" Cậu điên rồi sao? Lại bỏ một số tiền lớn chỉ để mua cáu vòng này?!"
Ngụy Minh vừa lái xe vừa càu nhàu, nhìn sang gương chiếu hậu thấy người kia dửng dưng thì tâm tình lại càng phức tạp.
" Tôi nói cậu, có phải là bị gì rồi không?!"
Tiếng xe phanh lại đột ngột vang lên, Tử Lâm đang trầm ngâm ngắm sợi dây trong tay cũng vì vậy mà chút loạng choạng. Nhìn lên thấy người kia biểu tình đã mất hết kiên nhẫn, cau mày nhìn cậu.
" Anh không hiểu đâu"
Tử Lâm nói, giọng vẫn trầm ổn như mọi ngày nhưng lại pha chút cảm xúc dao động trong đó. Ngụy Minh cũng không muốn quan tâm, chỉ là vì tháu độ dửng dưng của người kia khiến hắn có chút khó chịu thôi. Nhưng bây giờ thấy sự lo lắng của mình lại bị dội gáo nước lạnh, không kiềm được lòng liền phản bác.
" Không phải tôi nhiều chuyện, nhưng cậu nên suy nghĩ cho mình đi. Chi Chi.... không biết có thể tỉnh lại không, mà thời gian của cậu đang trôi qua đấy! Đến lúc hối hận... không kịp đâu"
Ngụy Minh thở dài, sau tiếp tục lái xa, lâu lâu lại quan sát người ngồi đằng sau. Tử Lâm vẫn im lặng, dẫu sao những lời này... cậu đã nghe quen rồi.
"Anh... có tin vào một không gian nào đó... có một thế giới khác với chúng ta không?"
Tiếng dây chuyền được lắc lắc trên tay vang lên, Tử Lâm gương mắt nhìn người đang cau mày kia khi nghe thấy câu hỏi của mình. Nhưng ngay khi Ngụy Minh định lên tiếng thì Tử Lâm lại chặn lại, sau cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng. Ngụy Minh không biết Tử Lâm đang nghĩ gì, cậu ta kêu hắn thả mình trước bệnh viện nơi Chi Chi đang điều trị. Không nói không rằng, chỉ một mạch đi lên phòng điều trị.
Mùi thuốc trử trùng, mùi thuốc và cả những tiếng vang nhỏ rời rạc quen thuốc vang lên xung quanh. Tử Lâm đẩy nhẹ của phòng bệnh, bên trong, cô gái với khuôn mặt thiếu đi sức sống nằm đó khiến người ta như ngỡ... cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Tử Lâm tiến đến, nhìn lại vòng cổ trong tay mình, một hồi lại đeo chiếc vòng lên cổ cho người đàn nằm trên giường.
" Ở nơi đó, em cũng phát hiện ra chuyện gì đúng không?"
Tử Lâm cầm lấy bàn tay lạnh kia, áp vào mặt mình mà khàn khàn nói. Cậu đã nhận ra, Chi Chi ở kia cũng nhận thức được mình. Nhưng tần suất thấy được cậu lại quá thưa thớt, dường như lâu lâu mới có thể thấy được nơi này. Tử Lâm cười khẽ, đúng là một chuyện khó tin, đây là tình yêu cách biệt cả ngân hà trong truyền thuyết?
" Anh nghĩ...hai không gian này vẫn có liên kết nào đó. Nhưng đó là gì đây Chi Chi? Làm sao để làm em trở về đây?"
Tử Lâm cười, ánh mắt ẩn chứa nổi buồn man mác, tay khẽ động lên máu tóc bồng bềnh tùy tiện xõa trên gối kia. Người vẫn không nhúc nhích, không gian bất chợt im đến đáng sợ. Người hỏi, nhưng không ai trả lời. Là người không biết nên mới hỏi, nhưng cũng không ai có thể trả lời vấn đề đó. Im lặng... bỗng trở nên thật đáng sợ. Tử Lâm lắc đầu, không nói thêm gì nữa, im lặng ngồi bên Chi Chi cho tới tận chiều tà mới về.
