Chương 47

Sáng hôm sau, trời se se lạnh cùng trận mưa nhỏ khiến Chi Chi có cảm giác lười biếng, phải đấu tranh một lúc cô mới có thể buông chăn mà xuống giường. Vừa tới quán cafe thì đã đúng 7h, Chi Chi liền ngó quanh, xem vẻ người vẫn chưa tới. Cũng đúng, dù sao hẹn là 7h, có khi 7h thì Thiếu Di mới từ nhà đi cũng nên. Chi Chi nghĩ vậy, bèn tìm một góc mà ngồi chờ.

Bên ngoài mưa vẫn còn khá lớn, tiếng ào ào lâu lâu át cả tiếng nhạc du dương trong quán. Vì ngồi gần cửa sổ nên Chi Chi có thể quan sát rõ bên ngoài. Nhìn dòng người tấp nập thế này, Chi Chi đột nhiên có cảm tưởng mình ngồi trong đây như thiếu nữ đa sầu mà ngắm mưa vậy nhỉ?!

" Đang nghĩ gì vậy?"

Tiếng nói nhè nhẹ vang lên, có chút yếu ớt mà lại đáng yêu, không cần nói cũng biết là ai.

" Nghĩ xem làm sao gặp người thương"

Người thương trong lời Chi Chi nói, Thiếu Di hiển nhiên biết là ai.

" Thôi được rồi, than ngắn thở dài cũng không có ích đâu. Tôi đến là muốn đưa cô cái này"

Thiếu Di cười nói, lôi từ trong túi xách là một tập tài liệu, Chi Chi cũng nhanh chóng mở ra xem trong đó có gì. Là thông tin về Thiếu Phàm?

" Người này... xem vẻ cũng đâu xấu nhỉ?"

Chi Chi cười nhạt, lật qua lật lại tờ giấy ghi thông tin của cái người họ Thiếu này. Dù là anh em họ với Thiếu Di, nhưng gia đình Thiếu Phàm lại theo chính trị chứ không chọn kinh doanh. Ba Thiếu Phàm là một tướng lĩnh về hưu, quân hàm xem vẻ cũng là người có máu mặt. Mẹ Thiếu Phàm lại là một chính trị gia, dù đã từ chức từ lâu nhưng tầm ảnh hưởng vấn rất lớn. Thiếu Di theo kinh doanh, nhưng gia đình dù giàu có cũng không thể gọi là thuộc giới Thượng Lưu. Bất quá giống Chi Chi bây giờ, đủ để sống an nhàn chứ không thể phung phí. Nhưng tên Thiếu Phàm này lại khác, là một phú nhị đại thực thụ.

" Đúng là xem vẻ rất tốt. Bàn về tài năng, có. Bàn về gia thế, quá tốt. Bàn về tính cách, nghe nói cực kì ôn nhu. Mà bàn về tướng mạo, có thể nói là hiếm gặp. Nhưng...."

Thiếu Di ấp úng, không biết giải thích thế nào. Chi Chi thấy vậy cũng chỉ cười, bỏ tập tài liệu trong tay xuống.

" Nhưng đã là nghiệt duyên, tốt nhất là nên tránh. Đúng không?"

Nghe câu nói của Chi Chi, Thiếu Di lập tức gật đầu. Đúng vậy, là nghiệt duyên, hẳn không có gì tốt lành. Thấy Thiếu Di nhiệt tình như vậy, Chi Chi không khỏi có chút tò mò.

" Sao cô lại giúp tôi đến vậy? Nếu nói ra, là tôi đã..."

" Không! Là tôi nên cảm ơn cô, nhờ cô tôi mới gặp được Thiếu Phong. Hơn nữa, khi cô còn ở trong thân xác tôi... ba mẹ tôi đã rất vui"

Thiếu Di hiếm khi có một chút mủi lòng, hướng Chi Chi mà. Chi Chi cũng có chút khựng lại, cố cười nhẹ, rồi lại chuyển đề tài.

" Ở đây không có hình?"

Nếu có hình, chẳng phải việc trốn tránh sẽ dễ hơn sao? Nhưng Thiếu Di nghe vậy lại lắc đầu, lập tức cau có.

" Không biết nữa, tôi làm sao cũng không có ảnh của anh ta. Nghe nói... gia đình bên đó rất nghiêm khắc, ảnh của con cháu đều không để lộ. Cốt để những người kia có thể tự lập, không ỷ lại vào gia thế mà phá hủy cơ đồ tổ tiên. Thiếu Phàm là em út của nhà đó, cả ảnh người chị cậu ta cũng không có cơ."

Nghe Thiếu Di nói, Chi Chi cũng đã bắt đầu tưởng tượng ra gia đình nhà họ Thiếu kia cỡ nào ngột ngạt rồi. Nói thật, nếu đây là Thiên Duyên thì Chi Chi cũng sẽ né, nói xem vào một gia tộc như vậy liệu một người cẩu thả như Chi Chi sống nổi mấy ngày?!

