Tử Lâm không biết tại sao, cậu lại có một giấc mơ rất lạ. Đó là một thế giới hoàn toàn lạ lẫm với cậu, mà người cậu nhìn thấy cũng hoàn toàn xa lạ. Cô gái nhìn rất bình thường như bao ngươi, đang thất thần trước máy tính, thậm chí cô gái đó còn khóc, khóc rất nhiều. Sau đó, cậu thấy cô gái đó tự nhốt mình trong phòng đến hai ngày liền, bỗng nhiên trong lòng lại đau nhói đến khó chịu. Mãi đến khi cô gái đó chịu bước ra khỏi phòng thì tâm tình cậu mới nhẹ nhõm đi được vài phần. Cô làm những việc rất bình thường, như vệ sinh cá nhân rồi nấu ăn. Tuy vậy,mọi thứ lại khiến cậu có một cảm giác quen thuộc. Dù trong nhà chỉ có một mình, cô lại nấu đến hai phần, một phần đặt đối diện mình dù ở đó không có người. Cô vừa ăn được một lát, những giọt nước mắt lại lăn dài trên khóe mi, miệng vừa lẩm bẩm gì đó. Khẩu ngữ vô cùng quen thuộc.
"Tử Lâm!"
Có tiếng gọi làm Tử Lâm chợt giật mình mở mắt, xung quanh lại mơ hồ. Cậu vừa mơ.... sao lại có thể chân thực đến vậy?
" Sao vậy? Trả thù xong liền ngơ ngáo trở lại hả?"
Tiếng nói lại vang lên, Tử Lâm theo đó nhìn sang. Là Ngụy Minh, nhìn rất vui vẻ, có lẽ vì đã hạ bệ được Lưu Vũ nên tâm tình cũng rất tốt.
" Có chuyện gì?"
Tử Lâm hỏi lại, thần sắc vẫn bình thường, như là sự hốt hoảng lúc nãy khồn hề xảy ra. Ngụy Minh thấy vậy, liền ném ra cho cậu là tờ báo sáng nay. Ngay tờ nhất là nói về Lưu Vũ, xem vẻ hắn lần này khó thoát rồi.
" Di chúc của chủ tịch Triệu cũng đã được Triệu Phong công bố, cậu có thể đường đường chính chính tiếp nhận lại tài sản rồi. Nhưng giờ Triệu thị như một mớ bòng bong, lại bị khắp nơi dòm ngó. Cậu nghĩ mình có thể vực lại đường không?"
Ngụy Minh lại hỏi,những lời hắn kể quả không sai. Vì Lưu Vũ mà Triệu Thị gần như ngàn cân treo sợi tóc, cổ phiếu rớt giá liên tục, các hạng mục cũng bị đối tác hủy bỏ. Khi cậu nhận lại về tay, cũng đã là món đồ bị người ta phá gần như nát.
" Không sao, hạng mục đang tiến hành thì vẫn cứ cho làm. Vả lại, tôi cũng đâu có giúp người không công?"
Tử Lâm lạnh nhạt nhìn Ngụy Minh nói, hắn cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Tuy Ngụy gia vẫn bị ảnh hưởng, nhưng với nền kinh tế mấy trăm năm liền nhanh chóng sẽ vực dậy được. Cứu giúp Triệu thị vẫn là có khả năng.
" Nhưng hạng mục đó cũng chỉ kéo lại được một phần. Cậu muốn làm gì tiếp đó? Phải biết cậu đắc tội rất nhiều người, họ sẽ không để yên cho Triệu thị đâu"
Ngụy Minh cau mày nói, Tử Lâm thì lại trầm ngâm. Sau lại cười nhạt, vì qua bao lần nguy hiểm nên khí chất trên người cậu lại đột nhiên tỏa ra khiến người ta có phần sợ hãi.
" Vậy thì tôi sẽ lên làm vua, áp lại quần hùng vậy!"
Lời tuyên bố của Tử Lâm lúc đó, Ngụy Minh không hề để tâm vào trong lòng. Dù sao Triệu Thị sắp tan vỡ, hắn không tin Tử Lâm tài giỏi đến mức từ đó kéo một công ty vươn lên cả Lưu gia quyền lực bao năm. Tuy vậy, hắn vẫn cố hết sức mình giúp đỡ Tử Lâm.