Chuyện Tử Lâm bỏ cả bạc triệu để mua chiếc vòng kia cũng nhanh chóng nổi lên. Không phải vì số tiền đó quá lớn cho một món đồ mà được người người quan tâm, nói thật, người ta mua gì thì cũng đâu liên quan đến họ. Nhưng đây là Tư Hinh cùng Tử Lâm tranh chấp giá cả, chẳng phải ngấm ngầm công khai Tư gia cùng Triệu gia đang tranh chấp? Mà cũng từ đó, Triệu thị lại càng được để ý.
Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối năm đã đến, cũng là lúc bảng xếp hạng mục toàn quốc tế vòng sơ khai diễn ra. Nghe vòng sơ loại này có vẻ là đơn giản, nhưng thực chất tầm quan trọng nhất lại là ở thời điểm này. Chỉ cần qua vòng sơ loại này, dù có đứng chót bảng thì công ty kia cũng sẽ thành công phát đạt! Mà vòng sợ loại này cũng chỉ lấy 100 công ty, tập đoàn trên toàn thế giới... đấu tranh quả khốc liệt! Tuy là rất nhiều việc cần phải làm, nhưng kết quả cũng đến rất nhanh. Hôm nay, 100 công ty, tập đoàn được chọn ra cũng đã được thông báo. Tiệc rượu được tổ chức long trọng để thông báo kết quả quan trọng ấy.
Trên tầng thượng cao, dù là đã đêm tối nhưng ánh đèn xung quanh cũng làm cả vùng sáng như ban ngày. Tiếng nhạc du dương, tiếng cười nói cũng tiếng bàn tán xôn xao. Một trăm người ở đây, đại diện cho một trăm công ty, tập đoàn được chọn kia. Tử Lâm đứng một góc, lần lượt quan sát xung quanh. Có vài người cậu biết, có vài người cũng quen, nhưng đa số là người lạ mặt. Vốn những tiệc rượu này là nơi giao lưu làm quen, nhưng riêng ở đây, ai cũng là người nắm trong tay tiền tài danh vọng... vì vậy họ đơn giản cũng chỉ là kiếm người mình quen mà trò chuyện.
" Xem ra cũng có chút bản lĩnh"
Tư Hinh từ đâu bước đến, chiếc váy đuôi cá màu trắng tô đậm cho nước da trắng mịn của cô ta. Thêm mái tóc vàng được quấn kết tinh xảo, quả thật là mĩ lệ như nhân ngư trong thần thoại kia. Bất quá, khí chất của cô ta lại quá cao ngạo, quả thật không hợp với hình tượng thuần khiết kia.
" Tôi xin nhận lời khen của Tư tổng"
Tử Lâm cười nhạt nói, dẫu sao đây cũng không phải là nơi gây gổ. Bàn về thứ bậc, cậu cũng là một người rất trẻ trong đây rồi, tốt nhất không nên gây chú ý gì thì hơn. Nhưng xem ra cô gái trước mặt cậu lại không hiều điều đó, cười cười lắc ly rượu vang trên tay mà nói tiếp.
" Bé trai quả thật không biết khiêm tốn là gì! Cái vòng hôm trước, không biết cậu làm gì nhỉ?"
Tư Hinh vừa cười vừa nói, hai chữ " bé trai" đủ để thấy thái độ của cô ta. Chưa để Tử Lâm lên tiếng, Tư Hinh lại giả vờ mà nâng cao giọng nói như là rất bất ngờ về điều gì đó.
" A! Đúng là, tôi nghe nói bé đem tặng cái vòng đó cho người yêu của bé nhỉ? Thật là... không biết bé có thật lòng không vậy? Một chiếc vòng rẻ tiền, lại mua với cái giá trên trời, rồi tặng cho người mình yêu. Tôi đang nghi ngờ... tình yêu đó là thật? Hay chỉ là... trò câu dư luận?"