Cả hai ở lại bàn luận một số chuyện nữa, sau Thiếu Di liền li khai để vè với người yêu của mình. Thấy Thiếu Di vừa có gia đình, vừa có người yêu thương, một cuộc sống vô tự lự cũng làm Chi Chi thanh thản phần nào. Dù sao cũng lâu lâu Chi Chi mới đến ngồi ở mấy nơi công cộng này, thành ra cũng không muốn li khai sớm, chỉ tiện tay lật qua lật lại xấp tài liệu kia. Dù Thiếu Di là bên anh em họ hàng, nhưng số thông tin lấy được cũng quá ít, đa số mấy cái này công chúng có tâm tìm hiểu cũng đều biết cả rồi. Đến cả ảnh cũng không có... haizz!

Ngồi đến tầm trưa thì Chi Chi mới về nhà, nhưng không là về ngay mà tạt qua siêu thị một lát. Chi Chi thường sẽ mua đồ ăn cho cả tuần, hôm nay cũng chính là ngày mà Chi Chi chuẩn bị mua đồ ăn. Theo thói quen thường ngày, đầu tiên Chi Chi tại qua hàng đồ khô, sau đến hàng rau củ, cuối cùng là thịt cá và một số đồ ăn vặt. Nhanh chóng thanh toán tiền liền xuống nhà xe, nhưng xui xẻo sao hôm nay cô vừa bước xuống hầm xe lại gặp kẻ cướp. Cướp đồ ăn luôn nga?!

Người kia đυ.ng mạnh vào Chi Chi, vì đồ có chút cồng kềnh nên Chi Chi liền mất thăng bằng mà ngã xuống. Đến lúc định thần lại được thì đồ ăn vương vãi khắp nơi, túi xách mà một số bọc thịt cá gì cũng đều biến mất.

" Đứng lại! Cướp!"

Chi Chi theo bản năng đứng dậy hô hét, nhanh chân chạy theo. Nếu là thịt cá thôi cô sẽ không tiếc, nhưng trong túi xách có chìa khóa xe nga! Hơn nữa còn có thể tín dụng đấy! Anh gì ơi trả em đi, anh cướp cũng không dùng được đâu!! ỌvỌ

Ở ga xe lúc này thưa vắng không một bóng người, dù mãi lúc sau có bảo vệ chạy ra nhưng cũng không đuổi kịp. Chi Chi lại vừa mới bị đẩy ngã nên có hơi loạng choạng, nhanh chóng liền bị bỏ xa kẻ cướp. Đang lúc tức đến đỏ mặt, lại nghe từ xa có tiếng va chạm như đánh nhau làm Chi Chi giật mình. Cố chút sức cuối cùng mà chạy lại. Vừa mới đến gần đã thấy tên cướp hai tay chịu trói quỳ dưới đất, mà từ đâu lại xuất hiện một thiếu niên anh tuấn cầm túi xách hướng về phía cô.

" Đây là của cô?"

Thiếu niên nói, xem vẻ đoan chính khiến Chi Chi cũng có vài phần hảo cảm, nhanh chóng cảm ơn rồi cầm lấy túi xách kiểm tra. Bên trong giấy tờ đều đầy đủ, chỉ tiếc túi xách hàng hiệu đã bị cắt đứt quai rồi! Mà trong lúc Chi Chi đang thương tiếc thì bảo vệ cũng xuất hiện. Họ cũng hướng cô xin lỗi, nói sẽ đền bù lại số đồ ăn đã mua. Coi như không có thiệt hại quá lớn, Chi Chi cũng gật đầu đồng ý.

" À, còn cái người kia, phiền mấy anh...."

" Đừng! Làm ơn đừng mang tôi đến sở cảnh sát. Là tôi quá túng quẫn mới làm liều, xin tiểu thư bỏ qua cho tôi"

Ngay khi Chi Chi định nói thì tên kia lên tiếng, lúc này Chi Chi mới nhận ra giọng nói người này hình như chưa vỡ giọng? Chăm chú nhìn lại liền phát hiện đây mới chỉ là một cậu nhóc 13, 14 tuổi, chỉ là hơi cao nên mới khiến người ta hiểu lầm.

" Cậu... sao lại làm ra chuyện này?"

Có rất nhiều lí do. Nếu là hoàn cảnh ép buộc thì Chi Chi có thể thả, chứ là vì ham chơi hay ma túy gì... xin lỗi cảnh sát đang đợi nhé!

" Tôi.... tôi....."

Cậu bé kia ấp úng, không dám lên tiếng nhiều, nhưng Chi Chi nghe vẫn thấy giọng này đáng lẽ nên đặt lên người một cậu bé đáng yêu khả ái chứ? Quan sát kĩ hơn, Chi Chi lại phát hiện trên tay cậu bé này có vài vết thương, mới có cũ có, xem ra đã bị bạo hành đi? Nếu là vậy.... cô có thể nhắm mắt làm ngơ? Nghĩ đến mình cũng từng một thời bị bạo lực gia đình với người cha say xỉn thì không khỏi có thêm mấy phần hảo cảm.

