Bỗng nhiên một tiếng " BÙM" lớn khiến Chi Chi như đứng hình, sau phát hiện một đống giấy đang rơi trên đầu mình thì mặt mới nghệch ra.
" Chúc mừng sinh nhật con nhé, Tử Hàm."
Adonis cười tươi nói, đối diện trước mặt anh ngoài dự tính lại có hai khuôn mặt ngờ nghệch khiến tâm tình anh có chút khác lạ.
" Sinh nhật... con?"
Tử Hàm hồ đồ hỏi, sau Chi Chi nhớ ra mới nhanh chóng dắt Tử Hàm đến gần bàn ăn, cắt bánh sinh nhật cho nó. Tử Hàm mất một hồi lâu mới nhận được miếng bánh sinh nhật, nhìn nó trân trọng miếng bánh đến không nỡ ăn làm Chi Chi có chút bất đắc dĩ. Sau sự cố đó thì không khí lại trở về vui nhộn như ban đầu, Tử Hàm vui đến nỗi cười típ mắt, cầm hai món quà sinh nhật của mình nghe lời Adonis mà về phòng. Thường thì ít khi Adnois chủ động bảo Tử Hàm rời đi, trừ khi có chuyện gì đó. Chi Chi thấy vậy, có hơi tiếc nuối nhưng vẫn để Tử Hàm rời đi.
" Vụ án tiến hành đến đâu rồi?"
Chuyện chung của cô và Adonis, xem vẻ chỉ có duy nhất chuyện này. Adnois trầm tư một hồi mới lên tiếng.
" Giải quyết xong rồi, cả kẻ đứng đằng sau cũng đã bị bắt. Chậm nhất là sáng mai TV sẽ đưa tin"
Adonis trầm tĩnh nói lại khiến Chi Chi ngạc nhiên đến mở to mắt. Đùa! Là đường dây xuyên quốc gia đó, mà mới chỉ có gần một tháng chứ nhiêu. Rờ được đến cả trùm rồi.... cô cũng nên nhận định lại cảnh sát ở thế giới mình bằng con mắt khác mới được.
" Vậy... Tử Hàm?"
" Đã có gia đình muốn nhận nuôi Tử Hàm. Rất tiếc chúng ta còn quá trẻ, về mặt pháp lý không đủ điều kiện để nuôi thằng nhỏ."
" Sao lại không đủ? Nếu nói về điều kiện tôi có thể...."
" Cô định để thằng bé không cha? Hay cô chắc chắn được người cô cưới sau này sẽ đối tốt với nó?"
" Tôi....."
Chi Chi tự biết, điều đó là không thể. Thậm chí việc ở thế giới này đến bao lâu cô còn không dám chắc nữa, nói gì là lấy chồng sinh con. Adonis nói đúng, cô không thể ích kỷ.... tổn thương Tử Hàm.