Sau đó một tháng, Lưu Vũ cũng bị bắt vì tội bắt cóc và gây thương tích. Hơn hết Tử Lâm còn đánh vào phần mềm Lưu thị, lôi ra bao nhiêu bằng chứng gian lậu khiến Lưu Vũ tội càng thêm tội. Lưu Vũ là con cả điều hành gia tộc, lại còn là độc tôn. Giờ bị bắt đi, Lưu gia cũng nhanh chóng như rắn mất đầu mà cắn nhau loạn xoạn. Cuối cùng, từng là ông vua kinh thương, nay Lưu thị rớt đài một cách thảm hại, miễn cưỡng lắm cũng chỉ còn là một công ty nhỏ không quyền không thế. Mà Ngụy gia thì lại phất lên như gió, nhanh chóng nắm chủ kinh tế Đông Tây. Cùng với đó, Triệu gia là nơi được nhiều người để tâm nhất.
Tử Lâm lên làm tổng giám đốc, nhanb chóng xem lại các hạng mục của công ty, ngay cả doanh thu trong những tháng gần đây. Đúng như Ngụy Minh nói, Triệu thị nguy to rồi!
Điều đầu tiên Tử Lâm làm là xem xét lại các hạng mục có khả năng, rồi nhờ Ngụy Minh nối lại quan hệ với các bên đối tác. Hơn nữa cậu còn tự mình lọc ra vài người có tài trong tổ lập trình, cùng mình sửa lại các hạng mục nhỏ. Dần dần, các đối tác bắt đầu quay lại với Triệu thị, thậm chí còn hứng khởi mà đồng ý hợp tác song phương. Tuy vậy, Tử Lâm vẫn phải mượn Ngụy Minh vốn để làm các hạng mục đó, thành ra bây giờ vẫn chưa thể gọi là Triệu thị khởi sắc. Tuy vậy, công ty vẫn có thể đứng vững trên thương trường qua bao nhiêu đợt sóng gió. Điều này cũng đủ khiến những người trong giới có con mắt khác về Tử Lâm.
Đặc biệt, Diệp tổng và cậu đang có một hợp tác bí mật. Cậu chọn ra những người giỏi nhất trong từng chuyên ngành một, cùng nhau sản xuất ra một hạng mục có sức ảnh hưởng lớn. Sau cùng Diệp thị sẽ đầu tư vốn vào để thực hiện. Nhưng cũng vì đây là một cột mốc quan trọng mà Tử Lâm không thể lơ là được.
Sau đó hai tháng, các hạng mục của Triệu thị lần lượt được hoàn thành. Nhanh chóng giúp Tử Lâm thu lại được rất nhiều lợi nhuận, thậm chí còn hơn cả dự tính ban đầu, đẩy mạnh lại giá cổ phiếu ban đầu cho công ty. Tuy giờ đã ra khỏi bờ vực nguy hiểm, nhưng vẫn chưa thể nói là an toàn, cho nên Tử Lâm vẫn đều đều cho ra những dự án thu hút khác. Mặt khác, ngầm tạo ra những hạng mục lớn nhằm một lúc đánh bại những đối thủ xung quanh.
Hôm nay như mọi khi, Tử Lâm ngay khi xong việc lại chạy đến bệnh viện. Phải nói Diệp tổng dù thấy Tử Lâm còn trẻ mà vẫn đồng ý mạo hiểm đầu tư cho cậu, một phần là cảm động về việc mà cậu đã làm cho Diệp Chi Chi. Dù có bận rộn đến cỡ nào, mọi ngày Tử Lâm vẫn sẽ chạy đến bệnh viện một lần. Khi thì cậu hỏi thăm tình hình với y tá, khi thì lại chăm sóc cho Chi Chi, không thì ngồi im mà nhìn người đăng nằm trên giường bệnh. Cứ đều đều như vậy, đến nỗi dẫn mạng đã tự gắn mác tình thánh cho cậu từ lúc nào không hay!
Mọi người nghĩ cậu vì quá yên nên làm vậy, đều cảm động thay cho một mối tình sóng gió này. Nhưng chỉ cậu mới biết, cậu đang sợ, đang thật sự hổ thẹn với chính mình. Cậu yêu Diệp Chi Chi, ấy vậy trong giấc mơ lại mơ đến một cô gái hoàn toàn xa lạ. Thậm chí, cô gái kia đau cậu liền đau, cô gái kia buồn cậu liền buồn! Với một người xa lạ, thậm chí còn không biết có tồn tại hay không mà cậu lại như vậy, là cậu đã phụ lòng Chi Chi?
Tử Lâm sợ hãi khi nghĩ đến điều đó, lại nhanh chóng nắm lấy cánh tay gầy yếu ở trên giường mà thổn thức.
" Chi Chi! Em hãy mau tỉnh dậy đi"