" Chuyện này vẫn là nên kiếm cảnh sát"

Chi Chi chau mày, ngay lúc đó cậu bé như khóc ngất, mà người bên cạnh cũng tính khuyên can. Xem vẻ cậu bé yếu ớt gầy nhom này cũng chiếm được vài phần thương cảm.

" Tiểu thư, ta xem cậu bé này..."

Thiếu niên kia cũng định lên tiếng nói vài lời, nhưng Chi Chi lập tức tiến đến vén tay áo cậu bé ra. Quả nhiên... vài vét roi hiện ra, hằn lên làn da ngăm đen kia khiến người nhìn phải đau xót.

" Cậu bé, có muốn thoát khỏi vụ này?"

Chi Chi hơi nâng giọng nói lại càng khiến cậu bé run lên, lúc sau hướng mắt nhìn cô.

" Cô giúp được cháu?"

" Tất nhiên, nếu trong khả năng. Theo ta"

Ngay khi nhận được câu hỏi thì Chi Chi liền cười, vỗ vai cậu bé mà khẳng định. Lập tức, cậu bé rụt rè đứng dậy, tiến ra sau cô, dù vẫn dáng vẻ nhút nhát nhưng ánh mắt đã có chút tia sáng.

" Vậy không làm phiền đến mọi người nữa. Anh đã giúp tôi, sau này hẹn đền đáp"

Chi Chi hướng danh thϊếp cho thiếu niên, định lui đi thì lại nghe thiếu niên gọi lại.

" Cô đi cùng cậu bé liệu có ổn? Giúp người giúp cho trót, tôi đi cùng được chứ?"

Thiếu niên vừa cười vừa nói, Chi Chi hiển nhiên cũng biết thiếu niên này lo lắng gì. Cho một người vừa mới phạm tội ăn cắp lên xe, vạn nhất người kia tâm tư không đoan chính thì Chi Chi liền xảy ra chuyện. Dù Chi Chi đã có biện pháp trong lòng, nhưng là con gái cũng vẫn có chút lo lắng, nghe vậy liền cười.

" Lại làm phiền"

Một câu " lại làm phiền", ba người liền tới đồn cảnh sát, để cậu bé khai báo. Lúc đầu Chi Chi chỉ nghĩ là một cuộc bạo hành ra đình gì đó, không ngờ lại là một đường dây mua bán trẻ em! Bảo sao... bảo sao sau khi khai xong mọi chuyện, cậu bé lại hướng cô van xin.

" Cô đã nói sẽ giúp cháu, liền có thể giúp chứ?"

Cậu bé hoang mang, vừa khóc vừa nói, bao nhiêu can đảm khi khai báo kia liền biến mất. Mà Chi Chi nghe xong cũng biết vài phần nội tình, xem ra đường dây này cũng không hề nhỏ, sau lưng có người tai to mặt lớn chống lưng. Cậu bé này hôm nay liều mạng khai ra là vì hôm trước em trai mình liền bị đánh chết, uất ức đến đường cùng liền phản kháng. Chi Chi đã nghĩ nếu giao lại cho cảnh sát hay cô nhi viện nào đó, nhưng lại sợ người giấu mặt kia liêng ra tay khiến cậu bé này biến mất. Mà cô cũng không thể ra tay giúp, chẳng lẽ khi không kêy cô nhận nuôi một đứa trẻ? Cô không có ý định ở lại thế giới này luôn, liền gạt bỏ ngay ý nghĩ đó.

" Để từ từ rồi cô tính"

Chi Chi an ủi cậu bé, lại đưa cậu đi sửa soạn lại trong khi nhận kết quả của cảnh sát. Cậu bé có chút rụt rè, cũng nghe cô mà theo mấy người kia đi sửa soạn lại mình cho tươm tất. Khi cậu bé kia đi khuất, Chi Chi liền dựa vào tường mà thở dài. Chỉ là muốn giúo đỡ nho nhỏ, giờ thành ra vướng phải chuyện lớn rồi?!

" Cô tính sao với đứa trẻ kia?"

" Tôi không.... biết!"

Chi Chi thuận miệng đáp lại câu nói, lại nhanh chóng quay lại. Trong quá trình khai báo xong đi ra không thấy người, Chi Chi đã tưởng người này đi về mất rồi. Hóa ra vẫn còn ở đây. Xem ra... có người còn tốt bụng hơn cô kìa! Trong lòng Chi Chi cũng đột nhiên thắc mắc, không biết người trước mặt là ai, được giáo dưỡng trong môi trường nào mới ra một thánh mẫu như thế này nhỉ?