Giọng điệu của Tư Hinh cợt nhả đến độ khiến Tử Lâm lâu nay bình tâm cũng phải cau mày, mà người xung quanh cũng bắt đầu chú ý đến hai người. Tình yêu của Tử Lâm đối với Chi Chi đã như giai thoại được các cô gái truyền tai, từ lâu đã không người nào không biết. Một câu nói này của Tư Hinh, lại biến mọi công sức của cậu hóa một vở kịch? Quả là nực cười!
" Tư tiểu thư, người có quá nhiều lời rồi không?"
Tử Lâm lập tức phản bác, ánh mắt sâc bén nhìn người đối diện. Nụ cười của cô ta cũng nhanh chóng cứng lại, không nghĩ Tử Lâm lại có gan phản bác mình ở nơi quan trọng thế này.
" Thứ nhất, tôi với cô không thân không thiết, phiền gọi là Triệu tổng. Quy cách ứng xử, một tiểu thư như cô ắt phải rõ chứ? Thứ hai, chuyện của tôi, đến lược một người qua đường như cô xen vào? Thứ ba, chiếc vòng cổ đó... lấy cái giá 500 triệu mua với tôi đã là rất hời rồi đấy! Cô không biết với tôi, chiếc vòng ấy quan trọng thế nào đâu."
Ngay khi nói đến giá trị của chiếc vòng, trên khuôn mặt nghiêm nghị kia lại ẩn thoáng nụ cười. Trên gương mặt lạnh lùng anh tuấn kia lại đột nhiên ẩn hiện ý cười ấm áp xuân tình, mọi người quanh cũng vì đó mà bị dọa sửng sốt một phen. Quả thật... gen nhà Triệu kia quá tốt đi! Tử Lâm cũng phát hiện không khí xung quanh, lập tức ánh mắt sắc lại như cũ, lại nhìn sang Tư Hinh.
" Tư tiểu thư, tôi muốn khuyên cô một câu. Người ngoài cuộc, không có quyền phán xét"
Một câu lập tức khiến những tiếng xì xào xung quanh cũng im bật. Câu nói của Tử Lâm là khuyên Tư Hinh kia, sao họ cảm giác như mình cũng bị chỉnh nhỉ?
Để lại một Tư Hinh kém sắc đang vặn vẹo, Tử Lâm cũng chỉ dứt khoát bước đi. Mọi người xung quanh cũng dần tản đi, tiệc rượu cũng nhanh tàn khi kết quả được đọc lần lượt. Cũng có vài người ngay sau đó bắt chuyện với Tử Lâm, tất nhiên cậu không từ chối cơ hội tốt này. Mãi đến tận khuya thì mọi người mới bớt dần. Tử Lâm cũng thấm mệt, mồ hôi trên trán động lại thành một tầng mà dựa vào một góc gần đó. Tầng thượng này rất cao, từ dưới mà nhìn xuống cũng chỉ có thể thấy những chấm sáng li ti rải rắc khắp nơi. Mà giờ này đã quá nửa đêm, xunh quanh nhanh chóng đã chìm vào bóng tối. Nhìn người phản qua tấm kính kia, từ thiếu niên vô tự lự đã biến thành doanh nhân trưởng thành. Biến đổi đến nỗi cả Tử Lâm cũng không dám tin người đứng trước gương là mình. Cười nhạt, song cậu lại bước vào trong, cũng người người cười nói dưới ánh đèn xa hoa.
Xa xa, có người nhìn qua thấy nụ cười kia cũng phải khựng lại đôi chút mà tự hỏi. Vì gì lại cảm giác thê lương vậy?
Trong gương, bóng hình một cô gái ẩn ẩn hiện hiện, nét mặt phức tạp nhìn bóng lưng kia. Nhưng chỉ trong một khắc, bóng hình ấy lại biến mất, như chưa từng có gì xảy ra.